「9」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên giường, phủ kín chăn bông quanh mình. Hôm nay trời lạnh gần chết, thật may mắn vì là chủ nhật. Nếu là thứ hai hoặc bất kì những ngày khác, tôi sẽ không nghĩ nhiều mà đập đầu vào gối tự tử. Chắc hẳn mọi người đang tự hỏi thằng chết dẫm kia đâu đúng không?

Xin thông báo, nó đi Bangkok có việc riêng rồi. Phải, sau khi chúng tôi làm hoà chơi bời đủ kiểu với nhau. Nó chính thức nói lời ly biệt, nghe cẩu huyết quá đi. Nhưng dù sao thằng Bright chỉ ở Bangkok có một tuần, không có nó chắc chắn tôi sống vẫn tốt chán.

Điển hình là việc không bị ai gọi dậy vào lúc bảy rưỡi sáng để đi tập thể dục, hay là không còn bị ép ăn hết cà rốt vào bữa trưa. Nói chung, chính là rất thoải mái! Có lẽ đây cũng chính là thời gian mà ông trời cho tôi để tỉnh táo lại và không suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm nữa. Kể từ cái ngày tim tôi gặp phải động đất, tôi hoàn toàn lâm vào cảnh bế tắc. Vừa dành tâm tư để trầm cảm giống mấy thiếu nữ thất tình, vừa phải vui vui vẻ vẻ hoà thuận với thằng Bright.

Vắn tắt bằng một câu miêu tả hiện trạng (đã được nói quá gấp vài trăm lần): "Ngày cười đêm khóc."

May mắn là thằng Bright cuối cùng cũng đã đi Bangkok, sớm chiều gì cũng được hai hôm. Tổng cộng còn năm ngày nữa nó sẽ về. Và chúng tôi có một giao ước sau một tuần, tôi vô cùng hứng thú. Đó là tập Muay Thai, quả này nó xong đời với tôi chắc luôn!

Tôi liếc nhìn đồng hồ, mới có mười giờ sáng. Buồn ngủ, tôi quyết định nằm bẹp xuống mặc kệ sự đời. Đồng hồ báo thức đã bị tôi tắt đi, điện thoại cũng theo số phận câm tiếng, bố mẹ tôi thì giờ này chắc đang chuẩn bị rủ nhau đi nhà hàng ăn bữa cơm tình nhân rồi. Thế mới nói, không có thằng Bright, cuộc đời như thăng thiên.

Trong một vài phút thâm trầm quan trọng của cuộc đời, đột nhiên tôi nhận ra mình đã dựa dẫm quá nhiều vào thằng bạn thân. Hồi nhỏ có thể không sao, nhưng hai thằng đàn ông cứ bám dính lấy nhau không phải rất kì cục hay sao. Với cả, dạo này tự dưng khuynh hướng giới tính của tôi đang có chiều hướng cong dần. Đấy là một điềm báo cho số mệnh lênh đênh của dòng họ nhà Opas-iamkajorn.

Chính vì vậy, tôi quyết tâm phải kiếm được một cô bạn gái. Như đã nói ở chương số năm, nhất định sẽ khiến cho thằng Bright cùng gia đình lác mắt luôn! Cơ mà trước khi làm việc chính, phải đánh một giấc no nê đã. Tuy rằng tôi chỉ còn vài ngày để gây bất ngờ với nó, nhưng kệ đi. Việc hôm nay cứ để ngày mai, không cần gấp.

Đằng nào cũng sẽ bắt được thỏ vào hang thôi.

Nghĩ bụng, tôi thoả mãn cười hơ hớ vang phòng. Vừa nhắm mắt lại đã chìm vào giấc mộng thật sâu. Chỉ là tự dưng trong đó, tôi lại thấy thằng Bright.

Giữa một dàn em gái xinh đẹp nhún nhảy, nó là nổi bật nhất. Có lẽ vì nó là con trai, hoặc bởi bộ quần áo nó mặc. Sơ mi đen, quần trắng, tóc tai vuốt vuốt. Đẹp trai~

Từ từ, sao lại có thằng Bright trong giấc mơ của tôi? Đừng có nói là nó bỏ bùa nha, hay là nó chơi ngải? Chứ không lí nào tôi mơ thấy một thằng đàn ông, thậm chí còn là bạn thân nhất của tôi.

Dập quỳ lạy ba phát, tôi dụi mắt thêm một lần. Chu choa, lần này bất ngờ chắc luôn, còn ghê hơn cả việc tôi định có bạn gái nữa. Vẫn là thằng Bright, nhưng những người mang giới tính nữ (hoặc trông giống nữ) đã hoàn toàn biến mất. Để nó trơ trọi với cây đàn và chiếc áo trắng có nhãn hiệu mà tôi thích - Beams.

Ngay cả trong mơ, tôi vẫn tiếp tục rơi vào thế bị động. Thật là muốn vĩnh biệt cuộc đời ghê gớm. Bối cảnh trường học, đồng niên chung bàn vô cùng ngôn tình. Nhưng có lẽ sẽ phù hợp hơn nếu tôi là một đứa con gái, à không. Nếu thằng Bright là một đứa con gái mới đúng.

"Win, tao muốn nói điều này với mày từ rất lâu rồi."

Xong. Tại sao tôi lại có cảm giác thằng Bright (trong mơ) này sắp cầu hôn tôi nhỉ? Đúng là con người, không bao giờ kiểm soát được giấc mơ của mình. Cầu nguyện sau khi tôi tỉnh giấc sẽ quên mọi chuyện sạch bong sáng bóng như bao lần trước.

Nếu không thì lịch sử chương tám sẽ bị lặp lại một lần nữa. Đồng nghĩa với việc cằm tôi lại bị bóp muốn méo cả xương. Ôi, trí tưởng tượng đúng là con dao hai lưỡi. Không, riêng lần này chỉ có duy một lưỡi.

Đấy chính là tạo nên cơn ác mộng.

Thằng đểu giả kia ngồi nghiêng người, mắt nhìn chằm chằm như muốn nuốt sống tôi. Sợ. Nó bắt đầu gảy dây đàn, đầu móng tay cứng lượn lờ hết sức điêu luyện. Tôi thầm ghen tị, ngay cả trong mơ nó cũng giỏi nữa hả trời?!!

"Seven billion people
Seven billion hearts
Seven billion planets and seven billion stars
Seven billion ways to say i love you
Seven billion ways to hold you in my arms."

Là "Seven billion smiles."

Đây là bài hát mà tôi thực sự rất thích, mê mẩn là đằng khác. Mỗi lúc rầu rĩ hay thất vọng, tôi nghe đủ các thể loại nhạc buồn ngủ. Song, vẫn là tìm đến bài này. Tôi chưa từng nói với ai về "Seven billion smiles", sao thằng Bright lại biết cơ chứ?

À quên mất, tôi đang mơ.

Dù sao đây cũng chỉ đơn thuần một giấc mơ mà tôi phân vân không biết là ác mộng hay là sự đẹp đẽ nữa. Đành miễn cưỡng nghe thằng giả này hát vậy, chí ít nó hát cũng rất hay. Giống Bright thật lắm.

Ô hồ, tự dưng lại thấy nhơ nhớ thằng bạn.

"This is a feeling i've never felt before
And i don't think i've loved anybody more
I feel like a ship that's sailing in the shore
Heart is skipping beats and i feel it in my core
My heart's been broken seven billion times
Always got seven billion people in my mind."

Bright có một đôi mắt rất đặc biệt, không thể lẫn với ai bao giờ. Mỗi lúc nó yêu một ai đấy và nhìn họ, tôi đều cảm giác vô cùng thâm tình, cả ngọt ngào nữa. Như thể bao nhiêu sự nuông chiều đều cất ở trong đáy mắt vậy, đỗi nhẹ nhàng.

Và bây giờ, ánh mắt ấy đang dành cho tôi.

Tự dặn lòng đây chỉ là ảo ảnh do tôi tạo ra, nhưng trái tim không nhịn được đã rung lên một tiếng. Tôi, lại thế nữa rồi.

Cứ tưởng rằng nó cách xa mình thì có thể quên đi những lần gượng gạo ấy, vậy mà hoá ra trong thâm tâm lại không muốn quên. Tôi thực sự cũng có quá nhiều khổ tâm rồi.

"There's seven billion smiles in the world
And yours is my favorite."

Thằng Bright ngừng lại, tôi đang ngâm nga theo cũng cứng người. Giờ là cái trò mèo gì nữa đây?

"Win, dù tao không biết sau khi hát xong bài này mày có hiểu được tình cảm của tao hay không? Nhưng có lẽ là thôi đi, mày không cần hiểu, cũng không cần đáp trả."

"Cứ như thế này là ổn với tao lắm rồi."

Muốn đáp trả, có được hay không?

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net