Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè, không ngờ em giỏi thật đó, tất cả mọi việc đều hoàn thành rất tốt " Thái Hanh vừa lật xem bảng báo cáo vừa khen Trí Mân hết lời.

" Ở nhà em chỉ tính toán thu chi của xưởng, còn ở đây phải làm cả bảng báo cáo. Thật sự rất khó "
Trí Mân gãi gãi đầu vừa cười hiền.

" Em vậy là tốt rồi. Đi, chúng ta đi ăn tối thôi " Thái Hanh đứng lên khỏi ghế, bước chân ra khỏi phòng làm việc của mình. Trí Mân nhỏ bé từ từ bước theo sau.

Ăn ở nhà anh, ngủ ở nhà anh. Còn có công việc đàng hoàng, Trí Mân không nghĩ mình có thể mai mắn như thế.

" Mân nè, ngày mai đi khám lại xem em bé trong bụng sao rồi. Anh nghỉ buổi sáng đi với em hen "
Mặt Thái Hanh có chút vui vẻ, còn lo lắng cho em bé trong bụng như vậy làm sao Trí Mân từ chối được.

" Ờ thì..em đi được, anh Thái Hanh không cần lo. Chỉ là đi kiểm tra thôi mà " Trí Mân bác bỏ, nhờ vả quá nhiều thật không tốt chút nào.

" Đâu được, hôm trước lúc nhập viện, bác sĩ nói sau lưng Trí Mân bị va đập mạnh, ảnh hưởng rất nhiều tới em bé còn gì. Anh cũng phải nghe lời của bác sĩ chứ " Thái Hanh nhướng mày ý chỉ rằng anh đi với Trí Mân là điều đương nhiên.

" Ừm.." Trí Mân gật gật đầu, thật sự từ chối không được.


____________

" Em bé phát triển rất tốt, ăn uống bồi bổ như vậy là đủ rồi. Cân nặng của cậu bây giờ phải kiểm soát lại. Anh là chồng thì nên cân nhắc nhé, nếu tăng cân quá nhiều thì nên ăn uống theo chỉ định thì hơn " Bác sĩ nhìn Thái Hanh như đang dặn dò.


" Ơ..bác sĩ ...đây không.." Đang nói thì Trí Mân bị ngắt ngang bởi giọng nói khác.

" Tôi biết rồi, về sẽ điều chỉnh chế độ ăn của em ấy, cảm ơn ông "

" Ơ..anh.."

Thái Hanh nhanh lẹ dắt tay Trí Mân ra ngoài.

" Suỵt, người ta mà biết anh không phải chồng em là sẽ có chuyện đó " Tay Thái làm cử chỉ, rồi nói nhỏ vào tai em.

Với sự ngây thơ của Trí Mân tất nhiên là em tin, với cả đây mới là lần thứ 2 em đi kiểm tra bầu thôi.

Thái Hanh không hỏi đến chuyện cha của đứa bé trước mặt Trí Mân vì không muốn em buồn. Thái Hanh cũng đã biết hết mọi chuyện ngọn ngành về Trí Mân.

Chỉ sau khi Trí Mân về ở 2 ngày, người của Thái Hanh đã điều tra hết các thông tin về em. Biết luôn cả người chồng đã bỏ em và đứa bé là ai.

" Bé con à, Ba nhỏ của con đã rất cực khổ rồi nên con phải ngoan nhé, biết chưa " Tay Thái Hanh vô thức chạm nhẹ vào nơi nhô ra đó của Trí Mân. Đây là loại cảm giác gì ? Cả hai đều không thể hiểu được.



__________

" Sổ sách tính sai hết rồi, em làm gì mà cẩu thả thế hả " Chung Quốc tức giận đập tay xuống bàn.

" Anh quát em cái gì chứ, cả ngày phải kiểm tra xưởng, xong lại còn phải tính thu chi. Chưa kể lương hằng ngày của lính lác nữa. Em đâu phải ba đầu sáu tay chứ "

" Những việc này Trí Mân ngày xưa làm không hề sai sót, ngược lại còn rất hoàn chỉnh. Đúng là không bằng một góc em ấy "
Chung Quốc vô thức nhắc đến Trí Mân, là do ý thức nhớ đến em hay chỉ muốn đem ra để so sánh.

" Anh nhắc đến cái thằng đó, nhớ nó rồi sao ? "

" ....., Quay lại làm việc đi " Nói xong Chung Quốc ngồi xuống, tay chống lên thái dương vì mệt mõi.

Ngọc Liên tức giận đùng đùng đi ra ngoài, không ngờ hôm nay Chung Quốc lại nhắc đến em.

" Ngày xưa còn cả việc nhà, quần áo, rồi chuyện của xưởng đều là một tay em làm hết. Thật sự vất vả đến thế sao ? "


___________

" Quốc, má biểu " Bà Trịnh gọi anh lại.

" Dạ, má kêu con "

" Má kêu con Mai hầm con gà ác cho con rồi, tắm rửa rồi ra ăn. Dạo này mặt mày con ốm đến hót lại rồi "

Tay Chung Quốc đưa lên vuốt mặt mình qua hai bên. Lúc trước là anh vì thấy Trí Mân của mình ốm quá nên mua gà về hầm cho em. Giờ đến hình dáng của Trí Mân thế nào cũng không biết.

" Dạ, con ra liền " Nói xong liền bỏ đi về phòng tắm rửa.

Trong phòng thấy liên đang lục tủ của mình. Anh hỏi " Em làm gì vậy ? "

" Anh, em thấy chiếc họp này, bên trong có sợi dây chuyền rất đẹp. Là anh chuẩn bị cho em à " Cô ta mừng rỡ ra mặt.

" Em, ai cho em chạm vào nó " Chung Quốc đi lại giật mạnh chiếc hộp từ tay cô ta.

" ..." Liên đang không hiểu chuyện gì

" Đồ của em ấy, không cho em chạm vào " Chung Quốc nâng niu chiếc hộp vô cùng. Đó là vật đầu tiên và cũng là cuối cùng mà anh tặng cho Trí Mân, đây là thứ mà Trí Mân không mang đi. Có lẽ đó là của anh, không phải của Trí Mân.

" Em ấy ? Anh điên à, em mới là vợ anh " Ngọc Liên cáu gắt.

" Ra ngoài, đi ra ngoài "

Lần thứ hai trong ngày bị Chung Quốc đuổi đi, Ngọc Liên đã tức đến muốn ói ra máu rồi.

" Cách này không được, vậy em chỉ còn cách bắt buộc anh phải cưới em thôi "

_________

" Quốc, công việc của xưởng giao lại hết cho con. Còn nữa, việc sổ sách giao cho cô Liên thì cha không đồng ý. Nếu con tự mình làm được thì làm, còn không sẽ giao lại cho anh Thạc giúp con. " Hai cha con đang ngồi uống trà nói chuyện với nhau.

" Dạ, con cũng đang định tìm người, Ngọc Liên làm những việc đó còn sơ suất nhiều. Công nhân của xưởng cũng có lên nói với con rồi "

" Ừ, vậy giao cho con. Haizz phải chi Mân nó ở đây thì cái nhà này đỡ biết bao..." Ông Trịnh trầm ngâm, Trí Mân đi cũng đã hơn 1 tháng rồi.

" Cha ...con.."

" Quốc à, là đàn ông lúc nào cũng phải suy nghĩ thật kĩ mới được hành động. Nóng nảy sẽ làm con mất phương hướng và lệch lạc. Lần này má bây thật sự rất thật vọng về bây " Ông vỗ vỗ vai Chung Quốc.

" Con xin lỗi "

___________

" Tí, tối nay qua phòng ở phía sau chờ mợ. Không qua tao sẽ vạch trần mày đó "

___________

Từ sau ngày bão tố hôm đó, Chung Quốc không hề động vào người cô ta. Dù cho cô ta thật sự câu dẫn thì anh vẫn không có chút lay động nào. Càn không thể hiểu tại sao đêm đó lại xảy ra chuyện như vậy.

Bởi lúc thức giấc, anh thấy bên cạnh là Liên với thân thể không mảnh vải nên mới cố gắng bỏ chạy tìm Trí Mân, nhưng nào ngờ lại bắt gặp cảnh đó. Nếu suy nghĩ kĩ lại thì là do chính Chung Quốc vì liêm sỉ của bản thân mà đổ hết lên đầu Trí Mân. Trong khi anh cũng là người sai khi đã lên giường với Ngọc Liên.



Cuộc sống không tiếng cười của Trịnh gia kéo dài từ lúc mất đi một người. Xung đột cự cải trong nhà lại nhiều thêm khi xuất hiện một người.

Thằng Tí thì không dám nhìn mặt ai trong nhà, cứ lủi thủi đi làm rồi trốn tránh. Cái Chi chị Mai cũng chẳng còn vui vẻ. Bà Trịnh lại càng trầm lặng hơn.

Ngày xưa khi đi cùng mấy bà bạn, bà Trinh sẽ được người ta khen nức nở về Trí Mân, nhưng bây giờ lại khác, ai cũng thấy tiếc cho bà khi mất đi đứa con dâu trời ban này. Ông trời lại còn khuyến mãi cho một đứa không ra hồn ra vía gì cả.

Hạo Thạc cả tháng cũng không qua thăm vì giận chuyện thằng em, chán ngắt cái mặt con Liên.

Chuyện đi tìm Trí Mân cũng vậy, chẳng có miếng tung tích gì. Tại sao lại có thể hoàn toàn biến mất một Trí Mân như vậy ?

Có thể không ai ngờ tới. Kim Thái Hanh đã làm cho Phác Trí Mân hoàn toàn biến mất thật rồi. Từ tên đến cái gọi là con dâu nhà họ Trịnh cũng biến mất. Trí Mân bây giờ sống với danh nghĩa là Phác Trí Mẫn, là người nhà họ Kim, chính xác hơn là người của Kim Thái Hanh.

( *Au giải thích một chút: Vì lúc đầu có sai tên Trí Mân là Trí Mẫn nên au đã sửa lại. Đây là thay đổi tên theo cốt truyện chứ không phải au sai nữa nha. Nếu có thời gian au sẽ sửa lại hoàn chỉnh tất cả luôn nhé ! )


Phác Trí Mân lại khác, em không biết gì về chuyện mình đã có danh phận khác. Cuộc đời của Trí Mân bây giờ chỉ muốn sống yên ổn cùng em bé của mình thôi.

___________

" Thái Hanh, anh dẫn em đi đâu vậy ? " Trí Mân hỏi

" Sẵn đã nghỉ buổi sáng rồi nên dẫn em đi mua ít đồ, cái tay nải mà em mang theo được mấy bộ đâu, còn không được lành lặn nữa. Đi, dẫn em đi mua đồ "

" Nhưng...không cần đâu " Trí Mân kéo anh lại.

" Mau lên, người đi chung với Thái Hanh này không được để người ta nói này nói kia " Thái Hanh kéo mạnh tay em vào tiệm may.

" Vậy sao này khi có lương rồi sẽ trả lại cho anh " Em cũng hết cách, cái người này chỉ cần muốn là sẽ làm cho bằng được.

" Ừa, sao cũng được, đi với em riết mà người ta nhìn vào tưởng tui cho em vay nặng lãi không ý. Tui là Kim Thái Hanh đó biết chưa, giàu nhất cái tỉnh này biết chưa " Thái Hanh cốc nhẹ vào trán em.

" A..đau " Em nhăn mặt.

Bước vào tiệm, căn tiệm có vẻ cổ kính, người chủ tiệm lễ phép cúi đầu có vẻ Thái Hanh là khách quen của tiệm này.

" Ông chủ Kiên, nay nhờ ông cắt mấy bộ vest nhé "

" Tất nhiên rồi, số đo cũ đúng không ? "

" À không, hôm nay cắt cho người mới, là người này " Thái Hanh đẩy Trí Mân ra trước.

" Hờ ... Ờ..chào ông " Trí Mân lễ phép.

" Được, vậy cậu cởi áo khoác cho tôi đo nhé "

Trong lúc ông chủ Kiên đo cho Trí Mân, Thái Hanh đã đi một vòng cái tiệm nhỏ này. Là lựa vải cho em.

Tiệm của ông Kiên tuy nhỏ nhưng là tiệm gia truyền nên khách đến đây thường là toàn những người có tiền mới đến.

" Ông Kiên nè, lựa mấy xấp vải mềm mại một chút, đừng cắt ôm sát người quá, Trí Mân em ấy không thoải mái " Tay Thái Hanh lựa lựa vừa nói.

" Vâng, tôi biết rồi ạ "

" Ừm, ông chủ Kiên nè, ở tiệm của ông có mấy bộ nào có sẵn mà vừa kích cỡ của em ấy không, mặc ở nhà cho thoải mái ấy " Thái Hanh hất đầu ý chỉ Trí Mân.

" Thôi, nhiều lắm đó " Hai tay Trí Mân quơ lia lịa từ chối.

" Có chứ " Ông Kiên đáp.

" Vậy gói lại mấy bộ đó luôn nhé ".

Cuối cùng vẫn không cản được Thái Hanh

" Tiền đâu mà trả cho anh, tôi thật sự rất nghèo đó Thái Hanh à "


Xong tất cả, Thái Hanh dặn dò lại một lần nữa

" Vải phải mềm, co giản cũng được, may rộng hơn một chút. À, phải nhanh lên nhé, không là em ấy mặc không kịp đâu " Thái Hanh cười khẽ, ý nói Trí Mân sẽ lên cân nhanh thôi.

Khi hai người rời đi, ông Kiên cười vì đây là lần đầu cậu Kim dẫn một người đi cắt vest. Còn chính tay lựa từng khúc vải cho người đó, là lần đầu thấy cảnh này.


" Nè, anh mua nhiều như vậy rồi làm sao em trả hết cho anh đây Thái Hanh "
Trí Mân cằn nhằn

" Em không trả hết một lần thì từ từ mà trả, không ép em đâu. Nếu trả không hết thì cứ đi theo Thái Hanh này đến khi nào xong thì thôi, em làm được mà nhỉ "

" Rồi cũng sẽ mập lên, mặc bao lâu đâu "

" Cắt cái khác, Thái Hanh này không thiếu tiền "

" Haizz hết nói nổi anh rồi "

" Anh không bắt em trả tiền, trả cái khác cũng được mà "




.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net