Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Em còn việc cần phải làm, chưa thể quay về được.”

Chung Quốc thắc mắc “ Em còn việc gì, chuyện của ả Liên ở nhà vẫn còn chờ em về xử lí”

“ Anh mau lành vết thương để còn về nhà. Định nằm không đòi ăn à.”

“ Nằm không mà được ăn là chỉ có ăn em thôi, cho anh ăn không hả “ Gương mặt của Chung Quốc hiện lên một nét gian không thể chê.

Dù sao cũng là nợ Thái Hanh một mạng, nếu Trí Mân đi như vậy chính là vong ơn phụ nghĩa người ta. Vậy nên em phải quay về, nếu không có sự cho phép rời đi từ Thái Hanh thì chắc có lẽ Trí Mân cũng sẽ nghe theo. Còn phần là để đưa bé Bo về nhà nội. Dù sao thằng bé cũng cần cha ruột của nó.

Vài ngày sau khi Chung Quốc đã khỏe và xuất viện về nhà thì Trí Mân cũng lên Tỉnh. Quay về, việc đầu tiên là tìm bé Bo. Cậu nhóc nhỏ đã xa ba nhỏ rất lâu rồi.

Trong tay đang cầm một cây kem, miệng nhỏ nhóp nhép tèm lem, cười vui vẻ trong vòng tay ba Thái Hanh. Vừa thấy ba nhỏ quay về liền vui mừng cuốn quýt đòi được Trí Mân bế, nhào qua tay Trí Mân một cách dứt khoác. Lâu lắm rồi 3 người mới có thể gặp nhau vui vẻ như vậy.

“ Bo có nhớ ba nhỏ không nào, để coi coi, béo lên rồi nè “ Trí Mân hôn hít thật nhiều 2 cái má bánh bao của Bo. Bo vui cười lên rất giòn.

“ Em về rồi “ Một hồi lâu sau, Thái Hanh lên tiếng chen ngang 2 người. Anh cũng đã chuẩn bị trước tâm lí về chuyện này. Anh biết mình phải trả Trí Mân về lại nơi mà em ấy thuộc về, cũng biết hôm nay có lẽ là lần cuối được nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc này của 3 người.

“ Chúng ta lên phòng nói chuyện một chút nhé !” Là Thái Hanh ngỏ lời trước.

“ Bác quản gia, bác bế Bo một chút giùm con nhé. Con có chút việc cần bàn với cậu Kim “ Trí Mân đưa Bo lại cho Quản gia rồi theo anh lên lầu.

“ Anh..”

“ Anh biết em về để nói lời tạm biệt với anh.”  Không đợi Trí Mân nói hết thì anh đã ngắt lời.

“ Không, nếu anh cần em thì em sẽ ở lại làm việc cho anh”

Chẳng lẻ lại nói anh cần em, có đòi hỏi quá không chứ Trí Mân. Nhưng anh cần em là thật.”

“Thật đó Thái Hanh, em vẫn nợ anh rất nhiều mà”

“ Không cần, anh sẽ kêu người sắp xếp đồ của em và Bo về dưới. Em cứ yên tâm mà ẳm Bo về dưới trước đi”

“ Hanh... xin lỗi anh” Trí Mân nhẹ cúi mặt. Không hiểu sao nhưng cảm giác có lỗi đối với Thái Hanh càng ngày càng nhiều.

“ Em có lỗi gì đâu chứ. Hãy quay về sống cuộc đời của em thật hạnh phúc nhé. Mà nè, nếu thật sự gặp khó khăn thì đây vẫn là nhà của em và bé Bo”

“ ...”
“ Nè, còn phải chúc mừng anh nữa. Cả em và bo “

“ Sao thế ạ ? “

“ Tháng sau đối tượng mà mẹ anh chọn từ Anh về rồi, anh sẽ làm đám cưới ngay sau khi cô ấy về. Lúc đấy hãy cùng Bo và gia đình nhỏ của em tham gia nhé. Không đến anh sẽ rất buồn đó” Thái Hanh có chút giọng điệu trêu chọc, liền thấy được gương mặt nhỏ nở nụ cười.

“ Được, em sẽ đến “

------------------------------------
Tại Trịnh gia
“ Cô còn gì để nói không ? Những chuyện mà cô gây ra cho gia đình tôi bao ngày qua “ Ông Trịnh nghiêm túc tra hỏi. Kế bên có bà Trịnh, Anh Hạo Thạc, Doãn Kỳ, Chung Quốc và cả Trí Mân. Người làm trong nhà đều có mặt, riêng thằng Tí đã mất tích từ lúc nào không hay, không ai tìm thấy nó nữa.

“ Chung Quốc, Anh tin em đi, em không có làm, mấy tên đó vu oan cho em mà “ Bộ dạng của cô ta bây giờ thật sự đáng thương.

“ Đến giờ mà vẫn cố chối cải sao ? Vì cô, vì cô bước vào căn nhà này đã khiến biết bao nhiêu chuyện rối tung lên. Vì cô mà Trí Mân phải sống cơ cực thế nào. Nó và Chung Quốc đã cố gắng thế nào cô biết không ? “ Anh Hạo Thạc có lẽ đã quá bức xúc mà không giữ được mình.

“ Trí Mân, cái thằng điếm này mà cũng xứng với Chung Quốc sao ? “ Ngọc Liên liếc mắt sang Trí Mân.

“ Không cần nói nhiều, đưa lên huyện giải quyết là được, cố ý giết người. Tội này của cô cũng khá lắm đấy cô Liên “ Bà Trịnh có lẽ đã không muốn nhìn mặt cô ta thêm một giây phút nào nữa, đưa cô ta đi càng nhanh khuất mắt bà càng tốt.

“ Sau này mong cô sửa đổi, vì ân tình lúc học chung ở nước ngoài nên tôi sẽ không đưa ra pháp luật. Hãy quay về nhà với cha mẹ của cô. “ Có lẽ Chung Quốc đã dùng những kí ức tốt đẹp cuối cùng để cho cô ta một đường sống.

Xong mọi chuyện, cả nhà như vừa đi qua 7749 kiếp nạn mà thỉnh được kinh rồi. Nhẹ hết cả lòng.

“ Mấy đứa ở lại đi, hai ông bà này đi chơi với bé Bo. Kệ chúng mày, mệt đủ rồi “ Ông bà Trịnh dắt tay nhau đi ra sau tìm nhóc con đang chơi chùng chị Mai sau vườn.

“ MÀY ĐỨNG YÊN, ĐỨNG YÊN TAO ĐÁNH GÃY CHÂN MÀY “

“ Hả ???? “ Chung Quốc đơ người.

“ Trí Mân, em để đó anh lấy lại công bằng cho em “ Hạo Thạc quơ đại cây chổi chà trước cửa rồi quất túi bụi vào người Chung Quốc, miệng vừa chửi lớn “ Nhận con nè, cứng miệng nè, đuổi Trí Mân đi nè, ... mày... mày chết hôm nay, tao đánh gãy chân mày...”

Vậy là người rượt người chạy, còn Doãn Kỳ chạy theo ôm cục nợ của mình lại. Chung Quốc nắm lấy tay Trí Mân chạy ra khỏi mớ hổn độn đó. Cuối cùng nắm tay em chạy ra cái bờ ruộng lúc nhỏ.

“ Hmm, mệt quá đi mất.. Anh với Anh Thạc có chuyện gì vậy, mệt..mệt quá “ Vừa nói vừa khó hiểu, Trí Mân chỉ biết chạy theo

“ Là tại anh, haha..”

Trí Mân nhẹ nhàng dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán của Chung Quốc, nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng.

" Mân, em nhớ lúc nhỏ chứ. Chúng ta ở đây...”

“ Anh còn dám nhắc, ...”

“ Mân, anh nghĩ ông trời đã quá ưu ái anh rồi, cảm ơn em”

“ Em cũng nghĩ ông trời rất thương anh, cho anh một cơ hội rồi. Đừng đánh mất nó nữa nhé “ Trí Mân cười híp mắt, rất xinh.
Hai mắt nhìn nhau, mội chạm môi, giọt nước mắt chợt nhẹ nhàng rơi trên má Trí Mân.

Kết thúc rồi, hạnh phúc trở về rồi. 

Hết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net