「2」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai trường Rajamangala có tổ chức định hướng nghề, hai đứa phải đi nghe chưa?"

Mẹ tôi nghiêm túc nói trên bàn ăn trong lúc tay còn đang phết bơ lên bánh mì nướng thơm nhức mũi, tôi đang ăn trứng ốp la cũng phải ngưng lại trợn mắt nhìn mẹ. Tôi đi là được rồi, bởi Rajamangala là trường đại học mà tôi luôn muốn được vào. Mắc mớ gì thằng Bright phải đi theo cơ chứ? Nó cũng có hứng thú gì với Rajamangala đâu.

Đừng hỏi vì sao tôi biết, nhìn bộ dạng nó bây giờ mà xem. Mặt đơ nhai nhai mấy miếng thịt bò, cách nó chả quan tâm gì mà cứ gật đầu nhay nháy làm tôi thấy ghét. Bọn tôi đu bám nhau từ tiểu học đến giờ là quá đủ rồi, không lẽ mẹ muốn tôi cưới nó luôn chắc.

"Mẹ, sao thằng Bright lại đi cùng con cơ chứ? Nó có thích trường này đâu." - Tôi mè nheo, nhưng có vẻ nhiệm vụ hơi bất khả thi. Mắt mẹ tôi như hoá thú trừng trừng lườm nguýt.

Thằng Bright từ tốn nhét nốt miếng thịt bò xào rau húng vào miệng, lau lau chùi chùi như con cá dọn bể rồi lên tiếng.

Nghe cái giọng muốn lôi nó ra đấm nhau ghê.

"Ai bảo tao không thích?"

Ô hô hay thật, hôm trước vừa khẳng định với tôi rằng sẽ vào trường Chiangmai. Giờ lại giở trò kêu thích Rajamangala, nhiều lúc tôi nghi ngờ thằng này có tính đàn bà. Thay đổi chớp nhoáng thấy sợ.

"Sao mày kêu sẽ vào đại học Chiangmai cơ mà?" - Tôi hỏi vặn lại nó, nhất định bằng mọi giá phải cắt đứt cái đuôi này. Tôi không thể cứ gắn liền với nó cả đời được. Thằng Bright cho tôi cái nhìn đầy cảnh cáo, tôi giả vờ rùng mình. Chắc nó nghĩ rằng tôi sợ nó lắm, đến mẹ tôi - người có thể cầm dao phết bơ doạ nạt tôi còn không sợ.

"Thì giờ nghĩ lại, không thích nữa. Tự dưng muốn vào Rajamangala hơn."

Chắc chắn nó mới nghe đồn ở trường Rajamangala có nhiều gái xinh nên muốn vào chứ gì. Tôi biết thừa, thằng này tâm địa hiểm ác, sao lại có thể dễ dàng từ bỏ Chiangmai vì lí do vớ vẩn như vậy.

Mà có mẹ ở đây, tôi không dám bóc mẽ nó. Mẹ tôi là một trong những fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Bright, mẹ có ảnh nó từ hồi bé xíu cho tới lớn đùng đoàng như bây giờ.

Tôi cho rằng ảnh tôi chụp cùng với mẹ còn ít hơn nhiều so với ảnh thằng Bright và mẹ tôi.

"Vậy hai đứa ăn nhanh còn đi học, ngày mai sắp xếp lịch đến trường xem thử như nào. Bright chụp được ảnh gửi cho mẹ thì càng tốt."

Xưng cái mẹ con ngọt sớt vậy á, chắc tôi ra rìa bờ biển luôn rồi quá. Rất muốn uỷ khuất nhào vào lòng mẹ khóc oe oe, à không. Mẹ tôi giờ đã trở thành người mẹ vĩ đại thứ hai của thằng Bright, tôi chỉ còn cách nương tựa vào bố.

Bố tôi ít cuồng nó hơn một chút, cũng gọi là miễn cưỡng sẽ về phe của con trai nếu như bọn tôi cãi nhau.

Sao tôi lại có cảm giác đây không còn là gia đình của mình nữa rồi nhỉ?

"Vâng!" - Nó ngoan ngoãn đáp lời, sau đó đẩy ghế mang đĩa để vào chậu rửa bát.

Mẹ tôi cũng nhanh chóng hoàn thành bữa ăn mà rời bỏ tôi đi theo tiếng gọi công việc nốt. Thế là chỉ còn tôi bơ vơ với quả trứng thịt bò.

Thật ra cũng không hẳn là chỉ còn mình tôi...

"Lúc nào cũng chậm chạp lề mề, mày không ăn nhanh lên được hả Win?" - Bắt đầu rồi đấy, thằng quần này chỉ giỏi mắng nhiếc tôi thôi. Suốt ngày ỷ mình được yêu quý mà ăn hiếp người đàn ông thời thượng Metawin. Mà vốn bản tính tôi bao dung, nhiều lần cũng muốn ghẹo gan nó lắm. Song nghĩ ngợi một hồi, lại thôi.

"Chỉ có trẻ con mới thích ghẹo nhau qua lại." - Trích châm ngôn của danh nhân sắp thành đạt Metawin Opas-iamkajorn.

"Kệ tao đi, mày cũng đâu nhanh hơn tao là bao!"

Tôi bĩu môi, quyết định không quan tâm tới thằng mặt đơ đang hí hoáy cầm điện thoại chơi game nữa. Đằng nào nó chả phải đợi tôi cùng đi học, sớm hay muộn đều do tôi nắm quyền.

"Đừng ăn chậm quá, hôm nay có bài kiểm tra." - Thằng Bright đều đều nói, lòng tôi liền hỗn loạn muốn gào thét. Tại sao bây giờ nó mới nói, thông báo sớm hơn cũng đâu có chết ai?

Tôi "(';ω;')"

Và bằng niềm tin của bao tử cùng sức mạnh quai hàm, tôi xuất sắc hoàn thành bữa ăn sớm hơn mười lăm phút. Ưỡn ngực nhìn thằng Bright, tôi vênh váo.

"Khen tao đi!"

Đúng vậy, một người đàn ông giỏi cũng cần được khen ngợi.

Bright không nói cũng chẳng rằng, nó xách quay cặp đứng lên. Khuôn mặt giới hạn biểu cảm hất cằm về phía tôi "Đi học thôi."

Nó thậm chí còn chưa cho tôi lấy một lời khen.

Nhưng tôi quen rồi, sống hơn mười năm với Bright. Các bạn không chỉ học được cách kiềm chế cảm xúc, mà còn sẽ có được khả năng tâm lặng như nước mỗi lần bị nó làm cho quê xệ. Bao giờ nó thực sự cười toe toét hớn hở nhảy nhót làm trò con bò với tôi, chắc chắn khi ấy là tận thế.

Tuy đúng là đã sớm biết kết quả, tôi vẫn hơi buồn. Buổi sáng là lúc nhạy cảm nhất của con người, mà tôi toàn bị nó phũ vào thời điểm này mới chết chứ. Tôi lau miệng, đeo cặp lên rồi bước ra phía nó đang đứng ở chỗ cửa bếp.

Mẹ tôi chắc hẳn giờ này sắp đến công ty rồi, mà bọn tôi vẫn đang ở phòng bếp.

Chợt, nó dừng lại. Tôi theo quán tính cũng kịp phanh gấp để không xảy ra va chạm, thử tưởng tượng gương mặt điển trai này mà đập vào cái lưng vững như tường của nó.

Chắc tôi gãy sống mũi quá.

Thằng nhỏ quay lại, mắt nhìn thẳng về phía tôi. Tự dưng tôi cảm thấy không gian yên lặng đến lạ thường, lòng không khỏi mong chờ nó sẽ đưa ra một câu nói xứng đáng với vị trí của BFF.

Giả sử giây phút này mà nó bảo không giúp tôi trong bài kiểm tra, tôi sẵn sàng đeo găng tay boxing với nó liền.

*Vuốt*

"Mày giỏi lắm."

"..."

Bạn không nhầm, tôi cũng không lầm đâu. Thằng Bright vừa đưa cái tay thúi của nó lên vuốt tóc tôi. Mái tóc tôi tốn gần ba mươi phút để chải chuốt bồng bềnh, nay bị nó ép phát. Xẹp lép luôn.

Thằng quỷ, sao toàn lựa mấy nơi nhạy cảm mà động vào vậy. Mà thôi bớt nóng, ít ra nó cũng đã bảo vệ được cái miệng của mình.

Ô hồ, được thằng Bright khen một phát mà cảm giác như vừa giải cứu thế giới. Nó cứ phải gọi là phê.

Tôi cười toe toét nhìn nó, Bright từ nãy tới giờ mắt cứ chỉ chăm chăm về phía tôi. Làm tôi tự nhiên thấy ngài ngại. Ậm ừ cảm ơn rồi đẩy nó, tôi khoác vai thằng Bright đi ra khỏi nhà. Nếu chúng tôi còn lâu la nữa chắc chắn sẽ bị mắng cho mà xem.

"Đi thôi mày."

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net