Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc ngồi trong phòng nói lảm nhảm một mình.

" Đi lên tỉnh học, rồi..rồi khi nào mới được về ? Rồi ở nhà ai mà chơi với nó, rồi nó buồn thì sao ? "

Cậu út đi là người ta mừng muốn chết rồi, cậu lo cho cậu giùm đi cậu ơi.

____

Cũng tới ngày lên tỉnh của Chung Quốc, lúc ra xe, mọi người đều tiễn cậu, đi học lần này cũng sẽ mấy tháng mới về. Tuy cũng không lâu nhưng mọi người đều có chút buồn.

" Em đi lên đó gán học nhé Quốc "

Hạo Thạc dặn dò cậu em nhỏ của mình.

" Em biết rồi "

Xong cha má cũng dặn dò đủ thứ, dù là ở nhà bà con nhưng cha má vẫn lo cho cậu.

Mọi người nói xong đột nhiên cậu mở lời

" Nè Mẫn, mày ở nhà đừng có buồn, tao đi học rồi cũng sẽ về chơi với mày thôi "

Mẫn nghĩ thầm " Cậu đi tui vui muốn chết đây nè, buồn cái gì "

" Dạ "

Mẫn đáp.

Má nhìn cậu Quốc cười lén rồi nghĩ "  Ở nhà thì như chó với mèo, đi rồi lại sợ người ta buồn, con ơi là con "

Vậy rồi xe cũng lăn bánh. Mọi người cũng giải tán.

________

Cậu đi học, cứ hết học kì lại về. Mọi người đều bình thường nhưng cậu út và Trí Mẫn thì khác, có khoảng cách hơn rồi, không thân như trước nữa.

Càng học lên cao thì cậu út càng ít về. Khoảng cách đã xa nay còn xa hơn.

Sau đó, cậu ra nước ngoài học thêm 4 năm, 4 năm không về nhà, Trí Mẫn gần như không còn nhớ tới những chuyện ngày xưa nữa, quên sạch hết.

Chung Quốc cũng vậy, chẳng còn nhớ gì tới Mẫn nữa.

______

" Bà ơi, chiều nay mình ra chợ mua ít bột về làm bánh đi bà, con mới học cách chiên bánh xèo đó "

Em Mẫn nay đã lớn rồi, 11 năm rồi em ở trong cái nhà này, thân thuộc đến nổi như con của ông của bà rồi.

" Ừm, vậy con đi với bà, sẵn bà mua thêm vài thứ cho con "

" Thôi, con thì cần mua gì chứ "

Em vừa quạt cho bà vừa nói.

" Ông dặn đó, ông nói con giỏi, từ lúc con đứng ra lo cho cái xưởng thì ông cũng đỡ hơn phần nào "

" Đâu có, là nhờ ông dạy con hết đó bà "

Bà cũng cho em đi học, ông với bà muốn sau này Mẫn cũng phụ giúp ông bà việc trong nhà và cả việc làm ăn.

Em giỏi lắm, học cũng giỏi, chuyện ở nhà cũng giỏi, còn hầu hạ ông bà chu đáo nên được ông bà Trịnh cưng lắm.

" Bà ơi, bà gọi cậu Hạo Thạc về ăn luôn đi bà, dạo này bên chỗ xưởng vải của cậu cũng bận rộn nhiều việc lắm "

" Ừm, cả tuần rồi cậu Thạc con chưa về, để bà gọi cho nó về ăn cơm luôn "

Vậy là em và bà chiều đó đi chợ.

Em 17 tuổi rồi, dáng người thì gọn gàng, nước da ngày càng trắng, cái má tròn tròn cũng không hề biến đi mà còn đầy đặn hơn, cái môi xinh xinh hồng hào, càng ngày Trí Mẫn nhà họ Trịnh càng xinh đẹp.

Bà đi đâu cũng có người khen em đẹp, khen bà khéo chọn người, bà càng vui hơn.

Nuôi được một em bé vừa giỏi lại vừa xinh thì ai mà không thích.

______

" Cậu Thạc, cậu vào ăn mới ông bà luôn kìa, ông bà đang đợi cậu ở nhà trên "

" Ừm, Mẫn nè, cậu cho em cái kẹp tóc nè, cậu thấy hợp với em nên mua cho em đó "

" Cậu mua cho em rất nhiều thứ rồi, đừng mua nữa cậu ơi "

" Haha, em lên ăn luôn với mọi người đi "

" Thôi, cậu lên đi, em ở đây ăn với Cái Chi, chị Mai và anh Tí được rồi cậu "

" Ừm, vậy nhé "

Tí là người làm mới, trai trán mạnh khoẻ, để làm những việc nặng trong nhà.

_______

Trong mâm cơm.

" Thạc, dạo này công việc con ổn không con ? "

Bà hỏi.

" Mọi thứ vẫn ổn, cha với má không cần lo "

" Ừm, sau này thằng út nó về sẽ giúp con và lo luôn xưởng gỗ của cha nữa, vậy là cha với má yên lòng rồi "

" Dạ "

" Má nói nè, đi làm ăn thì đem em Mẫn theo, cho em học hỏi, chỉ dạy em biết chưa "

" Dạ, sau này con sẽ thường dắt em theo "

" Ừm, ăn đi con "

Trí Mẫn vừa hiền lành, ngoan ngoãn, còn rất chịu học hỏi, ông bà thương em đến mức cho em học hỏi luôn cả việc làm ăn của nhà Trịnh, định sẵn em là con trong nhà Trịnh rồi.

________

Mấy tuần nay, công việc của cậu Thạc cũng vơi dần nên lần nào lên xưởng hay đi bàn chuyện làm ăn đều có mặt en theo.

Nhờ em đi theo mà cậu Thạc ngày nào cũng về ăn cơm nhà, không còn bỏ bữa nữa.

" Cậu mới về "

Cái Chi chạy ra trước cổng chào hỏi.

" Ừa, ông bà ở đâu ? "

" Ông bà đang ngồi uống trà ngoài vườn, cậu ra là thấy ngay "

Cậu Thạc ừ cái rồi đi ra sau vườn.

" Chi, chị Chi, em hôm nay lên huyện với cậu có thứ này nè "

" Gì dậy, làm chị tò mò quá nè "

" Ta da..à mà cũng không phải của em, là cậu Thạc mua cho đó "

" Trời ơi, bánh quy, cậu cho em thật hả ? "

" Đúng rồi, cậu nói em giỏi nên cậu thưởng cho đó. Mình ra sau rủ cả chị Mai và anh Tí ăn cùng cho vui đi "

" Ừm, đi đi đi "

Em ôm hộp bánh quy trong tay, nâng niu từng chút, bánh mà vỡ thì uổng lắm.

Mẫn, Chi, Linh, Tí 4 người ngồi chụm lại ngắm nghía cái hộp bánh quy từng chi tiết một.

" Trời, cả đời chị cũng không nghĩ sẽ ăn được mấy thứ này "

" Anh cũng vậy, tất cả là nhờ có em Mẫn giỏi nên 3 tụi mình mới được hưởng ké nè "

" Em có giỏi gì đâu, anh chị cứ khen em hoài, mình ăn thử đi, em nhìn mà không chịu nổi "

Vậy là 4 người chia nhau ăn, chỉ một chút thôi, còn lại để giành, ai cũng ăn nhín nhín cả, vì nó quá quý mà.

_____

" Út nó gần xong 4 năm chưa má ha "

" Ừ, gần rồi, haiz con tôi nó đi 4 năm trời rồi "

" Bà đừng buồn nữa, nó cũng gần về rồi đó chứ đâu "

3 ngày nhà này, ai cũng nhớ cậu út cả, xong 4 năm là cậu về đây luôn không cần đi nữa rồi.

______

Ngày nào Mẫn cũng dậy sớm, xong việc nhà lại đi theo cậu Thạc, không thì lên xưởng tính toán tính ông.

" BÀ..BÀ ..BÀ ƠI, CẬU VỀ CẬU VỀ RỒI "

" Con nhỏ này lại làm sao, cậu về thì thôi chứ la lắm thế "

Bà Trịnh nói với ông.

" Ừ, cái con Chi thì lúc nào nó chả vậy, đi kiếm bác sĩ khám cho nó đi bà "

Ông bà ngồi cười vui vẻ thì đột nhiên có người cầm vali kéo vào nhà.

Bà Trịnh rơi nước mắt.

" Con..út, con về rồi "

" Dạ cha má, con về rồi "

Nói xong bà chạy lại ôm Chung Quốc, tay còn vuốt vuốt lưng con trai.

" Con lớn rồi, cậu út của má lớn rồi "

Chung Quốc ôm thật chặt má, cậu nhớ má lắm rồi. Ông Trịnh ngồi kế bên cũng rươm rướm nước mắt.

" Tí, lên xách đồ của cậu út đi cất nè "

Tí cũng là lần đầu gặp cậu út thôi, có hơi xa lạ.

Ông bà ngồi hỏi han cậu hết chuyện này đến chuyện khác, nói đến chiều rồi mà không ai để ý.

Lúc này, cái Chi lần nữa đi ra cửa thưa cậu Thạc.

" Cậu, em ra sau đây, cậu nói với bà giùm em là xíu em lên đấm lưng cho bà nhé, cũng cả tuần rồi không có đấm lưng cho bà "

" Ừ, cậu nói giùm em cho "

_____

" Út "

" Anh, anh mới về "

" Em về khi nào, sao không kêu anh đi đón "

" Anh bận mà, em vừa về thôi "

" Ừ, để anh dặn tụi nhỏ làm cho em bữa cơm thịnh soạn, coi như cả nhà mừng em về "

" Dạ, sao cũng được "

Nói chuyện một hồi thì em Mẫn chạy lên, tay còn cầm theo cái quạt để lên em quạt cho bà.

Nhìn vào thấy có người lạ, em giật mình đứng im và nhìn.

" Mẫn, con vào đây "

" Con chào cậu út, cậu út mới về "

Em khép nép cuối đầu, có chút ngại ngùng không quen.

" Con vào đây ngồi kế bà với ông "

Bà ngoắt lại, Trí Mẫn bẽn lẽn nhẹ nhàng ngồi kế bà

Chung Quốc ngẩn người, đi 4 năm thôi mà cha với má cưng tới vậy sao ?

Khoang tính chuyện đó, nãy giờ có người không hề chớp mắt được kia kìa.

Cậu út môi hở không ngậm lại, mắt thì tròn xoe nhìn theo người đó "dáng người đây đã rất nuột nà, càng ngày càng trắng, cái má đó..càng tròn vậy, sao..sao mà xinh vậy ! "

" Nè, nè, Quốc "

Bà kêu cậu út rất lâu mới hoàn hồn lại.

" Người ta thưa con từ nãy giờ, sao mà ngồi im re vậy con "

" À..ừ, Mẫn "

Cái gì ???

Cậu út ngày xưa một câu là " mày " hai câu cũng là " mày " vậy mà hôm nay lại gọi là Mẫn, cậu bị ấm đầu à.

" Mẫn cái gì, người ta nhỏ hơn con, con nhớ em không ? "

" Dạ..con nhớ, em Mẫn "

Trí Mẫn hú cả hồn, cái gì vậy, cậu kêu mình bằng em ??????

Bà với ông ngồi kế bên cười trong bụng, thằng con này của ông bà đúng là chưa thể lớn nổi mà.

Hôm nay có cậu về nên Mẫn xin bà ra sau nhà, ngày mai sẽ bên quạt cho bà sau, bà biết bé Mẫn của bà ngại rồi, ngại ở đây là ngại người lạ chưa không có ý gì khác đâu.

Em đi tới đâu thì ánh mắt cậu út theo tới đó, Em vừa đi khuất thì có người nói.

" Mẫn, em ấy...xinh thật "

...

(Au: Nước miếng nhiễu kìa cậu út ơi )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net