「7」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được ba ngày kể từ cái lần tim tôi đập loạn xạ bất ổn đó, tuy rằng tôi đã cố cho rằng đó chỉ là phản ứng bình thường của con người khi bị thằng Bright thính nhẹ. Nhưng tôi không thể phủ nhận một điều, tôi đã vạch ra một giới hạn giữa tôi và nó.

Tôi không cho phép trái tim mình mất kiểm soát như vậy nữa. Không cho phép bản thân lại rung động tới thế. Tôi không muốn thích thằng Bright, tôi sợ.

Mọi người thắc mắc lí do ấy hả?

Tôi sợ đau, từ khi tôi mới sinh ra đã được nâng niu và yêu thương. Bất cứ ai trong gia đình cũng toàn tâm toàn ý cưng chiều tôi, cho nên những người làm tổn thương tôi chỉ có thể là ở bên ngoài. Mà hầu hết các vết thương tình của tôi, đều do Bright gián tiếp gây ra. Tôi biết đẹp trai không phải là lỗi do nó, nhưng đẹp trai tới cuốn cả bạn gái của tôi thì chắc chắn là lỗi của nó rồi.

Tôi không thích thằng Bright, lòng đã phải chịu đựng vô vàn những lời từ chối đau đớn ấy. Vậy nếu như thích nó, tâm can tôi sẽ nhói đến mức độ nào ? Tôi tự hỏi, nhưng bản thân không muốn nhận lấy bất kì câu trả lời nào.

Hơn nữa, bọn tôi là bạn, là anh em tốt, là tri kỉ. Tôi chẳng thể sẵn sàng phá huỷ tất cả mối quan hệ đẹp đẽ đó bởi tình cảm của mình. Còn có, chúng tôi không thể nào tiến đến chuyện yêu đương đâu.

"Win, sao thế?"

Mọi người còn nhớ May không ? Mối tình trẻ thơ của tôi kiêm bạn gái đầu đời của thằng Bright ấy, May bây giờ là bạn cùng bàn với tôi. Hiện tại May không còn cuồng nhiệt vì thằng Bright như hồi xưa, cô ấy cuồng nhiệt vì hai chúng tôi.

Nói cách khác, May luôn mong muốn tôi và Bright có gì đó với nhau.

Tôi gỡ tay May ra khỏi người mình, mỉm cười trấn an người bên cạnh. Sau đó tôi hỏi cô ấy vài điều mà đến giờ tôi vẫn chưa thể tin rằng khi đó mình hoàn toàn tỉnh táo.

"Cậu cảm thấy tôi với Bright có hợp không?"

Mắt của May sáng lên, tôi đoán cậu ta chuẩn bị gào rú ầm ĩ cho mà xem.

"Ý tôi là, hợp làm bạn bè thân thiết." - Tôi vội vàng sửa lại, giọng bỗng nhiên hơi run. Tôi phát hiện ra càng bối rối, trí tuệ của con người càng phi thường giảm.

Mà tôi cũng là con người, cho nên IQ của tôi đã sụt đi một chữ số hàng đơn vị.

"Chẳng phải hai người đã là bạn bè thân thiết rồi sao?"

Nhưng ba ngày nay thì không giống vậy cho lắm, tôi nghĩ thầm.

"Win à, đừng có nói là cậu có chút gì đó với Bright nha?" - Ghẹo tôi xong còn khoác tay lên nữa chứ, mới ngồi với nhau một năm mà cứ làm như một đời không bằng. Tôi vẫn còn ghi hận chuyện May làm nhục tôi, không thể quên được!!!!

Vết nhơ trong lịch sử tán gái của Metawin Opas-iamkajorn.

Chắc mọi người nghĩ tôi sẽ lắp bắp rồi xua tay ngượng ngùng đủ kiểu vì bị trúng tim đen đúng không? Xin lỗi, nhầm kịch bản rồi.

Tôi toe toét miệng đưa hai tay lên véo má của May, kéo căng hết cỡ luôn. Đau phải biết. May tức giận đánh vào đầu tôi, nhìn bộ mặt biến dạng khiến tôi không ngừng cười nổi. Để dễ hiểu thì nó y như mặt của Blobfish (*). Trò đùa của hai người bọn tôi, mọi người ngồi xung quanh vốn dĩ đã quen rồi. Duy chỉ có một kẻ bàn đầu hướng ánh mắt căm thù về phía tôi.

Thằng Bright.

Đừng hỏi vì sao tôi biết, nếu không phải vô tình tôi liếc mắt qua chỗ nó thì chắc giờ tôi vẫn còn thoải mái trêu chọc May lắm. Nhưng mà, lúc này tôi cảm giác như thể mình bị vợ lớn bắt gian vậy. Muốn cười đâm ra hơi khó.

Tôi ngừng ngay hành động, e dè nhìn về phía nó. Thằng Bright dường như chứng kiến xong, nhếch môi rồi ngồi thẳng lại. Đôi khi tôi còn lo cho cái cột sống của nó, ngồi vẹo như vậy có khi nào sẽ bị thoái hoá luôn không?

Cơ mà, tại sao tôi phải quan tâm đến việc thằng Bright nghĩ gì chứ? Nó đâu phải là người có thể khiến tôi hoảng sợ, ngoại trừ việc chức vụ của Bright là hội trưởng hội học sinh kiêm người dẫn đầu chỉ huy của câu lạc bộ nhạc kịch.

Ờ, ngẫm lại thì cũng to quá trời.

Có lẽ vì vậy mà mỗi khi chúng tôi giận nhau, tên tôi sẽ có trên bảng trực nhật của trường. Tức là việc lau chùi bồn cầu, vườn hoa đủ kiểu tôi phải gánh vác hết luôn. Nhớ lại mà sởn tóc gáy, đúng ác. Chuẩn thằng chỉ biết lợi dụng chức quyền mà lên mặt với tôi.

Lòng tôi phừng phừng lửa đốt khi gợi nhắc về những thước phim tê tái tràn ngập niềm đau ấy. Chưa kịp sướt mướt bày tỏ với May thì tiếng đập bàn đã khiến tôi giật nảy mình.

Là thằng mặt đơ.

Nó mặc áo đồng phục trường bảnh bao cài kín mít đứng trước mặt tôi, thong dong đút tay vào túi quần nói : "Lát nữa ở lại trực nhật."

Thôi xong, tiêu cái mạng nhỏ rồi.

Tôi không cam chịu ngước lên nhìn nó với ánh mắt đầy hận thù, bạn cùng bàn của tôi thì có vẻ thích thú lắm. Thiếu điều vác luôn bỏng ngô ra hóng biến rồi. Lông mày thằng Bright nhướn lên, như muốn cảnh cáo "Mày thử từ chối xem tao có vặt gãy răng mày không?"

"Tao không làm. Mày có quyền gì sai tao?" - Tôi kiên cường đáp, trong vô vàn đức tính, tôi giỏi nhất là kiên cường. Là kiên cường chứ không phải cứng đầu.

"Quyền của hội trưởng, được chưa?"

Đối với trường của bọn tôi, nếu như bạn được bầu làm hội trưởng, điều đó có nghĩa các dân thường khác phải nghe lời bạn như cún con. Trái lời sẽ bị phạt, phạt rõ nặng luôn.

Tôi ủ rũ cụp tai, đành chịu thua chứ biết sao giờ ? Mà rõ ràng tôi đâu có làm gì có lỗi (trừ việc tránh mặt nó). Tự dưng bị lôi đi làm công ích, tôi bực.

Buồn bực rõ nhiều, uất ức sắp tràn từ hốc mắt. Đột nhiên tôi cảm thấy không gian yên ắng lạ thường, có một bàn tay xoa lên mái tóc của tôi. Người được phép động vào tóc tôi, chỉ duy thằng Bright.

Đừng vội trách tôi, ai bảo nó là BFF từ nhỏ cơ chứ?

"Muốn mắng cứ mắng, tao đúng là đang lạm dụng quyền vụ. Nhưng mà tao thực sự muốn nói chuyện với mày, cho nên không được phép từ chối."

Tôi cảm thấy có gì đó đang thiêu đốt mình từ bên trong, tay chân co quắp lại hết luôn. Liệu thằng Bright có biết nó đang nói lời sến súa trước mặt bao nhiêu người không? Lại còn khai ra chuyện lạm dụng kia nữa. Thảo nào cũng bị lên án cho xem. Mà vậy cũng tốt.

Hỡi loài người, xin hãy khai trừ nó giùm tôi!

____

Blobfish (*) :

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net