Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân giật giật vạt áo Thái Hanh nói nhỏ

" Hanh, anh bàn lẹ đi rồi mình về nha.."

Cái giọng điệu nhỏ nhẹ như muốn rơi nước mắt đến nơi làm cho Thái Hanh càng thêm sốt rột.

Thái Hanh cũng không nói thêm nhiều, quay sang nói với ông Trịnh

" Chuyện đến đây thôi, nếu ông Trịnh còn gì muốn nói thì hẹn lại hôm khác. Trí Mân nhà tôi mệt rồi, cảm ơn vì bữa tiệc " Tay Thái Hanh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Trí Mân.

Trí Mân lễ phép gật đầu chào với ông bà Trịnh.

" Khoang.." Chung Quốc tiến lên cản trước mặt Trí Mân

" Anh muốn gì ? " Chính là Thái Hanh, bước lên một bước che chở hết cho em.

" ... Tôi muốn nói chuyện với Trí Mân, ...một chút "

" Hừ..một chút sao ? Một chút cũng không dành cho anh "

Bước ngang cái xác người lạnh như băng của Chung Quốc, biết bản thân mình sai nhưng chẳng thể sửa lỗi, càng không có cơ hội ở gần em. Một tay Thái Hanh che chở, muốn nhìn mặt Trí Mân cũng là một thử thách cho Chung Quốc.

Hai người đến cửa thì anh Thạc và Doãn Kỳ cũng mới đến.

" Anh Thạc " Có lẽ người mà Trí Mân không thay đổi cách đối xử cũng chỉ có Hạo Thạc. Chỉ có anh ấy tin Trí Mân nhất. Cái chào hỏi này cũng giống như lời cảm ơn mà Trí Mân giữ trong lòng rất lâu

" Em..phải đi rồi à " Hạo Thạc biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không cản em. Trách mỗi thằng em trời đánh của mình.

" Dạ, có dịp chúng ta sẽ gặp lại nhé " Trí Mân cười thật hiền hoà rồi rời đi.

Thái Hanh cũng gật đầu chào hỏi hai người.

_______

Từ nãy đến giờ chẳng ai để ý, ánh mắt của thằng Tí lạ lắm. Ánh mắt nó sâu hút nhìn đăm đăm về phía cô Liên. Nó chỉ chăm chăm nhìn sâu vào mắt cô ta.

Ngọc Liên thấy lạ trợn cả hai con mắt lên nhưng ánh mắt của thằng Tí chẳng có chút nào hoảng loạn. Nó thật sự rất lạ.

___________

" Hắn ta đã làm gì với em đúng không ? Mân ngoan, không giấu anh ! "

Tay Thái Hanh vẫn nắm chặt lấy em, có vẻ sự uất hận trong người của Trí Mân đều đã hiện lên trên mặt nên Thái Hanh nhìn thấy rất rõ.

" Có..."

" Làm gì ? "

" Chỉ là không muốn nhắc đến anh ấy nữa, em mệt rồi muốn ngủ một lát "

Bờ vai của Thái Hanh luôn là điểm tựa vững chắc và an toàn nhất cho Trí Mân lúc này. Cái má nhỏ nằm yên trên cái vai êm ái đó rồi thiếp đi.

" Ngủ ngoan nhé, Trí Mân "

Về đến nhà cũng không hay, đến lúc tỉnh dậy đã chập chiều. Trí Mân bước xuống nhà. Hình ảnh cậu nhóc của mình đang cười tươi ăn dậm mấy muỗng bột. Cái miệng xinh xinh dính vòng quanh. Tay chân chụp chụp hất nảy nảy lên.

Bên cạnh là Thái Hanh, đeo tập về, tay là cái muỗng nhỏ đang làm trò cho bé Bi cười. Cái người khi ở trên thương trường ngập tràn sát khí. Khi ở cạnh bé Bi lại là một người vui tính và rất biết dỗ dành trẻ con.

" Em thức rồi "

" Sao anh không kêu anh dậy, ngủ đến giờ này " Trí Mân vừa nói vừa tiến lại

" Anh thấy em đi đường mệt nên để em ngủ, anh chơi với bé Bi ở đây mà "

" Ăn giỏi quá ta, Ba cho con ăn gì đó Bi " Trí Mân vẹo má bé Bi hỏi

" Hôm nay là cháo nhuyễn với một ít bí xây mịn, báo cáo là bé Bi hôm nay ăn rất giỏi. Nên ba Hanh sẽ thưởng cho con ngày mai một buổi đi chơi luôn"

" Anh lại bỏ việc mà đi chơi với bé Bi..."

" Đồng ý không Bi " Thái Hanh bắt tay với bé Bi

" Chốt kèo thành công " Thái Hanh bế Bi lên cao xoay một vòng thật vui

__________

Hôm đó có một bức thư được gửi đến nhà của Thái Hanh, trên thư có có để là của bà Trịnh gửi cho Trí Mân nên Thái Hanh không mở ra đọc. Anh đưa nó cho Trí Mân, anh biết người nhà họ Trịnh không dễ dàng buông tha cho họ. Nhưng Thái Hanh cũng tôn trọng em, không hề muốn giám hay sát có bất kì ý nghĩ gì khác với em.

" Em, có thư của em " Thái Hanh bước từ phía sau đến bàn làm việc của Trí Mân

" Ơ, của em ? "

" Ừ, em cũng biết ai rồi đó " Nét mặt có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lại có chút lo lắng cho em.

" Ừm " Trí Mân nhẹ nhàng nhận lấy nó.

Trí Mân, quay về nhà cùng mừng tuổi cho mẹ nhé em ! Vì mẹ một lần thôi, xin em !

Những dòng thư rất ngắn, nhưng có gì đó cũng rất lạ.

__________

" Hai hôm nữa em có việc nên đi lên huyện một chút, em báo cho anh trước " Ngọc Liên ngồi ở bàn trang điểm nói

Chung Quốc lạnh nhạt quay người nghiên quay phía lưng về ả ta chán ghét không muốn nghe.

Ngọc Liên cũng chỉ đành ngậm ngùi chịu đựng, vì đây là thứ mà cô chọn, à không ! Là thứ mà cô giành lấy từ người khác.


________

Hôm sinh nhật, Trí Mân bấm bụng đi về nhà Trịnh, tay còn cầm theo quà, đó là một cái túi trà được thiêu vỏ ngoài tỉ mỉ hình những cánh sen, bên trong là trà sen thượng hạng. Những nét thêu của chính tay Trí Mân, nó mang một nét riêng rất mềm mại. Đó là cả tấm lòng của em dành cho bà Trịnh.

Trí Mân biết không nên cho Thái Hanh cùng về nên đã xin đi một mình. Về đến đầu làng, chiếc xe của Thái Hanh bỗng bị chặn lại bởi rất nhiều tên lạ mặt. Trên tay họ có rều, dao, vũ khí rất đáng sợ.

Một tên kéo người tài xế trên xe mạnh xuống đất, khống chế anh lại. Sau là lôi Trí Mân ở phía sau ra khỏi xe một cách mạnh bạo không kém.


Họ khống chế 2 người không thể la lên cầu cứu, với lại là vùng có chút vắng người đi qua. Sau đó thì 2 người bị chụp thuốc rồi ngất đi. Đến khi mở mắt ra đã là căn nhà hoang vu nơi xa lạ.

Lúc này chỉ có mỗi Trí Mân, anh tài xế không thấy nữa. Xung quanh là rất nhiều thanh niên, họ người thì hút thuốc phiện, người thì ngồi nhậu, kẻ thì ngồi phê pha, làm cho Trí Mân sợ rụt người lại.

" Các người..muốn gì ? " Trí Mân sau khi tỉnh lại, tay bị trói, chân bị trói ngồi bẹp xuống đất.

" Tỉnh rồi " Một trong số tên đó nói lên, tất cả đều dồn sự chú ý lên người em.

" Muốn tống tiền ? Tôi không có tiền, các người mơ đi "

" Tiền ta đã có rồi, giờ ta có được ngươi nữa, ta lại có tiền hahaha " Bọn chúng cười lớn, cười đến mang rợ.


Trí Mân biết, biết có người đã sai bảo bọ họ. Biết tiếp theo bọn họ sẽ có hành động dơ bẩn thế nào nên liền muốn thương lượng.

" Tôi..tôi trả gấp đôi, các người...thả tôi ra, tôi trả gấp đôi " Nét lo lắng xuất hiện trên mặt em.

" Ta đây không cần, có được mĩ nam đây còn hơn cả ngàn lần số tiền đó hahaha "

" Ngươi, các người..."

Bọn chúng đang tiền gần lại phía Trí Mân...

_________

Au bệnh xỉu lên xỉu xuống, tưởng mấy bà quên hết rồi. Ai ngờ có người dô tiktok tui nhắc nên tui lại ra chap nè .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net