Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đó vừa ôm xong liền bị Chung Quốc đẩy ra.

" Ngọc Liên " Chung Quốc nhìn vào cô gái đó rồi gọi tên.

" Em học xong rồi, về sẵn ghé nhà anh chơi ít hôm rồi lại lên tỉnh "

" Ừ, giới thiệu một chút, đây là Trí Mân vợ anh "
Tay Chung Quốc ôm eo em rồi nhìn em cười.

" Chào chị, em là Trí Mân"
Trí Mân lễ phép cúi gật đầu với Liên.

Ngọc Liên nhăn một bên mày lại hỏi Chung Quốc lần nữa cho kĩ

" Đây...là vợ..anh thật sao ? " Tay ả ta còn chỉ trỏ vào Trí Mân.

" Ừ, vợ anh, Phác Trí Mân, còn đây là Ngọc Liên, đàn em khoá dưới lúc anh còn du học bên Pháp đó em "

" Dạ "

Ả nhăn mặt " Vợ anh là một tên đàn ông sao ? Hứng thú gì với thằng đực rựa được chứ ? "

Ngoài mặt thì vẫn cười nói với Chung Quốc

" Không ngờ mới có 1 năm mà anh đã lấy vợ rồi, chúc mừng anh nhé Chung Quốc"

" Ừ, vào nhà ngồi đi "

Cả 3 người vào nhà nói chuyện, có vẻ như cô ta không muốn nói chuyện với Trí Mân, không trả lời Trí Mân còn nói những chuyện lúc ở bên Pháp càng khiến Trí Mân lạc lõng.

Tầm một chút sau, ông bà Trịnh cũng ra. Thấy trong nhà có khách liền hỏi.

" Khách của con à Quốc "

" Dạ cha, đây là Ngọc Liên, đàn em khoá dưới của con "

" Ừ "

Ngọc Liên không kiên nể mà chạy đến bên bà Trịnh, tay cầm một cái khăn choàng loại cao cấp đến.

" Bác gái, lúc về con có mua một cái khăn, có vẻ rất hợp với bác, con biếu bác " Tay ả ta còn nắm lấy tay bà Trịnh.

Bà Trịnh gạt tay ra " Cảm ơn cô, ở đây thời tiết nóng nực quanh năm, thứ này chắc là không cần, nếu cần cũng có con dâu tôi làm được, thứ này cô đem về giùm cho "

" Má nhận đi, dù sao cũng là quà ở xa xôi đem về đây mà má " Chung Quốc lên tiếng.

" Nếu thích thì con nhận đi, má bây không cần " Ông Trịnh nói.

Chung Quốc cứng họng, Liên ngơ ngác,

" Thôi, má anh đó giờ không nhận quà cáp gì hết đâu, cảm ơn em có lòng nhé "

" Dạ "

Ngồi xuống ghế, bà Trịnh thấy em cứ ngồi im cuối mặt thinh thích.

" Mân sao thế con, sắc mặt không tốt lắm "

" Dạ con không sao, cha má, anh Quốc với chị Liên nói chuyện đi ạ, con xuống nhà sau kêu người đem ít bánh lên "

" Sao thế ,ngồi đó đi Mân, má kêu con Chi rồi "

" Dạ...dạ con..."

" Ngồi với chồng con tiếp khách chứ "

Nghe tới chữ chồng này, Ngọc Liên liền thay đôi sắc mặt, tất cả đều nằm trong quan sát của ông bà Trịnh.

" Cô Liên đây ăn bữa cơm rồi hẳn về "
Bà Trịnh ngỏ lời nhưng trong câu nói vẫn có ý đuổi cổ ra khỏi nhà bà.

" Dạ...dạ..."

" Hay em ở lại vài ngày rồi hẳn đi, đem cả vali đồ vậy mà " Quốc nhanh nhảu nói.

" Dạ vậy em làm phiền anh rồi "
Ngọc Liên được nói ngay ý liền trả lời ngay.

" Mân, con thấy Cô Liên đây ở lại có được không con "
Bà Trịnh nhìn Mân hỏi

" Dạ má, bạn của Anh Quốc thì Anh Quốc lo được mà má, không cần hỏi ý kiến con. Thôi, mọi người chuẩn bị xuống dùng cơm nhé, con xin phép "
Trí Mân không nói thêm lời nào nữa, bước đi thẳng xuống bếp kêu người chuẩn cơm rồi đi thẳng về phòng.

Bà Trịnh ông Trịnh biết chứ, biết Trí Mân đã không thích cô Liên này, càng hơn thế là đã giận chồng mình.

" Tôi với bà xuống ăn trước, nếu 2 đứa muốn nói chuyện thì nói đi " Ông Trịnh dắt tay bà đi.


__________

Rồi cả nhà cũng yên vị ở bàn ăn nhưng chiếc ghế bỏ trống này vẫn chưa thấy ai.

" Mân đâu, em ấy không ăn sao ? "
Quốc hỏi chị Mai

" Dạ, mợ nói là không đói nên không ăn, mọi người cứ ăn trước đi ạ "

" Sao em ấy lại bỏ bữa chứ, không tốt cho sức khoẻ"
Ngọc Liên nói thêm.

" Dạ thưa cô Liên, nếu là khách của Cậu Út thì cô vẫn nên gọi Em Mân là Mợ Út hay cậu Mân đi ạ, cô không thân đến mức như vậy đâu " Mai nghe Liên nói thì liền chỉnh đốn.

" Cô là người ở trong nhà, sao lại nói chuyện như vậy " Liên phản bác.

" Vậy cô Liên đây là khách trong nhà, sao lại có giọng điệu chỉnh đốn người của nhà họ Trịnh này "
Bà Trịnh từ tốn nói.

" Má..."

" Chi, Mai hai đứa xíu nữa nấu tí cháo cho Mợ Út rồi đem vào phòng cho nó, mấy hôm nay cơ thể nó ốm quá. Còn bà với ông không ăn nữa, cơm hôm nay không ngon "

" Dạ, con biết rồi bà, chắc tầm mấy hôm nữa cơm canh sẽ ngon ngọt lại thôi bà "

Tất cả đều biết bà và Mai đang nói ai. Liên tức tối cả mình nhưng chẳng thể làm gì được đành im lặng.

______________

Qua bữa cơm, Liên được con Chi dẫn vào phòng cho khách nghỉ lại.

Còn Chung Quốc cả chiều cũng chẳng thấy Trí Mân. Hỏi ra mới biết là vợ mình đi ra xưởng gỗ từ lúc trưa đến giờ vẫn chưa về.

Vì nhà có khách nên Chung Quốc không đi ra xưởng với Trí Mân được. Đến lúc em về nhà thì cũng đã tối đen.

Vào phòng em tắm rửa xong thì nằm xuống giường.

" Em ngủ trước " Chỉ 3 chữ ngắn ngủi rồi nằm im lặng.

" Mân, em sao vậy, có chuyện gì sao "

"..."

" Ngủ rồi ? "

"..."

Thật ra em chỉ nhắm mắt. Có lẽ sự xuất hiện của Cô Ngọc Liên đó càng hiện rõ hơn khoảng cách của hai người. Cậu Út là người học cao còn Trí Mân, Em chỉ là một tên nhóc được nhà họ Trịnh ưu ái nhận nuôi. Thì ra khoảng cách của họ xa đến vậy !

" Anh Quốc, em nhận ra rồi ! "






.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net