𝟙𝟞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa anh và em đã được rõ ràng hơn, anh cũng không phải e dè kiềm chế mỗi khi gần em nữa, em thì cứ cười nói suốt vì vui thôi, chuyện em đang quen với anh cũng chỉ có Emma biết. Ngoài ba người ra không ai biết nữa.

Như mọi ngày, em lại lon ton xách túi xuống phòng riêng của anh để học. Vì giờ đã là giờ nghỉ trưa nên các giáo viên khác đã ra về, chỉ còn mình anh.

"Thầy ơi, cục cưng của thầy đến rồi nè "

Em chạy từ ngoài vào la lớn lên, anh nghe xong suýt bị sặc nước.

Em nhảy tót lên đùi anh ngồi, tựa đầu vào lồng ngực anh.

"Ai dạy em mấy cái trò này vậy ?"

Anh vỗ vỗ mông em như đang vỗ mông đứa trẻ.

"Em tự biết đấy, nhưng thầy thích mà đúng không ?"

Em giương cặp mắt cún con nhìn anh. Bình thường anh lạnh lùng, ít nói, nghiêm khắc lại còn đáng sợ là thế nhưng đó là thầy Kim, còn đây là bạn trai Kim Taehyung nên anh chiều em vô kể.

"Ừ, tôi thích "

Anh thơm khắp mặt em.

"Hai tuần nữa là thi học kỳ một, em phải ráng học lên đấy. Kết quả tốt tôi thưởng "

"Nhưng mà em cần động lực.......thầy biết đó... em cuối cấp nên áp lực cũng tăng lên theo, bài vở cũng thế....."

Em chu môi lên với anh đòi hôn, Kim Taehyung thì lại cưng chiều em hết mực nên đương nhiên anh sẽ cho em động lực rồi.

Anh bợ lấy gáy em, ấn em vào nụ hôn sâu. Tay anh siết chặt eo của bé con lại. Anh nâng cằm em lên cao để lưỡi anh có thể dễ dàng vào sâu hơn trong khuông miệng em, căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hôn chóp chép vang lên, nước bọt của cả hai hoà lẫn vào nhau tràn ra khoé môi em một ít khiến nó bóng loáng, cả hai dứt khỏi nụ hôn kéo theo một sợi chỉ dính màu trắng đục, em nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm lên môi anh.

"Sáng giờ em học mệt không ?"

Anh vừa nói tay vừa vuốt tóc em, sửa sang cho gọn lại để lộ ra gương mặt đáng yêu.

"Mệt lắm, nhưng mà được thầy hôn nên em khoẻ lại rồi, hì hì "

Anh xì một tiếng rồi lại phì cười vì bé con đáng yêu của mình.

"Ngủ một chút không ? Rồi dậy học sau "

Em gật đầu đồng ý, anh bế em lại sofa mà anh mới vừa mua, nó rộng hơn cái cũ vì anh muốn em nằm thoải mái, thêm nữa là anh muốn nằm cùng em.

Anh cưng chiều em như đang cưng chiều một đứa trẻ thật sự, cũng phải, đối với anh em mãi mãi là một đứa trẻ cần được quan tâm, chăm sóc. Anh đặt em nằm xuống, tháo giày ra cho em rồi đặt lên kệ. Anh mở tủ lấy chăn đắp cho em rồi bản thân mình mới chui vào nằm cùng em.

Sáng nay có môn Toán với Lý nên em sử dụng não quá sức, vừa được anh ôm là em đã chìm vào giấc ngủ. Em ngủ say nhìn hệt như một thiên thần, thiên thần của riêng Kim Taehyung, bầu má phính của em bị chèn ép làm môi chu ra, nhìn là muốn cắn mấy cái.

Anh thơm lên đỉnh đầu em rồi ngủ say theo em.

_______________________________

Sau khi kết thúc giờ học riêng với anh, em có giờ học thể dục. Thề là em ghét thể dục lắm, em chạy không nổi nhưng thầy cứ bắt em chạy mãi. Thầy còn đe dọa sẽ mách thầy Kim nếu em chạy không hết vòng.

"Chẳng biết hôm nay có bắt chạy nữa hay không, chán thật "

Em ngồi bóp bóp tay chân mình, nói chuyện với Emma.

"Nhưng mà nè, nếu thầy thể dục có mách thầy Kim thì chắc thầy cũng thông cảm cho cậu nhỉ ? Người yêu mà, đâu ai nỡ la mắng "

Emma trêu làm em đỏ hết cả mặt rồi cười như con dở.

"Không có đâu, vẫn mắng như thường nếu mình mắc lỗi đó. Cơ mà...."

Hôn hôn vài phát là hết giận ngay.

Đương nhiên, cái này chỉ là em suy nghĩ chứ không dám nói ra.

Đột nhiên thầy thể dục thổi còi làm em hết hồn suýt tè ra quần.

"Tập trung kìa nhanh lên "

Emma giục em ngồi dậy.

"Thật là, nhất thiết phải thổi lớn như thế à ?"

Em bực bội đứng dậy, ngúng nguẩy đi vào hàng. Anh ở trên cửa sổ quan sát thấy tất cả, anh chỉ biết cười vì bé con của mình, anh chưa bao giờ cười nhiều như thế cho đến khi gặp em, cũng là người đầu tiên khiến anh có hứng thú trêu chọc nhiều như vậy.

Sau khi thầy hô nghỉ, cả lớp ngồi xuống nghe thầy thông báo.

Thầy thể dục đứng giữa lớp, tay chống nạnh dõng dạc nói.

"Thứ bảy tuần này, trường sẽ tổ chức hội thao. Tôi biết sẽ không ai tình nguyện tham gia nên chúng ta sẽ bốc thăm cho công bằng nhé "

Như vậy có khác gì là cưỡng ép đâu, cả lớp ồ lớn lên làm thầy thể dục phải thổi cái còi chết tiệt ấy thêm lần nữa.

"Im lặng, tôi sẽ mách chủ nhiệm các em đấy "

Nghe đến thầy Kim thì mọi người im lặng, họ sợ anh chết đi được ấy. Đành phải chấp nhận số phận thôi.

"Lớp các em may mắn được chọn thi chạy đấy. Nào, đầu tiên là chạy tiếp sức, chọn ba em nhé
"

Sao biết bao nhiêu môn thi mà lớp em lại may mắn trúng phần thi chạy vậy. Giờ em chỉ biết cầu nguyện cho đừng bốc trúng thôi.

"Cả lớp đã cầm hết thăm chưa ? Tôi đếm rồi mở ra nhé "

Em cầm thăm trong tay vái lạy đủ đường .

"Một "

"Hai "

"Ba "

Em nhắm mắt mở thăm, rồi he hé mắt nhìn.

Thăm của em trắng trơn, em đã qua ải rồi.

"Thoát rồi, mình thoát rồi "

Em vui mừng ôm lấy Emma nhảy cẩng lên. Emma xui xẻo trúng phần thi này nên mặt một đống.

"Giờ đến chạy marathon. Tôi đếm rồi mới được mở nhé "

Em đã qua một ải rồi, thêm ải này nữa là sẽ ổn thôi. Tim em đập thình thịch khi thầy bắt đầu đếm, em sẽ vỡ tim mà chết mất. Thi marathon chỉ có một người chạy thôi, nên trúng ai thì người đó xui thật đấy.

"Một "

"Hai "

"Ba "

Em hé mắt nhìn thăm, em thấy một bông hoa ngay giữa thăm của mình, có cả dòng chữ.

Bạn là người được chọn. Xin chúc mừng.

Em đơ hết cả người, không nói được lời nào, mặt mài tái mét, mếu máo như sắp khóc đến nơi.

"Chết em rồi chứ gì, haha "

Anh đứng từ trên nhìn xuống thấy em im thinh thích chẳng giống hồi nãy nữa thì biết chắc em đã bốc trúng. Anh cười đến vỡ bụng luôn mất.

"Xin chúc mừng, Kim Ami. Em sẽ chạy marathon nhé "

Thầy thể dục vỗ vỗ vai em. Em vẫn chưa tin là mình sẽ phải thi phần mệt nhất trong hội thao. Em đang suy nghĩ cách để trốn thi trong đầu mình, nào là giả bệnh, ngủ quên, nhưng em quên mất, thầy Kim sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

"Chúc mừng bạn tôi. Cậu xui thật đấy "

Emma vỗ vai động viên em, kèm theo đó là lời châm chọc.

_______________________________

Em ăn vạ với anh ở phòng riêng, em nằm lăn lóc trên sofa, miệng không ngừng kêu gào.

"Em không muốn thi. Em không muốn thi. Em không muốn thi. Em không muốn thi........."

Anh nhịn cười vì không muốn làm em cảm thấy tệ hơn, anh tắt máy tính rồi lại ngồi trên sofa.

"Phải thi chứ, Kim Ami mà dễ dàng bỏ cuộc thế à ?"

"Đúng vậy, em dễ bỏ cuộc như thế đấy. Em không muốn thi. Em không muốn thi....."

Em lăn lộn trên sofa mếu máo.

"Tôi sẽ thưởng cho em nếu em chịu đi thi. Thế nào ?"

"...."

Em đăm chiêu nhìn anh.

"Chỉ đi thi thôi sao ?"

"Đúng vậy "

"Vậy thì thầy phải thưởng cho em bất cứ thứ gì em muốn đấy "

Anh gật đầu, tay anh thò vào chăn túm lấy chân em.

"Ừ, nhất định sẽ thưởng. Chỉ cần em chịu đi thi "

"Tại thầy năn nỉ nên em mới đi đấy. Chứ em ghét thi thố lắm...."

Đấy, bộ dạng lúc nãy biến mất rồi. Thay vào đó, em đang tính toán xem sẽ đòi hỏi anh thứ gì. Đây là cơ hội hiếm có mà, phải nắm bắt chứ.

"Vậy mới là bé ngoan của tôi "

Anh cúi xuống hôn lên má em.


_______________________________

Nhìn mấy bạn đọc chùa mà chán không buồn nói :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net