𝟙𝟝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Hoá mà em mong chờ từ sáng đến giờ cuối cùng cũng tới. Trước đây em ghét tiết này lắm, mỗi khi đến là em chán nản, tự dưng buồn ngủ nhưng mà bây giờ thì khác, em sẽ được ngắm thầy Kim dạy, được nghe thầy giảng bài cũng làm em thích thú.

Mới nghĩ đến mà anh đã đứng trước cửa lớp rồi, em đứng lên chào anh rồi ngồi xuống, miệng em tủm tỉm cười với anh, anh thấy em đang nhìn mình thì phì cười, nhưng anh nhận ra rồi ráng kiềm nén lại. Cả lớp được một phen giật mình vì từ trước đến giờ chưa hề thấy anh cười lần nào.

"Chắc hôm nay thầy có chuyện vui "

"Thầy cười nhìn đẹp thật, bình thường đã đẹp sẵn rồi, chắc mình thích thầy rồi "

"Thôi đi, cả trường này ai mà chẳng thích thầy ?"

Em nghe tiếng mọi người bàn xung quanh mà buồn cười.

Người thầy thích ngồi ở đây mà chẳng thấy. Đúng là thiếu quan sát mà.

Em khoanh tay lắc lắc đầu như mấy bà cụ non ra vẻ. Anh lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Cả lớp đóng hết tập, sách. Trả bài "

Giây phút căng thẳng nhất là đây, ai cũng không ngừng cầu nguyện rằng sẽ không bị anh kêu tên. Còn em thì không, em đang mong muốn rằng anh sẽ kêu em.

"Kim Ami "

Yêu thầy nhất.

Cả lớp thở phào nhìn em, em còn đang lâng lâng trên mây, thong thả đi lên bảng. Anh nhìn em như thế thì có chút mừng thầm trong lòng, vì cuối cùng anh cũng lấy lại được gốc Hoá cho em, để xem hôm nay em học được gì.

"Giải bài tập mười hai trang ba mươi, rồi quay lại đây tôi hỏi lý thuyết "

Chết rồi, em cứ nghĩ anh sẽ hỏi lý thuyết cơ, bài tập thì em biết gì chứ.

Kệ, liều vậy. Em cố vắt những gì mình học được rồi giải đại. Nhưng mà dù cho là vậy, em vẫn bị bài này làm cho gục ngã.

"Thầy ơi, em làm xong rồi "

Anh liếc mắt nhìn sơ qua kết quả, anh hơi khó chịu vì thấy em làm sai. Nhưng anh vẫn không để lộ ra mà trả bài tiếp cho em.

"Tính chất cơ bản của glucozo là gì ?"

Anh cầm bút chống tay hỏi em. Nhìn anh thực sự rất đáng sợ.

Em đọc hết tất cả lý thuyết trong bài, ngay cả câu hỏi liên hệ em cũng trả lời được góp phần cứu vớt lại một ít tâm trạng của anh.

Anh bắt đầu ngồi dậy, đi đến bảng nhìn bài của em làm. Anh chấm rồi chỉ ra lỗi sai của em từng chỗ một, cuối cùng tổng lại em được năm điểm.

Chết mình rồi.

Đó là ba chữ hiện lên trong đầu em khi nhận được con năm từ anh. Anh nói nhỏ vào tai em khi em đi đến gần anh nhận lại tập.

"Giờ về ở lại "

Em nghe mà sởn hết cả da gà lên, sao gương mặt anh lại đáng sợ như vậy chứ ?

Anh tiếp tục buổi học nhưng mắt anh vẫn dán chặt lấy em, thấy em khép nép, co rúm ngồi ghi bài, chăm chú nghe giảng khiến cơn giận của anh phần nào dịu lại.

"Buổi học đến đây là kết thúc, có ai thắc mắc gì không ? Nếu không có thì tan học "

Mọi người đều xách cặp về hết, giờ ở lớp chỉ có mình anh với em. Tiếng quạt trần kêu cũng với tiếng lật qua lật lại của tờ giấy khiến em căng thẳng hơn bao giờ hết. Đột nhiên anh lên tiếng.

"Bước lên đây "

Em nghe mà muốn xón ra quần, thật đấy. Không khéo em ngất khi đang đi lên chỗ anh luôn mất.

Em khép nép, cúi mặt xuống, đứng cách xa anh.

"Lại gần một chút "

Em bước lại gần hơn.

"Ngồi lên đây "

Anh chỉ vào đùi mình. Em ngạc nhiên, nửa tin nửa ngờ chẳng dám ngồi.

"Ơ hay, bảo ngồi lên đây mà "

Anh lớn tiếng làm em sợ, em đành phải ngồi xuống trên đùi anh. Anh đánh một cái bốp vào mông em.

"A....đau...."

Em vừa xoa mông vừa chu môi lên với anh. Em nghĩ rằng làm thế anh sẽ mềm lòng.

Nhưng nào có, ai chứ thầy Kim thì không bao giờ bị chiêu đó hạ đâu nha.

"Em không tự giác làm thêm bài tập sao ? Đợi tôi kêu mới chịu làm à ? Như vậy rồi tới chừng nào em mới học tốt được ?"

"Em xin lỗi "

Em lí nhí nói với anh, em còn chẳng dám nhìn anh nữa.

"Ngước mặt lên. Nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói này "

Em chần chừ rồi ngước mặt lên chầm chậm. Ánh mắt của anh như diều hâu đang nhìn miếng mồi vậy, vừa đáng sợ vừa sắc bén. Thấy thế, em liền nghĩ cách làm anh nguôi giận, cách này có vẻ hơi mạo hiểm nhưng thôi, liều ăn nhiều.

Em ôm lấy gương mặt anh, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi anh. Em ra sức nịnh bợ anh, anh để mặc cho em lộng hành trong khoang miệng của mình, tay anh có hơi siết eo của em lại, khiến em đắc ý một chút vì có vẻ anh đã nguôi ngoai được phần nào cơn giận. Em được đà mà tiến xa hơn, em bạo dạn đặt tay lên ngực anh, em dời đôi môi đã dính đầy dịch vị của cả hai xuống cổ anh. Em mút nhẹ khiến anh rùng mình, anh ôm chặt em hơn, một phần cũng vì sợ em té, tay anh vuốt ve lấy cặp chân trắng nõn của em rồi lên đến đùi, anh chạm đến phần đùi trong khiến em hơi nhột. Em vẫn chuyên tâm cho nụ hôn trên cổ anh, em mút hết chỗ này đến chỗ khác, cơ thể em sản sinh ra một loại hoocmon khiến em hứng hơn, em liếm lên yết hầu của anh, anh phát ra tiếng kêu nhẹ khi lưỡi em chạm đến phần nhạy cảm đó. Bé con của anh càng ngày càng bạo, nhưng anh thích. Em dùng lưỡi xoáy tròn lên yết hầu, mút mát nhẹ nhàng rồi cuối cùng em hôn lên đó một tiếng thật kêu.

Mắt em kiều diễm nhìn anh, em đã bị dục vọng che mắt mất rồi. Em kéo tay anh di chuyển từ đùi đặt lên mông mình. Anh đánh lên đó một cái khiến em bật ra tiếng kêu gợi tình hơn bao giờ hết.

"a...đau..em..."

"Bé hư "

Anh dày vò môi em, mút mát từng nơi trên cổ em, tạo nên những dấu tím đỏ.

"Khi nào em đủ tuổi, nhất định tôi sẽ cho em điều em muốn "

Anh đặt trán mình lên trán em, cọ cọ mũi mình lên mũi em. Đương nhiên anh biết em muốn gì, những hành động của em đã quá rõ ràng, tuy nhiên, anh muốn em phải thật chín chắn đã, để em không hối hận.

"Em yêu anh "

Anh nghe em nói thế thì vui không tả nổi , anh biết giữa thầy và trò thì không nên có tình cảm nam nữ thế nên trước đây anh mới hay từ chối em, sau đó thì anh quyết định thuận theo cảm xúc của mình, nhưng vẫn không để cho thứ tình cảm này đi quá xa. Nhưng khi em chủ động, anh lại không thể kiềm chế được mình, nên mới chiều theo em, cuối cùng cả hai đều nghe theo cảm xúc của mình.

"Tôi yêu em, yêu Ami, nhóc con của tôi "

"Tại sao ?"

Em giương cặp mắt cún con hỏi anh.

"Vì em là cô học trò đã làm tôi rung động, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu chính học sinh của mình cả. Cục bông nghịch ngợm này đã đánh gục được tôi rồi, bao nhiêu kiên định tôi xây dựng đều bị em hạ cả rồi "

"Eo ui, nghe sến thế "

Em trề môi với anh bị anh cắn cho một cái.

"Lắm chuyện, giờ đến tôi thưởng cho em này "

"Ơ ? Thưởng gì ạ ?"

"Cô ấy đã xin chuyển trường rồi, tất cả là nhờ em hết cả đấy. Ami giỏi lắm "

Anh hôn khắp mặt em, chụt một phát lên môi em nữa mới thôi.

"Hì hì, em mà. Nhưng mà đừng gọi em là "Ami" nữa, nghe chẳng lãng mạn gì cả "

Đấy, đã bắt đầu đòi hỏi rồi đấy. Nhưng đương nhiên anh sẽ chiều theo em rồi.

"Vậy bảo bối nhé ?"

"Dạ...."

"Nhưng mà....vậy là mình quen nhau rồi sao ?"

Anh có nên nhốt em vào bụng vì sự đáng yêu này không nhỉ ?

"Ừ, vậy nên tôi đã là bạn trai em rồi đấy. Cấm qua lại với thằng nào tên Jungkook nữa đấy, tôi mà biết tôi đánh gãy chân em "

Ui, nghe sợ thế. Nhưng mà gã đúng là nhớ dai thật đấy, chuyện của Jungkook qua lâu rồi mà, hơn nữa em cũng đâu có qua lại hay nói chuyện với Jungkook lần nào đâu.

"Em biết rồi, Taehyung à "

Con bé này thật sự là ăn gan hùm mới dám gọi anh như vậy, nhưng thôi không sao cả. Em thích là được.

"Bảo bối của tôi đúng là càng ngày càng to gan mà, may cho em là vì em là bạn gái tôi đấy nhé "

"Hì "

Em lại hôn lên mặt anh mấy phát để nịnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net