Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý nè, mình sẽ đổi từ " Mợ Út" sang " Cậu nhỏ" nhé ! Cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình

" Con đi đâu mà sớm vậy Mân ? "

" Dạ, con lên xưởng "

" Con sao vậy, mấy hôm nay đi sớm về thì trễ, chuyện gì vậy con ? "

" Dạ... Xưởng dạo này hơi nhiều việc á má, nên con ở xưởng giải quyết việc thôi má đừng lo "

" Thằng Quốc đâu, sao nó để con làm một mình hết vậy hả "

" Anh Quốc còn có khách ở nhà, Anh Quốc còn dẫn cô Liên đi đây đó chơi mà, con làm được mà má "

" Con phải đi với nó chứ Mân ? "

" Thôi...con...con nói chuyện không hợp..đi sẽ ngán đường hai người "

" Ừ, thằng Quốc, thằng Quốc...hừ "

Bà Trịnh ngấm nghiền cái tên Quốc một hồi rồi nói tiếp.

" Nay con ở nhà đi với má, vào thay đồ đi con, mặc cho xinh nhé con "

" Vậy...chuyện ở xưởng "

" Không có con thì còn xấp người ở xưởng, nghỉ một ngày không chết ai đâu, má lo "

" Dạ, vậy con đi thay đồ "

Đã 3 ngày nay, Trí Mân luôn đi sớm về rất trễ, có hôm còn không ăn uống gì mà đi ngủ. Chung Quốc thì mắc Ngọc Liên nên chỉ dẫn cô ta đi chơi. Quên luôn cả người chung chăn gối mình mấy ngày nay ra sao.

Em Mân và bà Trịnh đi chợ. Mua rất nhiều đồ, toàn là quần áo mới cho Trí Mân, càng ngăn má lại thì má càng mua. Đến trưa thì lại trùng hợp gặp được 2 người Chung Quốc và Ngọc Liên.

" Ơ..má với em đi đâu thế ? "
Chung Quốc bất ngờ khi thấy Trí Mân

" Má kêu em đi chợ với má "

" À...vậy hả "

" Đâu, má đang đi kiếm chồng cho Trí Mân chứ không phải đi chợ " Bà Trịnh tay đang được Trí Mân dìu

" Hả...má nói gì ?? "

" Kiếm chồng để cưới Trí Mân "

" Con..con là chồng em ấy cơ mà "

" Ủa, má tưởng chồng Trí Mân mất tích rồi nên đi tìm người khác, còn tưởng con với cô Liên đây đang gian díu chứ ! "

Ngọc Liên nghe được thì giả vờ quay sang chỗ khác.

" Má..má nói gì vậy ? "

" Thấy cũng đẹp đôi đó, đi chung nhiều vào nhé "

" Con với Liên là bạn bè thôi, má hiểu lầm rồi "

" Hiểu lầm, hiểu lầm chuyện 2 người sao. Bạn bè nhưng ăn cơm lại dùng đũa của cô ta gắp thức ăn cho con. Là bạn nhưng luôn dính theo con. Là bạn nhưng khoác tay con đi ra ngoài đường. Là bạn nhưng cử chỉ của cô ta có nằm ở chữ bạn này không ? Không cần chối, tay cô ta còn đang khoác tay con kìa. Trước mặt VỢ CỦA CON "

Cả chợ đều nhìn 4 người họ, ánh mắt đặt lên người Ngọc Liên dò xét.

...: " Đúng là...nhìn không giống nữ nhân đàng hoàng mà "

...: " Người ta có chồng mà cũng không tha "

...: " Loại người như vậy mà đòi so sánh với Trí Mân sao "

Bao nhiêu lời thì thầm to nhỏ nói về Ngọc Liên khiên cô ta bẻ mặt. Chung Quốc mù quán còn thét lên.

" Im hết đi "

Trí Mân chỉ biết dìu tay má đứng nép về sau. Thật sự sắp khóc rồi, tận mắt thấy chồng mình bênh vực cô gái khác. Nói thẳng ra chính là kiểu ngoại tình ngay trước mặt.

" Má nói nhiêu đó đủ hiểu không ? Mân bản tính nó thế nào, ai cũng có thể biết. Nó nhịn được nhưng má thì không "

"...."

Nói xong bà Trịnh kéo tay Trí Mân đi. Mặc kệ hai người kia bỏ chạy đi đâu.

Vừa đi được một đoạn, Trí Mân choáng váng một hồi. Bà Trịnh liền quay về nhà kêu người đến xem bệnh cho Trí Mân.

Lúc khám bệnh chỉ có mỗi chị Mai ở bên, bà Trịnh đang nói chuyện với ông Trịnh

" Chúc mừng cậu nhỏ, cậu đã có em bé rồi "
Bác sĩ nói

" HẢ, ông nói gì ?! "
Chị Mai hỏi lại

" Có thai rồi, nhưng cơ thể cậu nhỏ rất yếu, dạo này lại làm việc quá sức, bỏ bữa nên ảnh hưởng rất nhiều tới đứa bé, nhà nên chăm sóc và bồi bổ cho nhiều hơn "

" Cảm ơn bác sĩ " Trí Mân điềm đạm

Nói rồi chị Mai tiễn bác sĩ về rồi quay lại phòng.

" Chị đi báo cho bà với cậu Út nhé "

" Chị...đừng nói " Mân nắm tay chị Mai lại

" Sao thế ? "

" Lúc này không thích hợp "

" ...."

Chị Mai nghĩ một hồi cũng thông hiểu, thì ra Trí Mân lo sẽ có người hại đứa bé.

" Được rồi, chị sẽ không nói "

" Má có hỏi thì nói em bị ốm nhẹ, uống thuốc xong sẽ khỏi là được "

" Ừm "

Chị Mai biết Trí Mân đã có đề phòng, có lẽ không còn được nuông chiều như trước nên sự cảnh giác đã lên rất cao độ. Trí Mân chỉ lo cho con mình.

___________

" Cha, con thấy dạo này hơi ốm yếu trong người, chắc con xin ở nhà vài hôm để bồi bổ hơn ạ "

Trí Mân lên nhà xin phép ông bà Trịnh.

" Con không khoẻ thì cứ ở nhà, còn thằng Quốc lo mà "

" Ừ, con ông lo dẫn con sợ sắp lẻ của nó đi khắp phố khắp phường như đi giới thiệu trước rồi, đâu mà có tâm trí lo cho cái nhà này, chỉ có con tôi mệt thôi " Bà Trịnh luôn rất khó chịu khi nhắc đến Chung Quốc dạo gần đây.

" Sao, bà nói gì "

" Con trai ông, chắc sắp có vợ khác rồi, cô gì gì đó tên Liên ấy "

" Kêu nó ngày mai quay về làm việc cho đàng hoàng, không thì cuốn gối đi đi " Ông Trịnh tức giận.

" Cha, má, hai người đừng giận anh Quốc, con sẽ nói lại mà "

" Con còn bênh nó, nó có hiểu cho con không, hay mù quán rồi " Bà Trịnh nói.

___________

Tâm lý của người mang bầu vốn rất dễ thay đổi thất thường. Nhưng cơ thể Trí Mân rất yếu nên cũng chẳng giận dữ gì nổi

" Anh về rồi "

" Ừm, em ăn gì chưa "

" Ăn rồi, cha kêu mai anh lên xưởng đi làm lại "

" Nhưng còn Liên "

" Em mệt rồi, ngủ đây "

Trí Mân vì tránh chuyện ham muốn của Chung Quốc nên đành phải ngủ riêng. Chuyện này cũng chỉ nói với bà Trịnh là do bệnh nên khó ngủ rồi dọn ra phòng ở phía sau ngủ cho khoẻ người là xong.

Chưa để Chung Quốc nhắc chuyện hồi sáng, à không, phải là Trí Mân giận dữ chuyện hồi sáng mới đúng. Thế mà nói được 2 3 câu Trí Mân đã ôm đồ đi mất.

Chung Quốc cũng không muốn nói thêm.

___________________

" Anh Quốc, em có thể xin ở lại thêm vài hôm không ? Cha mẹ em đi du lịch nước ngoài rồi họ không biết khi nào mới về "

" Ừm, cứ ở lại chơi đi "

" Ở không thì không được, hay em đi làm với anh nhé, em tiếp được gì thì tiếp "

" Vậy cũng tốt, em đi theo anh chỉ cho em "

Đang nói chuyện thì ông bà Trịnh đi ra.

" Dạ, con chào ông, chào bà buổi sáng ạ "

" Cha, má "

" Cô Liên nói ở chơi vài ngày, giờ lại muốn ở luôn hay sao, còn muốn biết chuyện sổ sách nhà này nữa à "

" Dạ..dạ không phải..."

" Má, sao má lại nói vậy "

" Má bây nói không đúng chỗ nào, hỏi cô ta muốn gì thì nói thẳng đi, đừng có giả gà giả vịt " Ông Trịnh ôn nhu bỗng lớn tiếng.

" Dạ..dạ con chỉ là.."

" Liên nói sẽ ở đây thêm, cha mẹ em ấy đi nước ngoài rồi "

" Cái nhà này là Trịnh gia, chứ không phải trại giáo dưỡng mà ai muốn vào ăn không ngồi rồi cũng được " Bà Trịnh nói

" Dạ con...con cũng sẽ đi làm mà, con tiếp anh Quốc một tay mà "

" Cô có phải vợ nó, có phải là con dâu của nhà này đâu mà đòi là tay là chân của thằng Quốc " Ông Trịnh nói.

" Dạ..dạ..." Liên cứng họng.

" Hay là muốn chiếm vị trí của Mân con tôi rồi chễm trệ ngồi đó hả " Ông Trịnh nói tiếp.

Ả Liên như sắp khóc đến nơi, bị ông bà Trịnh nói thẳng tới tấp đến không thể nói gì hơn được.

" Không cần nói nữa, Liên chỉ là bạn, giúp con thì có sao chứ "

Hai ông bà bất ngờ, thằng con này đúng là trúng bùa mê thuốc lú của con này rồi.

" Được, ta không quản, chuyện của 2 người các ngươi, ông Trịnh này sẽ không quản nữa " Có lẽ sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm.

Ngọc Liên thấy Chung Quốc bảo vệ mình như vậy thì liền vừa ý, còn cười thầm.

______________

" Tí, ra sau hè, tôi có chuyện muốn nói "

" Cô có chuyện gì ? "

" Anh Tí đây thích Trí Mân đúng chứ "

" Cô..."

" Làm theo lời tôi, tôi sẽ giúp anh có được Trí Mân, không cần ganh tị làm gì "

" ...."

" Chuyện rất dễ làm thôi "

" Được, tôi làm "




" Hừ..mợ Út nhà này rồi sẽ là Trần Ngọc Liên ta thôi "


.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net