「3」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn chuẩn bị chạm tới ngưỡng thiên đàng xong bị tụt đến tận cùng của địa ngục chưa? Tôi thì trải qua rất nhiều lần rồi, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Tôi đang ngủ ngon, chìm đắm vào giấc mơ được hôn hít với mấy chị gái xinh đẹp nóng bỏng ở Rajamangala. Và đúng giây phút định mệnh tôi chỉ còn cách bờ môi mềm mại của một bạn đúng dễ thương, hai má cứ đỏ đỏ nhìn muốn véo ghê tợn thì...

"Win, dậy mày." - Giọng thằng Bright khó chịu vang lên, nó đẩy đẩy người tôi. Thậm chí nó còn kéo hết rèm sang một bên, ánh sáng chói loá hơn cả Đảng rọi thẳng vào mắt tôi.

Tôi cau mày, lim dim mở mắt cập nhật tình hình. Thằng Vachirawit ăn mặc vô cùng gọn gàng, sơ mi quần âu đúng chuẩn thay vì áo phông quần đùi ngắn ngủn như mọi lần. Mặt nó hơi nhăn, miệng mấp máy. Chắc là đang chửi tao chứ gì, thằng quỷ.

Bằng một niềm tin sâu sắc mãnh liệt và sự thu hút của cái chăn ấm áp dày bông, tôi quyết định bĩu môi xoay người trùm chăn ngủ tiếp. Mặc kệ nó đang toan tính điều xấu.

Với Metawin Opas-iamkajorn, ngủ và ăn là nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng. Tất nhiên tôi mạn phép loại trừ "gia đình" để cho mọi người hiểu được tôi yêu giấc ngủ của mình như thế nào.

Do hôm qua thức đêm nên sáng nay cũng hơi mệt, vừa cuộn người vào trong chăn là tôi đã thấy buồn ngủ. Mệt mỏi ghê, đúng là người thời thượng, cứ bị người ta làm phiền hoài.

"Win!!"

Thằng Bright gầm tên tôi câu cuối rồi túm cái chăn lột phăng ra, để lại tôi co quắp với cái quần đùi lạnh buốt. Má, trời vào đông mà nó cũng không chịu buông tha tôi nữa. Tôi uất ức vớ lấy cái áo bên cạnh mặc vào rồi ngồi phắt dậy, nhìn cho tới khi nào mặt nó cháy thì thôi. Bright nhếch mép rõ đểu, hẳn là nó đang khiêu khích tôi rồi.

"Vào đánh răng rửa mặt đi, thằng lười." - Chắc mày chăm chỉ quá. Tuy muốn chọc nó mấy câu nhưng do tôi hơi lười, cuối cùng vẫn là nghe nó vào nhà vệ sinh. Không quên lè lưỡi với nó.

Thằng Bright sáng sớm nhìn đúng đáng ghét, chỉ muốn ghẹo gan suốt thôi.

Thời gian đánh răng rửa ráy được tôi tua nhanh với vận tốc tên lửa, tôi oai phong bước ra ngoài trong bộ dạng sạch sẽ tinh tươm. Rõ ngầu rõ oai.

Tuy chỉ là áo trắng phối quần đen nhưng tôi vẫn cảm thấy mình mặc vào thần thái hẳn, không giống như thằng Bright. Đẹp trai quá làm người ta chỉ chú ý đến cái mặt, giờ có khi nó nude người ta vẫn thấy nó sang trọng ngời ngời mất.

Vừa ra khỏi phòng, tôi đã thấy quần áo trên giường được gấp gọn lại, chăn cũng theo chiều hướng đấy mà nằm im một chỗ. Quả nhiên, thằng Bright đúng là người mẹ thứ ba của tôi mà.

Hưng phấn ghê, nó như vậy là đang chăm sóc tôi đó.

"Cười nữa là hàm rụng nha mày." - Ơ hơ hay thật, tao cười kệ tao, mắc gì đến mày?

Thế mới nói, vẫn ghét nó ghê vậy. Thằng quần, thằng đáng ghét, thằng mặt đơ.

Không hiểu BFF của mọi người có thế không chứ BFF tôi là độc nhất vô nhị rồi, không ai đua được với nó đâu. Người gì ghẹo gan gần chết luôn.

"Còn phụng phịu nữa, bộ tính làm nũng với tao à?" - Thằng Bright nhét điện thoại vào túi quần, nhướn mày nhìn tôi.

Rõ ràng tôi đâu có phụng phịu nũng nịu gì đâu, ai bị mắng mặt chả xệ xuống như vậy. Nó là người nó cũng phải hiểu chứ.

Tôi bĩu môi, lạnh lùng đáp "Không thèm."

Bright gật đầu ờ ờ rồi cùng tôi đi xuống dưới tầng để ăn sáng. Hôm nay trời mát mẻ như vậy, vô cùng thích hợp để đi tán gái à nha. Tôi thầm nghĩ.

"Đến trường là phải đi sát tao, đừng có tư tưởng đến chuyện gái gú." - Có người cảnh cáo, sợ ghê cơ. Tôi bật ngón tay cái cho nó yên lòng chứ còn lâu mới chịu nghe lời.

Win là gì? Là một sinh vật kì ảo huyền bí mà luôn luôn nắm quyền quyết định, không có chuyện răm rắp nghe lời như cún được. Chỉ có thằng Bright mới vậy thôi, nó là cún con của tôi mà.

"Bright, Win lát nữa hai đứa nhớ đi gần nhau kẻo lạc. Có gì thì cứ gọi cho mẹ nhé."

Ôi dào, coi bọn tôi như trẻ con vậy đó hả.

"Ơ kìa mẹ, sao cứ coi thằng Bright với con là trẻ nhỏ vậy? Làm sao bọn con lạc được cơ chứ, đều người lớn cả rồi mà." - Tôi uất ức lên tiếng, được cả ông bố hay hùa theo mẹ nói tôi nữa.

"Bright thì không lo nhưng con thì bắt buộc phải."

Cái gia đình này, bị thằng Bright thao túng cả rồi. Thiết nghĩ lo cho tôi đến vậy thì buộc tôi với nó lại luôn đi, khỏi lạc.

"Hay tí tôi đi tìm cái còng tay, mình còng hai đứa nó lại nha ông."

Tôi phải kiềm chế lắm mới không phun hết cà phê ra ngoài, còn Bright thì mặt rõ táo bón. Nhìn là biết muốn cười phá lên nhưng vì giữ hình tượng mà khâu mồm lại rồi.

Tôi ngồi ghế phụ, thằng Bright cầm lái con xe yêu dấu của nó, chúng tôi chuẩn bị xuất phát đi đến Rajamangala.

"Tao bật nhạc của Daniel Caesar được không?" - Tôi hỏi ý thằng mặt lạnh, nó đang chỉnh điều hoà.

"Bật đi, chọn bài nào hay hay chút." - Nó đáp. Tôi gật gù, nghĩ vài giây rồi quyết định chọn "Streetcar". Tôi nghĩ nó sẽ thích bài này, vì Daniel Caesar là điểm chung lớn nhất của bọn tôi trong lĩnh vực âm nhạc.

Nghệ sĩ đầu tiên tôi thích điên cuồng như vậy là vì thằng Bright, nó cũng là người đầu tiên đàn cả một bài chỉ vì tôi muốn nghe guitar. Nói vắn tắt, tôi thích Daniel Caesar bởi có thằng Bright.

"Sao còn chưa khởi hành nữa?"

"Mày chưa cài dây an toàn, chưa đi được."

Tôi ú ớ nhận ra mình đúng là chưa có cài, loay hoay một lúc, tôi cũng đã xong. Bright cũng đẩy ga số lùi xe. Nó lái xe rất cừ, tôi phải công nhận. Thằng Bright là tài xế duy nhất của tôi vì chỉ có ngồi trên xe nó lái, tôi mới không say xe. Những người khác ấy hả, tôi nôn thốc nôn tháo luôn.

"Có cần mở cửa sổ không?" - Nó hỏi. Tôi quay sang nhìn thằng Bright, góc nghiêng của nó đúng hoàn hảo luôn, tôi là trai thẳng mà còn mê nữa. Thảo nào có nhiều bạn gái tới vậy, ghen tị ghê.

"Không cần đâu, sợ tao nôn ra dế yêu của mày à?"

Tôi nắm chắc câu trả lời luôn rồi, thầm nhếch mép khinh bỉ. Tôi không yếu ớt như nó nghĩ đâu.

Thằng Bright im lặng một lúc lâu, tới khi tôi lim dim nhắm nghiền mắt lại mới nghe được giọng trầm trầm của nó truyền tới.

"Không có, sợ mày đau đầu."

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net