Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mân nè, mình đi du lịch không ? " Chung Quốc lại có một giọng điệu tâm cơ noi với Trí Mân.

" Được, cho bé Bo được đi đây đi đó cũng tốt " 

" Không, anh nói 2 đứa mình thôi " 

" ..."

" Rồi, vậy mình đi biển nha. Ngày mai đi luôn cho nóng " 

Không đợi Trí Mân kịp quyết định thì 2 cái vali không biết từ khi nào đã đựng đầy đủ đồ của 2 người.

" Nói là hỏi ý kiến em nhưng em thấy anh có cần nghe em đâu " 

" Hihihi.. " Chung Quốc đang cười trừ.

Ngày hôm sau, 2 người đã có mặt tại một vùng đất xinh đẹp. Có biển, có rừng, có Trí Mân và Chung Quốc. Còn Bo đã dỗi ba nó từ lâu rồi, có ông ba cũng như không, đi chơi lại trốn bỏ người ta ở nhà.

" Waoo,  biển đẹp quá..." 

" Đẹp, đúng là rất đẹp " Chung Quốc mắt nhìn về phía Trí Mân, cái má bánh bao ngày nào đã trở lại, nụ cười xinh đẹp đó lại trở về với anh, ánh mắt vô tư ngày nào tuy đã không còn nhưng bây giờ lại càng sâu sắc hơn. 

" Mân nè, tắm biển không ? Biển đẹp quá kìa em " Chung Quốc nhẹ ôm eo Trí Mân.

" Tắm chứ, không thì uổng lắm đó " 

Vậy là ở một nơi có chút hoang vu này, ít người qua lại, có một đôi.

Trí Mân đang vô cùng vui vì khoảnh khắc này thì một bàn tay to bự của ai đó bóp mạnh vài mông Trí Mân.

" A..."

Thì ra là cái tay không nghe lời của Chung Quốc. .

" Anh bỏ cái tay ra, đang ở ngoài đó " 

" Không bỏ đó, bóp đó, rồi sao ? " 

Cuối cùng thì lưu manh vẫn là lưu manh. Trí Mân chỉ còn cách bỏ chạy thật nhanh. Sau khi về lại khách sạn, 2 người cùng nhau đi ăn, cùng ngắm trăng dưới bãi cát.

" Trăng tròn quá kìa anh  " Trí Mân vô cùng thích ngắm trăng.

" Tròn không bằng mông em đâu Trí Mân à " 

Tiếng gương vỡ ầm ầm, cái thằng cha này trong đầu đang nghĩ cái gì thế không biết.

" Nhìn trăng " Trí Mân gằng giọng vì cặp mắt của Chung Quốc đang ở mông mình.

" Được, nhìn trăng mà " Chung Quốc cười sặc sụa vì cái độ dễ thương của Trí Mân.

Chừng nữa tiếng thì Chung Quốc đã buồn ngủ.

" Em, anh buồn ngủ rồi, về khách sạn ngủ thôi " 

" Anh buồn ngủ rồi hả, vậy chúng ta về "

Tới phòng, Trí Mân đi vào rửa mặt đánh răng thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Đèn cũng đã tắt, Trí Mân ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ thật ngon. Đột nhiên cái tay của ai đó lại gỡ cúc áo của Trí Mân ra, tay kia không yên phận mà lại bóp mông Trí Mân.

" Zdaaa, anh Quốc " 

" Mân, anh đang có suy nghĩ, chúng ta làm đứa nữa không, con cái nhiều vui nhà vui cửa á em "

" Không, anh tự đi mà đẻ " 

" Thôi, anh góp vốn cho em đẻ ha " 

" Em nói không " 

Nói thì nói nhưng cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi Chung Quốc 

" Nè, sao anh không bôi trơn mà vào rồi " 

" Nè, anh nhẹ lại "

" Sao...cắn môi...em " 

" Quốc, anh...nhẹ lại.. đau em " 

" Quốc.. em..em sắp..." 

Không biết đã hành em bé nhà này bao nhiêu lần lên xuống thì cuối cùng cũng gần sáng.

" Đây mới là ý chính của anh, em chịu khổ chút nha " 

Không chỉ một đêm này, 3 đêm sau vẫn hành bé Mân nhà mình không còn miếng sức lực nữa. 

Trí Mân hận không thể bỏ về đành chịu trận thôi, ở đây cách âm, không giống ở nhà nên Chung Quốc cũng nhân đôi sinh lực.

" Mình hận không thể lật lại Chung Quốc, nếu không thì đã không như vậy rồi " 

Trí Mân mang theo cái eo đau nhứt quay về nhà và thế là 3 tháng sau lại có tin vui nữa rồi !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net