𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Nè, biết gì chưa ?''

Rốt cuộc em cũng phải ngẩng đầu lên trả lời lại vì nãy giờ Emma đã nhai câu này nhiều lắm rồi, chẳng để cho em ngủ gì cả.

''Gì ?''

''Hôm nay cô Ahn sẽ nghỉ đó, nên sẽ có giáo viên dạy thay cô ''

''Ơ hay, đương nhiên rồi. Chẳng lẽ để chúng ta tự học à ?''

Ami cáu gắt lên tiếng.

''Nè, bộ tối qua thức xem phim sex à ? Sao lại nổi nóng với mình chứ, người ta là có ý tốt muốn cho cậu biết''

Emma cũng nổi cáu lại với em.

''Cần gì đợi đến tối, ban ngày cũng xem được mà''

Trong đầu Kim Ami là cả một kho kiến thức người lớn, chỉ là có rất nhiều kinh nghiệm nhưng lại chưa được thực hành bao giờ.

"Nghe nói giáo viên là thầy đó...."

Emma tiếp tục với câu chuyện của mình, mặc kệ em đang buồn ngủ, chẳng là tối qua em có lỡ xem phim hơi trễ, sáng lại dậy sớm.

Tiếng chuông reo lên, Emma lủi thủi về bàn học của mình, còn em cất điện thoại của mình sang một bên rồi lấy sách Hóa ra vì đây là giờ Hoá.

Cô Ahn, cô chủ nhiệm lớp em. Thề là em khá ghét cô đó, vì cô rất rất hung dữ mà còn hay kiếm chuyện để la rầy em vì cá tính của em hơi đặc biệt xíu. Giờ cô đi rồi em hạnh phúc biết bao nhiêu.

Cô bước vào lớp và đi cùng cô là một thầy giáo vô cùng điển trai với cặp kính tri thức. Đám con gái liền la lên, trong đó có em. Ngày thường cô Ahn vào, lớp em liền tiu nghỉu vì chán nản, mà ngày thường chán nản bao nhiêu thì hôm nay lại phấn khích bấy nhiêu.

Cô Ahn hít sâu, thở đều một cái rồi nói.

"Đây là thầy Kim, thầy sẽ dạy lớp môn Hoá và sẽ thay cô chủ nhiệm lớp chúng ta. Các em phải hợp tác với thầy đấy nhé "

Cô tạo ra một nụ cười hết sức vui vẻ vì cuối cùng cô cũng đã thoát cái lớp này rồi. Chủ nhiệm lớp em khiến cô như già đi mười tuổi vậy.

''DẠAAAAAAAAAAA "

Mấy đứa bạn trong lớp la lên, em cười khẩy vì biết thế nào chúng nó cũng bày trò, lớp em học là lớp quậy nhất trường nhưng cũng là lớp học giỏi nhất khối nhưng vẫn bị xếp vào "danh sách đen " của trường.

"Các em phải hợp tác với thầy, lần sau cô gặp lại cả lớp thì phải là lúc đang mặc lễ phục tốt nghiệp đấy nhé"

"DẠAAAAA"

Trời ạ, cái lớp này tụi nó la đến lớp tầng dưới cũng nghe luôn mất.

Kim Taehyung vịn vịn lỗ tai của mình, anh đã có nghe qua tiếng tăm của lớp này rồi, không sao, đối với anh đây chẳng phải là vấn đề. Anh đã có rất nhiều năm tiếp xúc với những lớp cá biệt, hơn nữa anh là tốt nghiệp từ trường quốc tế ra nên khi xem hồ sơ của anh, hiệu trưởng không nghĩ nhiều liền xếp cho anh dạy lớp này. 12A10 nổi tiếng đặc biệt nên cần người có tinh thần thép, tuy nhiên lớp này cũng học rất giỏi nên cần được bồi dưỡng. Kim Taehyung hoàn toàn là lựa chọn đúng đắn.

Vốn không có thiện cảm mấy nên trước khi ra về, cô Ahn còn cố tình nói thêm.

"Kim Ami, bàn cuối đấy nhé. Học hành cho đàng hoàng, tu dưỡng đạo đức lại "

Rồi xong, cô đã thành công tạo ấn tượng xấu về em trong mắt Kim Taehyung rồi. Nghe nói bàn cuối, anh liền lia mắt tìm, thấy đứa con gái chột dạ nhìn cô Ahn là biết ngay. Anh sẽ để ý em.

Cô Ahn ra về để lại lớp cho Kim Taehyung. Trong đây anh đã bắt đầu buổi dạy đầu tiên của mình.

"Cả lớp mở sách Hoá ra, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài mà giáo viên Ahn đang dạy dang dở "

Đám con gái tay lật sách nhưng mắt cứ nhìn thầy không thôi, cái nhan sắc tuyệt vời này, mới vào dạy hôm nay thôi nhưng hầu như cả đám con gái đều thích thầy rồi, đó là chưa kể đến giờ ra chơi.

"Bài mười ba trang sáu, em nữ, ngồi ở góc lớp sẽ lên làm nhé "

Anh chỉ cây thước dài về phía em, đều là tại cô Ahn mà, không nói là cô khó chịu hay sao ấy. Em giật mình đưa mắt cầu cứu tụi xung quanh, em giỏi tiếng Anh chứ Hoá thì em đội sổ đấy. Anh đang muốn kiểm tra xem em học Hoá như thế nào.

"Nhanh chân lên, bài còn dài lắm"

Nhìn em cũng đủ biết là chẳng biết làm, thấy em lúng túng, chậm chạp làm anh khó chịu. Anh ghét nhất những người như vậy.

Em bước lên bảng, tay em run run cầm phấn còn không vững, em không bị chảy mồ hôi tay đâu nhưng những lúc như thế này thì tay em ướt ướt thế nào ý.

Em liếc mắt nhìn xuống dưới miệng nhép nhép "cứu, cứu", anh di chuyển từ phía bàn giáo viên, đứng dậy đi lại kế bên em.

"Thế nào ? Không làm được à ?"

Anh nhướng mày.

"Dạ...."

Vậy là rõ rồi, đây là bài cơ bản mà em còn không biết làm thì anh biết em nằm ở mức nào rồi.

Mức mất căn bản.

Em cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi, anh trông đáng sợ quá đi mất. Cặp mắt đó như có thể chém em làm đôi luôn ấy, a, lạnh hết cả người.

"Về chép bài này đúng mười lần, làm hết bài tập trong đây, mai tôi sẽ kiểm tra. Nếu mai vẫn chưa làm xong thì tôi sẽ liên lạc với phụ huynh của em, nghe rõ chưa ?"

Gì ? Chép từng đó trong một đêm sao ? Khác nào giết người chứ, vừa mới thích anh mà anh đã dội gáo nước lạnh lên người em rồi, bố mẹ mà biết nhất định sẽ lớn chuyện mất.

"Đã nghe rõ chưa ? Không trả lời tôi thì thêm tội vô lễ với giáo viên..."

Anh gằn giọng với em.

"Dạ em biết rồi..."

Em bước về bàn học của mình, em định sẽ ngồi tại lớp để chép luôn cho kịp, em bắt đầu mở bút chép lại hết, anh thấy vậy thì đứng trên bục nói lớn.

"Về nhà mới được chép, giờ thì tập trung nghe giảng đi "

Đúng là muốn giết người mà, em cố gắng nhịn cơn giận của mình xuống, nhìn lên bảng cho có.

Em vẫn ngoan cố canh lúc anh ghi bài lên bảng thì cặm cụi chép được dòng nào hay dòng đó.
Anh thấy đấy vì anh đang để mắt đến em mà, em đúng là cứng đầu.

Anh cho mọi người làm bài, bản thân sẽ đi từng bàn để kiểm tra, anh cố tình kiểm tra bàn của em cuối cùng, em thấy anh đến thì giấu cuốn vở đang chép phạt xuống dưới, lấy sách Hoá và cuốn vở khác đè lên, ghi đại đại vào vở chứ em có biết làm đâu.

"Cất điện thoại vào "

Em suýt tè ra quần luôn đấy, cứ tưởng bị phát hiện rồi.

Chẳng là em đang để điện thoại trên bàn, nó khiến anh khó chịu, làm giảm sự tập trung của em.

Em nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi của mình.

"Gì đây ? Nãy giờ không nghe giảng à ?"

Anh thấy em chép nhăng chép cụi vào vở thì hỏi em. Đến nước này, tay anh một phát lấy ra cuốn vở chép phạt được em giấu ở dưới.

"Em đúng là ngoan cố nhỉ ?"

Anh thu quyển tập chép phạt của em lên.

"Học xong vào phòng giáo viên gặp tôi"

Em vừa nghe thấy tiếng sét đánh bên tai đúng không ? Muốn khóc quá đi mất, làm gì em cũng được trừ việc mách bố mẹ em. Họ sẽ xé em ra làm đôi mất. Nếu không thì sẽ mắng em đến khi mệt thì thôi.

_______________________________

Em đứng trước cửa phòng giáo viên, vì giờ này em mới học xong tiết cuối của ngày hôm nay, giáo viên đã về gần hết, em cảm giác như đang đứng trước địa ngục vậy, trong đó là Kim ma vương đang chờ đợi để trừng phạt tội lỗi của em.

Em hít một hơi thật sâu rồi lấy hết sức bình sinh gõ cửa.

"Vào đi''

Anh ngồi ở bàn họp của giáo viên nhàn hạ nhấp lấy ngụm trà, thấy em đến anh đứng dậy cầm cả tách trà bước vào phòng riêng. Sự bình tĩnh này hoàn toàn đối nghịch với con thỏ bé xíu đang nổi giông gió trong người.

''Theo tôi vào đây''

Chẳng hiểu sao tên này lại có cả phòng riêng nữa, chỉ mới vào dạy thôi mà. Nhưng mà ngồi ở ngoài không được sao ? Giờ này vắng vẻ mà lại....

''Ngồi đó''

Anh hướng mắt về chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình, bản thân thì ngồi xuống ghế riêng của mình.

Lúc nãy anh đã xem qua học bạ của em, đúng là môn nào cũng tạm, môn Anh là nổi trội nhất, Hoá thì em chẳng có con điểm nào trên tám cả.

"Em coi thường lời nói của tôi đúng không ?"

Anh nhìn thẳng vào mắt em hỏi.

"Em không có...."

Em cúi gầm mặt xuống.

"Em nghĩ sao nếu tôi nói chuyện với phụ huynh của em ?"

"Đừng....em xin thầy đó. Thầy làm gì em cũng được nhưng xin thầy đừng nói với bố mẹ em"

Em đưa ánh mắt nai tơ cầu xin anh. Mặt anh nghe xong tối sầm lại. Đứng lên đi ra sau lưng em, hai tay đặt lên bờ vai nhỏ đang run rẩy. Thở vào tai em.

"Vậy nếu bây giờ tôi nói em ngủ với tôi một đêm, tôi lập tức bỏ qua. Em có làm không ?"

Em hết sức ngạc nhiên nhìn anh, sao anh có thể yêu cầu em như vậy chứ.

"Em...."

Anh thả từng cái hôn nhẹ lên gương mặt đang kiềm nén nước mắt.

"Thế nào ?"



"AAAAAAAAAAAAA"

Em giật mình tỉnh dậy, người em toàn mồ hôi, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Em vừa thấy ác mộng, là thầy Kim đòi..... ghê chết đi được. Hôm qua anh gọi em lên phòng giáo viên bắt em chép bài muốn gãy tay rồi mới cho về nhà.

"A....cái tay mình....như muốn rớt ra...mặt thì như thiên thần còn tính cách thì như ác ma vậy, may là hôm nay chủ nhật chứ không nãy giờ đã muộn học rồi"

Em nằm xuống giường ngủ tiếp.

"AAAAAA...quên mất, Kim ma vương bảo hôm nay sẽ dạy kèm Hoá cho mình"

Em ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm, hôm qua tên đó trước khi thả em về còn dặn thêm câu.

"Kể từ ngày mai, chủ nhật mỗi tuần tôi sẽ dạy kèm Hoá cho em ở trường. Trốn là tôi sẽ mách bố mẹ em"

Chủ nhật còn không được yên thân nữa, Kim ma vương độc ác.

Em ngậm cái bàn chải trong miệng mà khóc thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net