Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bánh tới bánh tới đây

Tay Cái Chi bê mâm bánh lên, vừa đi vừa nói như rao bán vậy.

" Em Mân đâu, rồi tụi con lên đây ăn luôn "

" Dạ, Em Mân với mọi người dọn lại cái bếp rồi lên sau bà ơi "

Cả nhà có ông bà, Mân, Chi, chị Mai, anh Tí đều ngồi ăn với nhau, nhà ông Trịnh đó giờ luôn thương mấy đứa trong nhà như nhau hết.

Cậu Út tay cầm 2 con gà ác hai bên, ống quần thì ống cao ống thấp, mặt mày hậm hực bước vào nhà.

Má thấy con mình như vậy liền vui trong lòng mà châm chọc.

" Ủa, nay Út đi đâu vậy con, sao không ngủ nướng cho mặt trời lên tới sào rồi hẳn thức "

Em Mân biết bà đang làm gì nên không nhịn được mà cười khúc khích.

Mọi người trố mắt nhìn qua Mân.

" Mân, em cười gì vậy " Chị Mai hốt hoảng.

" Mày gan quá, dám cười cậu út luôn, tới số rồi con"

" Con..con..em.."

Mân cười như vậy là không đúng thật.

Ở đâu người cao lớn xông vào kéo tay em đi. Quăng 2 con gà xuống nền nhà.

" Chi, mày đi hầm 2 con gà cho cậu "

Nói dứt tiếng thì kéo em Mân đi mất hút.

" Cái thằng này, không coi tui với bà ra gam nào hết vậy " Ông Trịnh nói.

" Haha.. thằng con ông, nó dính bẫy rồi, haha.. "

Ông Trịnh khó hiểu " Bẫy gì ? "

" Bẫy tình yêu, như hồi đó vậy, ông vừa thấy tui, tui đẹp quá, ông cũng như nó bây giờ thôi hah..."

Ông Trịnh giờ mới hiểu ý của bà, thì ra bà thích đứa con dâu này và thằng Út cũng không ngoại lệ.

Đám người ở như chết đứng, trong đầu đều hiện lên câu nói " CÁI GÌ ??? CẬU ÚT THÍCH TRÍ MÂN "

" Cậu Út thích em Mân, vậy em Mân, xin em, đừng thích cậu được không ! "

Nhà ai cũng vui vẻ, mỗi Tí là ngồi yên trầm tư.

______

Cậu út kéo em Mân vào phòng mình

" Cậu, con xin lỗi mà "

" Hửm, em xin lỗi gì nào "

" Con, con...nay con không đi làm là con sai, con ở nhà gạt cậu là con sai..con...nhưng mà tại... "

" Nói xem, tại ai nào "

Vừa nói Chung Quốc vừa đi tới ép vào người Trí Mân.

" Cậu..cậu..tại bà, bà nói bà thèm bánh khọt...con..ở nhà theo lời bà "

" Em với má cùng nhau lên kế hoạch để đùa tôi chứ gì "

Gần lắm rồi, mũi của Chung Quốc cũng chạm đầu mũi Trí Mân rồi.

" Cậu.. con xin lỗi...cậu thả con.."

" Em còn một lỗi nữa, nói tôi nghe là lỗi gì "

Nói thì nói nhưng chóp mũi vẫn giữ nguyên

" Con.. con không biết "

Trí Mân mếu rồi, sợ thật rồi

Thấy vậy nên Chung Quốc cũng không chọc em nữa.

" Đó là kêu anh bằng cậu , chụt "

Vừa nói xong đã hôn lên má của người nhỏ hơn, còn cười rất mãn nguyện.

" Cậu..không được làm như vậy, bà biết sẽ..."

" Em mà còn cậu nữa thì hôn thêm cái nữa "

"...."

Người nhỏ im lặng rồi, Chung Quốc không để yên, hôn lên má còn lại. Lúc này Trí Mân với đẩy cậu ra, nhưng vô ít rồi.

" Đây là phạt em, còn gà ác hầm, cũng là phạt em ăn hết, ốm quá ôm không ấm "

"..."

" Không cần bất ngờ, sau này em cũng sẽ quen thôi" Vừa nói vừa vuốt tóc em.

" Như vậy...là không được "

" Được, má sẽ không la em đâu "

" Dạ "

" Dạ ai ? "

"..."

" Anh hôn đấy "

" Dạ...anh, đừng hôn nữa "

" Giỏi, anh thưởng, chụt "

Thế là vẫn bị cậu hun, Trí Mân cũng không có ý định từ chối. Chung Quốc biết Trí Mân đã có chút cảm nắng với mình liền rất vui vẻ.

Tối đó, em phải ngồi trong bếp ăn hết, húp hết bát gà hầm, con còn lại là ở chỗ ông Trịnh.

" Cậu Út nói không có mua cho bà vì bà đã cản trở đường của con trai "

" Cậu út mày hay lắm, chờ coi, tới lúc muốn thì phải nan nỉ bà đây mới ăn "

Cái Chi thuật lại lời của Chung Quốc gửi cho bà, ông Trịnh kế bên thương vợ liền đẩy bát gà sang cho vợ.

Cậu út ở dưới bếp, đích thân canh chừng em, phải xem em ăn hết mới chịu về nghỉ ngơi.

" Đừng nói, em thích cậu Út nha Trí Mân, không thể chấp nhận"

______________

Sáng hôm sau, Trí Mân trở lại như bình thường, vẫn làm việc nhà sau đó đi làm với ông Trịnh.

Lên cái xưởng gỗ cùng ông Trịnh nhưng hôm nay có thêm nhân vật đi theo, cậu út chứ không ai.

Bởi hồi tối có người lên thưa với cha má.

" Con học về rồi nên cũng sẽ phụ giúp cha "

" Con cũng sẽ quản lý được việc làm ăn "

" Con sẽ học hỏi "

" Trí Mân sẽ dạy con "

" Con đi theo Trí Mân cũng được "

"............"

Ông Trịnh nghe không nổi nữa gật gật đầu" rồi rồi, có em Mân là được đúng không, thế cho con đi theo em Mân "

Bà mở tròn mắt " Hả, nó về cái là bắt Trí Mân đi à, của tui mà "

" Thôi, tui ở nhà với bà được rồi, cho con nó giúp đỡ lẫn nhau "

Cậu Út vui vẻ đi ngủ, sáng ra đã tỉnh táo đi làm.

___________

Khi đến xưởng, có lẽ Chung Quốc không vui lắm

" Em có cần cười tươi vậy không, ai ở đây từ trai tới gái hầu như đều thích em hết rồi Mân à "

" Nếu anh có thể cất luôn cái nụ cười của em giữ cho riêng anh là tốt rồi "

" Mân à, xinh như thế thì anh biết nên giữ em thế nào đây ? "

" Mân, em có thích anh không ? "

- " Em có thích anh, Chung Quốc " -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net