Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạm vào mặt của Trí Mân, tên cầm đầu thốt lên " Sao lại mịn màng đến thế "

Trí Mân hất mặt thật mạnh sang một bên " Cút, đừng động vào tao "

Hắn không thể dứt khỏi vẻ đẹp đó của Trí Mân, đụng chạm ngày càng nhiều. Trí Mân khó chịu, chống cự nhưng thật sự vô ít.

Một tên đàn em chạy lên thông báo gì đó cho tên kia.

" Mẹ nó, con đấy phiền phức quá đấy " Hắn khạc đàm phun ra, theo lời chửi ai đó một câu rồi bỏ đi.

Trí Mân coi như hoàn 7 phần hồn về.

___________

" Mày muốn giết thì cứ giao lại toàn quyền cho tao, cứ thế này thế kia, lắm chuyện "

" Tao cần mày thủ tiêu nó, mày không muốn rắc rối thì mau lên "

" Hừ, sẽ không một ai có thể tìm ra tung tích của nó, mày yên tâm được rồi chứ "

" Không yên tâm, chống lưng cho nó không đơn giản. Một là nó chết, hai là tao và mày chết "

" Được rồi, cút về đi "

____________

Cơm nước cũng coi như đủ bữa, nhưng thức ăn chắc có lẽ không dành cho con người.

Tối đêm đó, lòng Thái Hanh như lửa đốt. Em nói sẽ về ngay trong ngày nhưng đến khuya rồi vẫn không thấy em.

Thái Hanh thật sự không lường trước có chuyện này sảy ra. Mất mọi sự phòng bị khiến anh có chút hoảng loạn.

Kẻ làm người ở nhà họ Kim một đêm không ngủ. Thái Hanh liên lạc nhờ vả hết tất cả những người quen biết. Nhờ họ liên lạc một chút, hỏi thăm xem có nghe tin tức gì liên quan đến em không. Thường thì người mà Thái Hanh quen cũng sẽ biết đến Trí Mân.

" Trí Mân, em không thể làm anh ngừng lo cho em sao ? Vậy thì làm sao anh có thể buông bỏ em đây ! Trí Mân em à... "

_______________

" Cô đi đâu 2 ngày nay ? "  Chung Quốc quét một vòng trên người cô Liên.

" Em,..em đi lên huyện có chút chuyện thôi "

Nói rồi Chung Quốc cũng chỉ nghe cho có. Giống như đang quan tâm đứa bé trong bụng một chút, không hề muốn đá động đến cô ta.

Ngọc Liên thở phù một hơi xem như nhẹ nhõm một chút.

" Cô Liên, cô dừng lại chuyện này đi, đừng đi quá xa. Một là cô thả người, hai là mất mạng đứa bé này "

" Mày..mày..sao mày biết " Ngọc Liên chưa hết hồi hợp vì Chung Quốc thì giờ lại như chết đứng trước mặt thằng Tí.

Nó biết chuyện của cô làm.

" Mày...im đi. Muốn con mày sung sướng thì...thì mày im đi "

" ... "

" Tao... "

Thằng Tí ngắt ngang " Ừ "

Nó đưa cô Liên từ sợ hãi này sang sợ hãi khác. Lo lắng càng thêm lo lắng.

______

Đã 2 ngày, Thái Hanh vẫn không hề có một chút tin tức gì về em, nó khiến anh tự trách. Trách bản thân tại sao lại buông em ra khỏi vòng tay mình. Sự sơ xuất của anh đã làm mất đi Trí Mân.

Cơ thể có một chút xuống dốc, đầu tóc cũng chẳng còn chỉnh chu như Kim Thái Hanh ngày nào.

" Trí Mân..."

________

" Cậu, căn nhà hoang ở xóm trên. Cậu hãy đến đó " Tí quỳ xuống trước mặt Chung Quốc

" Mày nói cái quái gì thế ? "

" Là Trí Mân..., em ấy bị bắt cóc..."
 

" Mày. Nói. Lại " Chung Quốc nghiến từng chữ trong miệng.

" MAU ĐI, MÀY MUỐN EM ẤY CHẾT SAO "

Lần đầu tiên nó quát lên. Thật sự khác lạ.

Chung Quốc không còn để ý đến thế nào. Chạy nhanh đi. Thằng Tí nói lớn

" Đứa con của ả Liên chính là của tôi. Đồ thằng đàn ông hèn hạ. Đuổi cả người mình yêu đi, không tin tưởng em ấy. Mày bị dắt mũi là đúng hahhaa.."
Thằng Tí nói xong cười phá lên thật lớn.

Tâm trí Chung Quốc không có thời gian đáp trả những lời đó của nó. Gấp gáp báo cho cha với má rồi phóng đi thật nhanh.

_________

" Alo, căn nhà hoang ở xóm X "

Cuộc điện thoại khiến Thái Hanh vực dậy tinh thần. Rồi một đoàn người họ Kim cũng tìm đến chỗ.

" Trí Mân, chờ anh một chút.."

_________

Au: Lâu viết quá có khi nó lạc mạnh truyện huhu. 😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net