「15」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Win, sao vậy? Không nhận ra mình đúng chứ?"

Người con gái trước mắt tôi nheo mắt cười, nụ cười nhẹ nhàng mà lại thuần khiết giống như cơn gió mùa xuân phảng phất quanh gò má. Cô ấy mặc đồng phục trường tôi, đi chiếc giày đen bóng loáng, thoáng qua vô cùng dễ thương.

Tôi liếc xuống hộp cơm màu trà của mình, sau đó dịu dàng đáp lại. Cô gái này, làm sao tôi có thể quên được đây?

Hai năm cô ấy rời đi, hai năm tôi từng nhung nhớ rất nhiều.

Về một cô bạn gái mãi mãi không thuộc về mình.

"Không đâu. Mình vẫn luôn nhớ cậu mà, Prim."

Cậu ấy để lộ đồng điếu bên má, làn gió heo may đìu hiu vây quanh chúng tôi. Nếp váy cũng dịch chuyển đáng kể, thậm chí đôi lúc còn bị phất lên trên đầu gối. Tôi nhìn Prim, cảm giác thời gian như lắng đọng.

Prim xinh đẹp, tôi luôn cho rằng cô ấy là hiện thân của nữ thần Aphrodite. Mái tóc nâu mềm mại yếu ớt rủ xuống vai gầy, tôi nuốt khan.

"Cậu muốn ngồi cạnh mình chứ? Vẫn còn chỗ đây!" - Không có lí nào tôi lại để Prim phải đứng trong tình trạng trời đang dần chuyển lạnh cả. Đôi môi anh đào của Prim mấp máy, tôi nghĩ rằng cô ấy đã đồng ý. Dẫu sao mối quan hệ của bọn tôi cũng đủ thân thiết (nếu không muốn nói là cực kì thân) để ngồi sát gần nhau.

Prim vén sợi tóc cam thảo, cánh tay tôi không mấy run rẩy. Nhưng dường như chiếc đũa lại va chạm vào theo cách bất thường. Có lẽ tôi thực sự bối rối, chỉ là không muốn chấp nhận điều ấy.

Vẫn hương lưu ly man mát, vẫn khuôn mặt non nớt tươi trẻ ấy. Tôi hẳn là đang xao xuyến về một thời thương thầm trộm nhớ Prim, phải vậy không nhỉ? Lần này thì tôi một mực cho rằng ông trời nhất định muốn tạo biến cố cho cuộc đời mình. Chẳng lẽ lại tình cờ đến độ vừa nhận ra tình cảm xong thì người cũ quay về ư?

Tôi vỗ vào trán, xem phim thần tượng quá nhiều rồi. Quá drama rồi.

"Win không muốn nói gì với mình sao? Mình đã về rồi mà."

Giọng Prim không giống thằng Bright một chút nào, có thể vì hai người mang hai giới tính khác hoàn toàn nhau. Hoặc tôi đã quá quen với chất giọng vừa trầm vừa đục của thằng kia, đâm ra thanh âm ngọt ngào như rót đường này lại có chút khó chịu.

"Hai năm qua, cậu có ổn không?"

Xin lỗi, tôi không giỏi ăn nói.

Nhưng đây đều là những lời từ đáy lòng tôi, thực sự muốn biết Prim ở bên kia đã trải qua những gì. Liệu cô ấy có hạnh phúc? Hay cô ấy sống trong cô độc suốt quãng thời gian đó?

Người này, chưa từng làm tôi cảm thấy an tâm.

"Mình ổn mà, nhớ mọi người nhiều chút thôi chứ mình hoàn toàn ổn. Win thì sao?"

"Không có gì thay đổi, mình vẫn vậy. Như cậu thấy đó.."

"Mình vẫn đẹp trai!"

Tôi buông ra câu đùa, nhưng phản ứng của người bên cạnh lại làm bản thân tụt hứng. Không một lời bỡn cợt, không nụ cười mỉa mai.

Prim dành cho tôi ánh mắt thân thương nhất. Tuy nhiên, khi chúng tôi đối mắt với nhau. Đồng tử của tôi không hề giãn ra chút nào, và cả cô ấy cũng vậy. Con ngươi cà phê kia không làm tôi thích thú, căn bản nó cũng không hứng thú gì với tôi. Nhưng giữa chúng tôi vẫn tồn tại một mối quan hệ không tên, là bạn, mà cũng không hẳn.

Bạn tốt.

"Quả nhiên đúng là Win mà! Còn Bright thì sao? Hai cậu thế nào rồi?"

Rốt cục tôi và thằng Bright có cái quái quỷ gì mà ai cũng phải để tâm tới vậy? Cũng đúng, Prim là bạn thân của Bright. Hỏi tôi về nó thì là chuyện bình thường.

Cơ mà hỏi tôi về cả hai thì... khó nói ghê?

"Ờm,..."

Prim phụt cười, tôi khó hiểu nhìn cô ấy.

"Nhát gan thật, mình nói cả hai cậu."

"Hả? Ý cậu là?"

"Không có gì đâu, chỉ thấy bất ngờ vì Bright vẫn chưa thổ lộ với cậu. Đúng là chậm thật, hai năm rồi mà."

Có lẽ tôi nghe nhầm. Thổ lộ cái gì cơ?

Dù lời nói chẳng mấy rạch ròi của Prim cứ thế vang lên và trôi vào vô định, nhưng chúng đã liên tục khắc sâu vào trí não tôi. Hai từ "Thổ lộ" giống như một đoạn rap được lặp đi lặp lại trong đầu.

Dường như cơ thể tôi đang dần nóng lên, trong khi thời tiết đang dần giảm xuống.

Kì lạ ghê, đúng là con người khi tương tư.

"Thổ lộ?"

Prim tròn mắt nhìn tôi, sau đó chẹp miệng một cái. Bao sự dịu dàng thục nữ ban nãy đã bị quẳng ra sau lưng, cậu ấy gác chân. Miệng nhếch nửa xảo trá nói mỉa.

"Haiz, mình linh cảm đúng thật."

"Bright chỉ được cái mã, bên trong là kẻ nhát cáy. Phải mình thì đã đè cậu ra luôn cho rồi, khờ khạo."

Người Mĩ về Thái có khác. Nói cái đếch gì tôi chẳng hiểu. Nhét miếng thịt bò vào miệng, tôi liên mồm nhai. Thay vì suy nghĩ về thứ cần IQ 200 này, chi bằng vỗ căng bụng còn thích hơn!

Prim chạm vào vai tôi "Không lẽ cậu không cảm nhận được sao?"

Tôi nheo mày đáp "Cảm nhận cái gì cơ?"

Cô ấy hất mái tóc, cam thảo cùng oải hương thoang thoảng qua không khí "Rằng Bright thích cậu, từ rất lâu rồi."

Khoảnh khắc Prim nói ra, trái tim tôi như vừa gặp phải chấn động. Đôi mắt trợn tròn tới đau, cánh tay cũng trở nên cứng đờ. Đông cứng toàn bộ cơ thể, trí não trì độn. Tai ù ù cạc cạc.

"Con mẹ nó, cậu im một chút thì chết sao?"

Có lực mạnh mẽ tách tôi cùng Prim rời khỏi nhau, ngay cả hộp cơm cũng bị đổ xuống dưới đất. Đầu óc giống như vừa bị đập thật đau, không thể suy nghĩ gì thêm nữa. Tôi để bản thân va chạm vào lồng ngực của cái người vừa hét lớn kia.

Mùi hương, giọng nói, chiều cao này đều quen thuộc. Phút chốc, tôi chẳng thể nhớ ra được người đang ôm lấy mình là ai. Chỉ biết lòng tê tái vô cùng khi cơm cùng thịt bò và trứng cứ thế mà lăn trộn với đất cỏ. Người cầm lấy hai vai tôi, áp thẳng mặt tôi dựa lên bả vai.

Hoa hồng, lại có chút sáp.

"Giờ cậu mới xuất hiện sao? Mình đợi cậu nãy giờ đó."

"Nghe lén người ta nói chuyện, bất lịch sự lắm cậu biết không, Bright?"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net