「1」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Metawin Opas-iamkajorn. Nghe thì có vẻ dài đấy nên cứ gọi tôi là Win, và đó là biệt danh của tôi. Đầu tiên hãy nói về cuộc đời của Metawin này, tôi là một người sống theo chủ nghĩa nghĩ gì làm nấy và tôi thực sự không quan tâm người khác thấy sao về mình. Chỉ cần tôi thích thì tôi sẽ làm.

Như mọi người thường thấy, tôi là nam chính trong câu chuyện này và vai chính thì luôn phải có một thằng bạn thân kề vai sát cánh để khuyên răn đủ trò. Tất nhiên tôi không là ngoại lệ, tôi cũng có một BFF, tên nó là Bright. Thật ra Bright không phải là tên thật của nó nhưng vì chúng tôi thường xuyên sử dụng biệt danh cho nên. Hãy cứ gọi nó là Bright.

Bọn tôi không giống như các cặp bạn thân khác, thường thì họ sẽ luôn trêu ghẹo và giúp nhau trong moi trường hợp. Nhưng Bright không phải là người tốt bụng đến nỗi vậy, nó lạnh lùng , nhiều lúc lại nói lắm đến khó chịu và luôn làm phiền đến tôi.

Phải, bạn không đọc nhầm đâu. Nó phiền phức lắm, nhưng vì chúng tôi đã quen nhau từ năm sáu tuổi nên tôi sớm quen với việc bị Bright gây phiền hà tới tận bây giờ. Wow, nghĩ lại thấy sức chịu đựng của tôi phải ghê gớm lắm mới có thể nhịn được người như nó.

Trước khi bắt đầu câu chuyện của tôi, xin mạn phép được dành một chương chỉ để nói xấu thằng Vachirawit Chivaaree.

Thứ nhất, nó quá đẹp trai và hấp dẫn. Chắc hẳn khi đọc dòng này các bạn sẽ thầm nghĩ rằng tại sao "đẹp trai" và "hấp dẫn" lại có thể dùng để nói xấu người khác. Trong trường hợp của Bright thì hoàn toàn có thể, và đó là một vấn đề cực kì to tát chứ không hề nhỏ tí tẹo nào. Ban đầu khi quen nó ở tiểu học, tôi cảm thấy tự hào khi có được một thằng bạn điển trai nhất trường, tôi thường bám theo nó để được nhận lấy vài lời khen của thầy cô. Điển hình như việc thằng Bright gắn với hai chữ "đẹp trai" thì cả năm tiểu học đấy tôi dính lấy "đáng yêu". Và thế là Bright đẹp trai cùng cậu bạn thân Win đáng yêu ra đời, chúng tôi là một trong bộ đôi nổi tiếng nhất trường. Thật ra là chỉ có Vachirawit thôi nhưng vì tôi thân với nó nên luôn được hưởng ké thanh danh.

Tôi hoàn toàn tự mãn với việc đó, như kiểu đi đâu tôi cũng thấy mọi người đang ngưỡng mộ mình rằng làm sao một người như tôi có thể quen với thằng Bright. Đơn giản thôi, tôi là một đứa trẻ thời thượng và tuyệt vời. Sau đó đến năm lớp ba, bọn tôi vẫn nằm trong top hàng đầu những người nổi tiếng nhất trường. Và đó cũng là lúc May chuyển vào lớp tôi (kiêm lớp thằng Bright), May là một cô gái nhỏ rất xinh xắn và dễ thương. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn có thể nhớ mang máng được nụ cười hở mấy cái răng nhỏ tươi tắn của May, nghĩ mà thấy ngọt ngào ghê.

Hai ngày trước khi biến cố xảy ra, trên đường đi học về tôi luôn mồm luôn miệng nói với thằng Bright rằng May đáng yêu tới nhường nào, May giỏi cỡ ra sao. Tuy nhìn mặt nó trông chả quan tâm tới những gì tôi nói tẹo nào nhưng tôi vẫn cứ thích nói đấy, mặc kệ trong đầu thằng Bright giờ có nghĩ tôi nhiều chuyện hay lắm mồm ra sao. Bởi nó cũng có khác gì tôi đâu.

Tôi liên tục lảm nhảm ngay cả khi làm bài tập, và đó là lần đầu tiên thằng Bright quát tôi. Thề rằng cuộc đời của đứa trẻ tiểu học Metawin Opas-iamkajorn chưa từng nhục nhã tới vậy, tuy nó chỉ mắng tôi lúc có hai đứa nhưng điều đó đã đủ khiến tôi nóng bừng cả mặt.

Nội dung đại khái là về việc May không xuất sắc như tôi nói và thằng Bright thấy tôi hoàn hảo hơn rất nhiều. Ờ thằng quần, cảm ơn! Mà cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại cảm thấy nhục nhã nữa, đó phải là cảm giác khi tôi định tỏ tình với May và cô ấy lại nhờ tôi chuyển thư tình cho Bright.

Dù lúc đấy chỉ là trẻ tiểu học nhưng trong đầu tôi đã nảy sinh ra từ "Mẹ nó !" để chửi bới thằng Bright chết dẫm. Nó là thằng bạn thân của tôi, và thân tới mức tôi sẵn sàng chia sẻ crush của mình cho nó. Sau khi hai đứa nó hẹn hẹn hò hò tặng kẹo mút thơm má nhau đủ trò đủ kiểu thì tôi chính thức đã lập ra danh sách tính xấu của Bright Vachirawit Chivaaree để khi cần còn có thể bóc phốt nó.

Thế là tình đầu của tôi cứ thế nằm gọn trong tay thằng đào hoa Bright. Rồi tới mối tình thứ hai, thứ ba, thứ năm và cả thứ bảy, tất cả đều từ chối tôi chỉ vì lí do "Bạn thân anh mới là gu em!"

Tôi khi ấy "..."

Cho tôi mười lí do để cảm thấy tự hào về thằng bạn thân này đi? Chưa bao giờ tôi cảm thấy sắc đẹp chính là yếu điểm lớn nhất của tình bạn chúng tôi như lúc bấy giờ. Nhưng không vì thế mà tôi nghỉ chơi thằng Bright, một phần vì nó tốt, phần thứ hai vì tôi chưa tìm đủ tính xấu của nó nữa.

Tiếp theo, thằng Bright quá khác biệt so với tôi. Không cần nói đâu xa, ngay cái âm nhạc của chúng tôi đã thấy được tính cách riêng rồi. Tôi thích nhạc Pop sôi động nghe chỉ muốn lắc lư nhảy nhót, còn list nhạc thằng Bright lại toàn mấy bài buồn ngủ muốn chết. Có đúng vài lần tôi thực sự trùng gu âm nhạc của nó, đó là khi tôi thất tình và tìm đến mấy bài buồn thấu ruột gan. Kết cục nghe xong chả thấy nước mắt nước mũi đâu mà chỉ thấy mình lăn lóc trên giường chảy dãi ngủ.

Quả nhiên sự khác biệt giữa chúng tôi quá lớn rồi ! Nhưng có lẽ đây không phải là điều xấu, chỉ là ngoại trừ việc lạnh lùng và nhạt nhẽo ra thì Bright hoàn toàn có thể khiến tôi trở nên yêu đời, lạc quan hơn. Nó luôn biết cách an ủi tôi, chỉ là cách thức có hơi kì lạ.

Có thằng nào thấy bạn thất tình mà lại ném bạn vào nhà phao cho trẻ con không hả?!

Nhớ lại là muốn róc xương róc thịt nó liền. Phải nói quen thằng Bright hơn chục năm mà tính xấu của nó còn chưa đếm được bằng đầu ngón tay nữa. Người gì đâu hoàn hảo gần chết, ghét!

Có lẽ tôi tìm được điểm trừ cực lớn của nó rồi, đó chính là nó quá hoàn hảo. Thằng Bright trong mắt người lớn là một sinh vật huyền thoại nào đó luôn làm tốt mọi thứ, nó chưa làm ai thất vọng bao giờ.

À không, có đấy. Bright rất giỏi khiến mấy đứa bạn gái cũ của nó khóc lăn lê bò toài vì cách yêu đương chả giống ai, và cả tôi nữa. Với tôi thì việc nó giỏi nhất vẫn là ghẹo gan người khác, điển hình là Metawin - bạn thân kiêm vai chính của câu chuyện này.

Nhiều lúc thằng Bright giỏi tới mức khiến tôi cho rằng nó đang cố tình làm tôi bẽ mặt trước mặt gia đình. Như là nó được điểm tối đa môn âm nhạc, còn tôi thì đứng bét lớp. Thứ duy nhất tôi có thể dương dương tự đắc mình tốt hơn Bright là cơ thể ngon lành rắn chắc này đây. Nhưng tôi cảm thấy việc bán khoả thân cho mọi người xem chỉ để chứng minh rằng mình hơn nó thì thật kì cục. Và tôi thì không sẵn sàng làm điều đó tẹo nào.

"Win, đá bóng không mày?"

Nhắc tào tháo tào tháo liền tới, thôi không nói nữa, tôi phải đi chơi với thằng Bright rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé, và nếu mọi người muốn nghe chuyện về nó thì cứ đến gặp tôi vì chắc chắn không ai thân với nó hơn tôi đâu.

Vì chúng tôi là BFF mà.

"Đợi tao thay áo đã!"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net