「5」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi náo nhiệt la hét muốn vỡ cổ họng, đám fan suýt được một tiếng của Bright quyết định dừng mọi hoạt động chỉ để nghe được giọng nói của nó dễ hơn. Đại khái là như kiểu, lùi bước về sau để thấy em rõ hơn ấy. Thấy mấy chị im re, tự dưng tôi lại sợ cái trường này sau câu trả lời tiếp theo của nó sẽ như vỡ trận lần hai vậy. Khiếp đảm ghê.

Chị gái xinh đẹp cười tươi, giọng điệu rõ hưng phấn tiếp tục hỏi nó.

"Có để ý rồi hả, tiếc ghê. Vậy Bright có sẵn sàng tiết lộ người đó là ai cho bọn chị được không?"

Tôi tin thằng Bright chuẩn bị nói "Không". Bởi nghe xong câu này, nó giương ánh mắt cần giúp đỡ về phía tôi liền. Mấy chị thì bu nó như kiến bu mật, tôi suýt bị dẹp lép lúc cố chấp đứng cạnh nó. Giả sử mấy bà vợ hờ này mà biết người nó để ý, chẳng phải là muốn nổ tung luôn sao.

Hơn nữa đúng là nhiều lúc tôi nói ghét Bright giận Bright, nhưng về căn bản chúng tôi luôn là anh em tốt. Cho nên tuyệt đối tôi sẽ giúp đỡ nó hết mình hết sức. Đây là chuyện của thằng Bright, nếu nó không muốn nói thì nó không cần phải mở miệng.

Tôi lo.

Ô hồ nghe như vệ sĩ vậy. Oách ghê gớm.

"Cái này em xin phép không nói ạ."

Một góc khu kĩ thuật phát ra tiếng rên rỉ nỉ non, nghe mà thông cảm giùm. Xin lỗi chứ hồi xưa tôi bám nó năn nỉ nó suốt một tuần mà nó còn chả chịu nói cho tôi nghe người yêu nó hiện giờ là ai. Mấy chị nghĩ mấy chị giỏi hơn tôi chắc.

"Nếu chị phỏng vấn xong rồi thì bọn em xin phép đi trước. Tạm biệt ạ." - Tôi nhanh trí kéo tay thằng Bright đi khỏi đám đông, cảm giác như thể làm người nổi tiếng. Bao nhiêu máy ảnh coi như tôi hút hết, thấy ngại ghê.

Thật ra là vì tôi sợ nó sẽ nói một câu không nên nói, tính thằng này là kiểu vậy. Chỉ giỏi làm mất lòng người ta. Thấy chị gái xinh đẹp ngơ ngác mà tôi cũng thương, nhưng thằng Bright quan trọng hơn nên.. Xin lỗi chị đẹp nhiều.

"Mày có muốn đến khoa kinh tế không?" - Tôi hỏi nó, không nhịn được đã liếc ra đằng sau để xem mấy chị tanh tách chụp ảnh. Quả nhiên thằng Bright là trai hiếm, đi đến đâu cũng có người hâm mộ bám theo. Cứ như thần tượng thực thụ.

Nó lắc đầu "Không đi thì hơn, muốn dẫn mày đi về nhà."

Thành thật đấy, sao đứa nào bảo tôi là đến đây tập trung tìm hiểu cơ mà. Đến chưa được một tiếng đã rời đi, thậm chí còn nó cũng không thèm xem ngành tương lai luôn hả.

"Đừng nghĩ nhiều, tao tự biết tìm hiểu. Không cần người ta giúp." - Một lần nữa trong vô số lần tôi cảm giác thằng Bright biết đọc suy nghĩ, nhìn thấu tâm can tôi. Nó đã nói thế tôi còn biết làm gì hơn nữa, trừ việc cam tâm cùng nó về nhà.

Ý là về nhà tôi. Tôi và thằng Bright nhà sát vách nhau nên cứ nói chung chung như vậy, muốn hiểu theo nghĩa nào thì hiểu. Nhưng tuyệt đối đừng có hiểu nhầm tôi, oan lắm.

Tôi cũng mệt, đường đi từ nhà bọn tôi đến trường rõ xa. Mất hơn hai tiếng, bây giờ cũng đã mười giờ kém. Nếu chúng tôi may mắn không bị tắc đường thì sẽ về đúng giờ ăn trưa luôn.

Ăn một bữa no nê rồi ngủ một giấc. Sướng gì đâu.

Nhưng đó là tôi nghĩ, còn sự thật thì...

"Bright, chưa về đến nơi nữa hả? Lâu quá, tao buồn nôn." - Tôi vừa mở mắt, do sáng nay bị đánh thức nên giờ cũng hơi mệt. Trước cửa kính xe là một dàn ô tô siêu ngầu siêu to xếp hàng rõ dài, tôi biết kiểu này là thôi xong rồi. Được đúng ngày chủ nhật Chiangmai kẹt xe, mà Chiangmai đã kẹt xe thì đời đi vào bế tắc thật sự.

Cái vụ buồn nôn chỉ là tôi thuận miệng nói vậy chứ xe thằng Bright mùi nhẹ, không nồng như những kiểu xe khác. Cho nên tôi cũng không có muốn nôn, đơn thuần là thuận miệng nói thôi. Ai ngờ vừa dứt câu xong thằng Bright - người đang cau mày quay phắt sang nhìn tôi, nhanh chóng hỏi.

Thấy môi nó trong khí điều hoà xe cứ khô khô, nhưng vẫn rất đẹp. Tôi ghen tị.

"Uống nước không? Tao mua nước cam đó. Kì này mày phải chịu thôi, đường tắc lắm." - Tôi gật đầu, đưa tay đón lấy cốc nước cam mà nó cầm. Mà cũng chẳng biết nó mua từ lúc nào, chắc hẳn là khi ấy tôi ngủ quên xừ nó mất trên xe.

Tôi không muốn uống nước cam, muốn cà phê cơ. Nhưng vì khát nên đành cam chịu vậy, người lớn không nên đòi hỏi. Tôi uống một ngụm lớn, nuốt trôi hết bao sự mệt mỏi. Cảm giác đúng sảng khoái.

Tôi sẽ không nói rằng từ nãy giờ thằng Bright cứ nhìn chằm chằm vào tôi đâu. Ánh mắt nóng bỏng của nó khiến tôi hơi rợn, và cả ngại nữa. Hai má tôi tự dưng cứ nóng nóng, ghét cái cảm giác này lắm. Tôi bắt đầu chữa cháy bằng cách dí cốc nước sát mặt thằng Bright, nó không dị nghị né tránh, chịu đựng cái lạnh của đá chảy lẫn điều hoà.

"Uống không?"

"Chung ống hút hả?"

Ờ nhỉ, tôi quên mất thằng Bright là một người khá sạch sẽ. Nó không chịu uống đâu cho mà xem, dù môi đã khô khốc hết cả rồi.

"Thôi kệ đi, tao khát lắm rồi."

Và cứ thế nó hút chùn chụt hết nửa cốc của tôi. Huhu, ghét thế không biết, thằng trâu này. Tôi bực bội ghê gớm, quyết định dịch người vào, đắp cái chăn lên suy nghĩ về sự đời.

"Mệt sao?"

"Không, buồn ngủ."

Tôi lắc đầu.

"Vậy ngủ đi, lúc nữa tao gọi dậy. Thức nữa lại choáng đầu giờ." - Quan tâm tao chắc luôn, không ngờ nó ấm áp đến vậy. Đúng là thằng đa nhân cách mà.

Nhưng tôi tiếp tục lắc đầu, nếu mà ngủ được thì nãy giờ chả so đo cốc nước với nó đâu. Mỗi lần nhắm mắt là tự dưng cổ họng cứ nghèn nghẹn, khó chịu.

"Không ngủ được. Hay tao mở cửa kính nha, hít khí trời tí."

"Đần, toàn khói bụi chứ trong lành gì mà hít. Không cho mở." - Mắng xong nó khoá cửa kính cái cạch ngon ơ vậy. Mà cũng đúng, toàn xe như này tôi chỉ cần mở ra đã thấy nồng nặc mùi xăng rồi. Không chịu được có khi lại nôn thì vỡ mồm.

"Ờ." - Không cho thì tao không làm. Ngồi mãi nghe mấy bài nhạc nhẹ nhàng cũng chán, tôi muốn bắt chuyện với nó. Cũng lâu rồi bọn tôi chưa nói chuyện nghiêm túc  cùng nhau.

"Muốn nói gì không?"

Trong đầu tôi bật ra câu hỏi, nhưng người nói lên nó lại là Bright. Bất ngờ, tôi không nghĩ là nó muốn tán gẫu luôn đấy. Tôi cựa mình, thằng Bright chỉnh lại gối trên đầu tôi. Đặt tay lên vô lăng, nó nói.

"Mày không tò mò về chuyện tao để ý ai à?"

Cứ làm như tôi hỏi thì nó sẽ trả lời vậy.

"Có chứ, mà tao sợ hỏi xong mày không nói gì. Quê lắm." - Tôi bị mấy lần như thế rồi, đều là do thằng Bright thôi. Nên dần dần sinh ra thói quen nếu nó không hỏi thì tôi sẽ không tọc mạch trước đâu.

Sợ bị mắng, sợ bị bơ.

"Lần này khác." - Nó nói với cái giọng chắc nịch và cặp mắt long la long lanh. Đúng như cái biệt danh "Bright" của nó, sáng ghê tợn. Tôi nghe được cũng muốn thử một phen, có khi đây lại là cơ hội để tìm được cách tán gái thần thông của Bright.

Tưởng tượng ra cảnh tôi đứng yên mà cũng có mấy em đổ rầm rập. Sướng tít mắt luôn.

"Vậy mày để ý ai?"

"N." - Cho tao đúng một chữ cái vậy thôi hả? N là con nào, con nào là N? Con nào may mắn chiếm được trái tim bạn tôi vậy.

Giờ trong đầu tôi đang vang lên giai điệu "Ai là người thương của Bright", một phiên bản khác của "Ai là triệu phú?".

"Tên nó đó hả?"

Thằng Bright má hơi đỏ, còn tai nó thì hồng phấn rồi. Nó cầm cốc nước hút thêm một miếng, ơ hay. Nước của tôi mà...

"Không, tao tự đặt biệt danh cho người ta."

"Bộ bạn đó không có biệt danh à?"

Kì ghê, người gì mà lại không có biệt danh.

"Có, nhưng tao thích dùng biệt danh tao đặt cho hơn. Ý nghĩa."

Nó nói xong cái là da gà da vịt tôi tự động nổi lên, sến súa. Biệt danh củ chuối gần chết chứ ý nghĩa gì, hay con đấy tên bắt đầu bằng chữ N?

"Người này luôn bên tao, an ủi tao suốt luôn. Khi cười cũng dễ thương nữa, nhìn muốn hôn liền." - Ok tôi không ngờ thằng bạn tôi nó biến thái tới vậy. Chân thành chia buồn với cô N vì đã lọt vào mắt xanh của thằng B.

Trong đầu tôi tự dưng lướt qua một suy nghĩ, nhỡ thằng Bright thích con trai. Tại nó không hay thân mật với con gái, cũng không có liên lạc với người khác giới bao giờ. Tôi biết mà, vì nó toàn cho tôi xem điện thoại thôi. Cơ mà thấy thằng Bright nhắc tới một người với vẻ mặt phấn khích như vậy, tôi có chút không quen. Bỗng dưng thấy khó chịu, ban đầu không muốn nôn giờ thì muốn rồi.

"Gái hả? Hay trai?" - Tôi buột miệng. Nó chỉ đáp lại bằng câu nói và nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó vặn to nhạc lên.

"Mày không muốn biết đâu."

Nếu thằng Bright nói tôi không muốn biết thì có lẽ vậy thật, nó hiểu tôi lắm, luôn suy nghĩ thay cho cả tôi. Mà những hành động nó làm đều rất tốt, hợp ý tôi. Giả sử sau này nó có chung đôi chung tay với một ai khác rồi bỏ rơi tôi, nỗi buồn mênh mang dâng trào tới vòm họng.

Thằng Bright chưa bao giờ bỏ tôi hết, nhưng tôi vẫn lo. Tại hồi xưa nó có người yêu thì toàn là người ta cua nó trước không à, nên nó bạc bẽo nhạt nhẽo dễ sợ. Giờ lại bày đặt đi tán tỉnh để ý, có khi nào sau này cho tôi vào xứ sở quên lãng luôn không.

"Hay tao cũng kiếm một bạn để yêu, cho đỡ cô đơn. Chứ giờ nhìn mày cùng người khác hạnh phúc, tao buồn." - Ô hồ sao nghe giống mấy bộ phim ngôn tình quá vậy. Nhưng mà tôi toàn nói sự thật không đó, bởi những lúc mà thằng Bright có người yêu, tôi bị chửi là kẻ thứ ba suốt.

Tôi với nó là bạn thân, thứ ba thứ tư gì ở đây cơ chứ? Không hiểu tư duy mấy đứa con gái luôn, đến giờ nhớ lại vẫn chả ưa tẹo nào.

"Cỡ như mày chắc phải tu năm đời bảy kiếp mới có quá. Bỏ đi, đừng nghĩ tới."

Hỏi tôi tức không ấy hả? Tức chứ, tức muốn ngậm máu phun vào mặt nó luôn, muốn giết nó. Cái thằng mồm thúi, nó nói vậy chẳng khác nào trù ẻo tôi. Còn cả biểu cảm thờ ơ khinh khỉnh nữa.

Eo ôi nói chung là ghétttttt.

Đã thế từ nay tôi quyết tâm mang một cô bạn gái xinh thật xinh, giỏi thật giỏi về cho nó lác mắt luôn. Dám móc mỉa Metawin này hả, xin lỗi Bright. Bright quay vào ô mất lượt rồi.

Tôi giận, không thèm nói chuyện nữa. Trong lòng thầm lập ra mấy kế hoạch cưa cẩm bạn gái, ai bị tôi nhắm trúng là xác định đổ không còn chừa một chút luôn.

"Win!!"

Bơ.

"Giận tao hả?"

Không lẽ tao bị gió độc trúng mồm nên mới im thít như cún.

"Thôi cho xin lỗi đi, không cố ý."

Trời đất quỷ thần ơi, đây là thằng Bright luôn đó hả. Tự nhiên giở giọng làm nũng rồi còn chọc tay vào áo tôi nữa, ô hồ dễ thươnggg.

Tôi lại thiếu liêm sỉ nữa rồi, cứ mỗi lần nhìn nó làm mấy trò đáng yêu là tim rung lắc mạnh luôn. Đúng là mấy đứa đẹp trai, làm gì cũng khiến người ta thích thú. Nhưng mà lần này tôi quyết tâm sẽ không dao động, tôi có thì lập tức nhảy ếch quanh trường luôn, xin thề!!!

"Win, ngày mai dẫn đi ăn bánh kem nhé."

"Ừm."

Tôi lỡ miệng, sự cám dỗ của ngọt ngào khiến đầu óc tôi mờ mịt luôn. Cứ phải nói bao lần là tôi chán bản thân mình quá trời, thiếu nghị lực. Thằng Bright thành công, miệng cười nửa, đem cốc nước của tôi lên tiếp tục hút.

Nó bảo nó mua cho tôi, mà tôi còn thấy nó uống nhiều hơn tôi nữa.

"Win uống đi, nước cam giúp tỉnh táo."

Thằng ranh mãnh, uống gần hết mới đưa tao. Khỏi phải nói tôi chán nó lắm, muốn kích động đá mông nó. Nhưng tất thảy đều bị bánh ngọt ngày mai cản lối, thôi thì nể tình anh em vậy.

Bright, chuẩn bị đi. Nhất định tao sẽ ăn sạch ví tiền của mày.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net