Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Mai nhớ lại, còn cậu Thạc.

" Cậu Thạc, còn cậu Thạc, cậu Thạc sẽ giúp được Trí Mân"

Đến lúc Hạo Thạc cùng Doãn Kỳ qua thì căn nhà đã rất im lặng.

" Trí Mân, Trí Mân đâu "

" Em từ từ, vào nhà rồi mình nói chuyện " Doãn Kỳ vuốt lưng vợ mình.

" Con về rồi, Thạc " ông Trịnh giọng nói ỉu xìu.

" Dạ, Trí Mân đâu rồi cha "

" Nó..nó đi rồi "

Cơn giận dữ của anh đã bùng nổ, miệng luôn kêu " Thằng Quốc, thằng Quốc ra đây, ..."

" Anh yên lặng đi, nhà này chưa đủ ồn ào hay sao mà anh nhảy dựng lên vậy " Chung Quốc từ từ bước ra. Phía sau là cô ta, cô Liên mà Trí Mân đã nhắc với anh.

" Mày làm vậy hả Quốc, mày có biết suy nghĩ không Quốc "

" Em biết suy nghĩ nên mới làm, anh đừng can thiệp chuyện của em "

" Mày, giờ mày có đi tìm nó về đây hay không ? " Hạo Thạc chỉ mặt.

" Dù có tìm thì cậu ta còn mặt mũi nào để về đây chứ " Ngọc Liên thêm dầu vào lửa.

" Mày câm, nhà này chưa tới lượt mày nói chuyện." Anh Thạc nhăn mày chỉ vào mặt cô ta.

" Em bớt giận, Thạc à bớt giận " Doãn Kỳ dỗ dành vợ của mình.

" Tao hỏi lần nữa, mày có tìm Trí Mân về không "

" Không " Chỉ một chữ không nhưng Chung Quốc trong mắt Hạo Thạc đã là một đứa không có lương tâm, không còn là em của mình lúc trước nữa.

" Được, mày nhớ cho rõ những lời này. Mày không tìm thì tao sẽ tìm, đứa bé trong bụng Trí Mân sau này mày cũng không được nhận. Mày mở miệng nói mình là cha của đứa nhỏ tao sẽ đánh gãy chân mày. Giờ thì lo cho cái thứ bốc mùi đứng phía sau mày cho tốt, không chừng tao sẽ giết nó đấy "

Chung Quốc chỉ đứng im không nói gì cả, sau đó Hạo Thạc chuyển sang ả Liên.

" Thứ con gái mới lớn đã leo lên giường của đàn ông đã có gia đình như cô đúng là tài thật. Mặt cũng dày quá rồi, mài dũa cho sắc lại đi, móng vuốt của cô dài quá sẽ lộ ra con quỷ bên trong đó. Hại được Trí Mân nhưng cô yên tâm. Trí Mân không trả thì tôi trả cho nó. "

" Còn nữa, trong nhà này đứa nào mở miệng gọi cô ta là  Mợ Út thì tao sẽ treo từng đứa một lên. Nên nhớ nhà này chỉ có mình Phác Trí Mân là chủ của chúng mày. "

" Yên tâm nhé cô Liên, khi bước ra đường chẳng ai gọi cô là con dâu nhà họ Trịnh đâu, người ta sẽ gọi cô là con điếm ăn bám nhà họ Trịnh"

Nói xong Hạo Thạc đùng đùng bỏ đi. Tuy lời nói có hơi không tốt nhưng đó là xả giận cho Trí Mân, lấy lại được phần nào danh dự cho em mình.

________

Trên xe, Doãn Kỳ nắm tay vợ mình.
" Em đừng giận nữa, anh sẽ tìm Trí Mân về cho em. "

" Em chỉ lo thân thể yếu ớt, còn mang thai. Rồi thằng nhỏ đi đâu ở đâu "

" Thôi, anh đi tìm cho em "

Với sự quen biết của nhà họ Mẫn thì anh Doãn Kỳ chắc chắn sẽ có thể tìm được. Sau vài ngày, tin tức Trí Mân bỏ đi truyền khắp chợ, ai ai cũng đều thương cho em.

_____

Sau khi Trí Mân đi, bà Trịnh đổ bệnh, ông Trịnh cũng vì thế mà nhọc lòng. Nhà không có Trí Mân cũng chẳng ai nói chuyện với ai.

" Chị Mai, em nhớ Trí Mân quá " Cái Chi buồn thui từ khi Mân đi.

" Anh Tí, anh có buồn không ? " Chi quay sang Tí

" Anh..anh..."

Chị Mai giọng nghiêm nghị " Tí, chị nói cho chú nghe, chị biết chú thương Trí Mân mới làm ra loại chuyện xấu hổ này, nhưng chú có thấy đau lòng cho Trí Mân khi một thân một mình bụng mang dạ chửa như thế rồi không nhà không cửa lang thang. Chú suy nghĩ cho kĩ, thật sự nếu chú nói ra tất cả thì mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi "

" Tôi...tôi.." Thằng Tí ngập ngừng rồi bỏ đi.

" Chị cũng nhớ Mân "

___________

" Mình à, mai em lên xưởng với mình nha " Ý của Ngọc Liên chính là lên xưởng để ra mắt mọi người với danh nghĩa là vợ Chung Quốc.

" Mình ? Đừng kêu như vậy nữa "

" Sao thế mình ? "

" Đã bảo đừng có kêu mình " Chung Quốc nổi giận.

" Em..em biết rồi "

____________

" Chi, lấy cho mợ chậu nước rửa chân "

" Cô Liên nên cẩn trọng lời nói thì hơn, cậu Thạc nói rõ, nếu anh gọi cô là Mợ thì sẽ bị treo lên. Nên cô Liên đây cũng nên hiểu rõ chứ " Chị Mai nói.

" Tao là vợ của Cậu Út tụi bây, dám nói như vậy sao ? "

" Không cưới không hỏi, ai biết cô Liên là gì trong nhà này chứ "

" Mày..mày..đợi anh Quốc về sẽ xử tụi mày "

Ả tức giận bỏ đi, nghĩ sao lại kêu Chi và chị Mai gọi là Mợ, họ có cả đời này cũng không muốn gọi cô ta là mợ.

______________

Đêm về ở trong phòng.

" Anh Quốc, khi gia đình em về rồi sẽ xuống đây nói chuyện cưới hỏi, anh thấy có được không? "

" Không phải lúc này, chuyện đó tính sau đi. "

" Anh..nhưng mà chúng ta..."

" Anh muốn ngủ "

Ngọc Liên liền sờ mó Chung Quốc, tay ôm qua eo anh vuốt ve.

" Buông ra đi, anh nói là anh muốn đi ngủ "

Chung Quốc gỡ tay cô ta ra, xoay người quay lưng lại với ả làm cho ả tức điên cả người.

" Đã 1 tuần rồi, Trí Mân em ấy .... Haizz ! "

Mùi hương trên chiếc gối gối đầu của hai vợ chồng vẫn còn lưu hương của Trí Mân, một mùi hương vô cùng thanh mát. Chung Quốc không nằm ở phía ngoài như lúc trước mà chuyển vào phía trong, chỗ lúc trước Trí Mân nằm. Mùi hương của người cũ cũng giảm phần nào chứng mất ngủ của anh.

* Gối đầu : là gối dài mà vợ chồng cùng nằm *
_____________

Bà Trịnh ông Trịnh cũng ít nói chuyện với Chung Quốc, càng không muốn nhìn mặt ả đàn bà đã phá nát gia đình nhà này. Đến cơm ăn cũng là ăn riêng. Ông bà Trịnh xem như chưa từng có đứa con này.

Từ đầu đã nói rõ, chỉ có mình Trí Mân là con dâu nhà này nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được thằng con trai ngu ngốc của hai người.

______________

Phía Trí Mân

" A, đây là đâu vậy, trạm xá ? "
Trí Mân mơ màng ngồi dậy trong cơn đau đầu.

" Cậu tỉnh rồi, chờ tôi đi báo cho cậu Kim " Cô y tá chạy vội vã ra ngoài.

" Cậu Kim ? " Trí Mân không biết người này.

" Cậu tỉnh rồi à, trong người thấy sao rồi ? "
Thái Hanh ngồi cạnh giường bệnh, tay đưa lên trán em xem thử còn nóng không.

" Anh, anh là..."
Em gỡ tay Thái Hanh ra

" À..tôi là Kim Thái Hanh. Hôm trước tôi thấy cậu ngất ở gần đường quốc lộ nên đưa cậu vào đây. Cậu hôn mê đã 2 ngày rồi, do cơ thể không ăn uống đầy đủ, còn bị dầm mưa nên sốt rất cao. Đứa bé không sao, cậu yên tâm "

" Cảm ơn anh "

" À, cậu mang thai sao lại để bị như vậy, thật sự không tốt cho đứa bé đâu "

" Ừ..tôi gặp chút chuyện khó khăn "

" Cậu là ai, ở đâu, tôi đưa cậu về "

" Tôi..tôi là Trí Mân, tôi..tôi không có nhà " em ngập ngừng cúi mặt xuống. Thật sự là em không còn nơi nào để đi cả.

" Vậy...cậu định tiếp theo sẽ sống thế nào ? "

" Tôi..không biết, nhưng anh yên tâm đi, tiền viện phí này tôi sẽ trả lại anh mà. "

" Trời, chút tiền này có là gì chứ. Trí Mân nè, hay là cậu đi với tôi. Tôi kiếm việc làm cho cậu " Thái Hanh nắm lấy tay của Trí Mân tha thiết nói.

" Nhưng..mình thật sự hết cách rồi, thôi cứ mặc cho đời vậy được, vậy thì nhờ anh. "
Trí Mân lần nữa rút tay lại, sự ngại ngùng này của em vào những năm trước đã trở lại sau khi rời khỏi Trịnh gia.

___________

Chiếc xe lăn bánh, trên xe có tài xế, Thái Hanh và Trí Mân.

" Nhà tôi ở tỉnh kế bên, di chuyển hơi xa đó, cậu và em bé gán nhé " Thái Hanh trong bộ vest màu xám lịch lãm, bên người có một chiếc vali nhỏ xách tay màu da, hình như là giấy tờ công việc.

" Anh đi đâu xuống đây vậy ? "

" Tôi đi bàn chuyện làm ăn ấy mà "

" Thái Hanh, ơn này thật sự tôi sẽ trả cho anh. Thật sự rất cảm ơn anh "

" Anh khách sáo làm gì chứ, bụng dạ tôi không hẹp hòi thế đâu " Thái Hanh cười, suy nghĩ cái người này thật tình như vậy, giờ mà có lừa anh ấy đi buông chắc cũng không hay biết gì.

Kim Thái Hanh, là con trưởng của nhà họ Kim. Gia đình của anh đã nhiều đời mua bán đất đai. Thế lực cũng được coi là lớn nhất nhì tỉnh bên. Thái Hanh là con trưởng, có tài làm ăn nên được mọi người biết đến rất nhiều.

__________

" Đây là...nhà anh sao ? " Trí Mân bị sốc với vẻ tráng lệ của căn nhà. Nó nằm ngay trung tâm tỉnh, căn nhà thật sự to, to hơn nhà của ông bà Trịnh rất nhiều. Còn có rất nhiều lầu, nhiều phòng, người ở trong nhà càng đông gấp bội lần.

" Ừ, cậu yên tâm, tôi ở riêng nên chỉ có mình tôi, thêm cậu cũng không chật chội đâu. " Vừa nói vừa cởi cái áo vest ra đưa cho người làm.

" Anh..anh cho tôi làm gì, tôi làm người ở trong nhà cũng được, chuyện gì tôi cũng làm được hết "

" Hử, người ở sao ? Anh thấy nhà này cần thêm người ở lắm sao ? " Vẻ mặt của Thái Hanh nhịn cười không nổi nữa rồi.


"...Vậy thì ? "

" Tôi đang thiếu một thư kí đi theo, anh biết tính toán chứ "

" Tôi biết "

" Được, vậy sau này anh là thư kí đi làm cùng với tôi. Lương sẽ phát cho anh đầy đủ "

" Anh cho tôi ở lại đây, ăn uống cũng là của anh thì không cần lương đâu "

" Sao thế được, anh không lo cho đứa bé à " Thái Hanh nhướng mắt về phía chiếc bụng hơi nhô ra đó.

" Ừm, vậy cũng được "

" Mà nè, nhìn có vẻ anh nhỏ hơn tôi đấy, sau này đi làm thì gọi tôi là Cậu Kim như các người khác, còn về nhà rồi thì gọi tôi là anh, xưng là em biết chưa "

" Tôi biết rồi "

" Giờ đang ở nhà đấy ! " Thái Hanh nhướng mài.

" Em biết rồi "

Nói chung ăn nhờ ở đậu người ta thì cũng chỉ biết nghe theo thôi.

" Phòng của cậu ở trên lầu 2, phòng ngoài cùng. "


" Vâng "

___________


Ở chỗ Chung Quốc.

" Con Mai đâu "

" Dạ cậu kêu con "

" Mày đi vào phòng của cậu với...căn mà Trí Mân ngủ lúc trước..."

" Chi vậy cậu ? "

" Mày...mày tìm cái khăn tay mày trắng trên đó có thêu chữ ...đi đi "

" Dạ cậu "

Đó là chiếc khăn tay mà em thêu lúc trước, đó là một cặp, một chiếc Trí Mân giữ có chữ Q, còn chiếc của Chung Quốc giữ có chữ M. Nhưng mà cả buổi sáng anh đi tìm không thấy.

" Cậu ơi, con lục hết rồi, không có "

" Phải có, nhất định phải có. Kêu mấy đứa kia lục hết cái nhà này cũng phải có "
Chung Quốc đặt chén trà xuống đập bàn một cái rõ đau.

Thứ cuối cùng là chiếc khăn định tình đó, chỉ còn mỗi chiếc khăn đó là thứ liên quan đến em.

" Em thật sự không để lại thứ gì sao ? Đến chiếc khăn tay đó em cũng chẳng để lại cho anh sao ? Cái nhà này không còn thứ gì của em hết vậy sao ? "



.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net