𝟙𝟠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đẩy xe đi hết cả siêu thị để mua đồ về cho em, lúc thanh toán anh nghe giá mà giật mình, vì trước đây anh chưa từng mua nhiều như thế, kể cả cho bản thân. Nhưng vì đó là em nên không sao cả, anh nhanh chóng rút thẻ ra thanh toán rồi mang đồ về.

Anh cật lực dưới bếp sắp xếp đồ vào tủ, xong rồi mang đồ dùng cá nhân của em lên phòng, em thì ngủ say như chết chẳng biết anh đang trong phòng mình, anh sắp xếp xong thì thấy sọt quần áo bẩn của em đầy đến mức gần như sắp đổ, anh thở dài rồi mang đi giặt.

Sau khi bấm nút khởi động máy giặt, thấy vẫn còn sớm, anh bèn lái xe về nhà mình.

Anh gom quần áo và đồ dùng cá nhân của mình vào một cái vali, vì bố mẹ em chẳng biết khi nào sẽ về, anh thì không thể chăm em ban ngày còn ban đêm thì về được, lỡ ban đêm có chuyện gì xảy ra.....nên tạm thời anh sẽ sang nhà em sống một thời gian.

Anh lại trở về nhà em, hôm nay anh đã thực sự mệt rồi, bình thường anh có dạy từ sáng đến chiều, tối họp hay phải thức soạn giáo án cũng không làm anh mất sức như thế, nhưng nghĩ đến bé con của mình đang bị đau chân nên anh phần nào được tiếp thêm năng lượng.

Anh vào phòng thì em vẫn còn ngủ, chỉ là tư thế khác lúc nãy thôi. Anh đắp chăn lại cẩn thận cho em vì chăn đã bị em đá tung, anh sắp đồ của mình vào tủ quần áo, phòng tắm. Bây giờ phòng em có cả đồ của anh, cứ như phòng của cặp đôi đang sống chung vậy.

Trong phòng tắm, anh đang tự thư giãn sau một hồi chạy đôn chạy đáo, anh thay chiếc áo phông và quần đùi thoải mái, mái tóc anh đã được gội sạch keo giờ nhìn anh chẳng giống thầy Kim khó tính, nghiêm khắc hằng ngày nữa mà nhìn giống bạn trai của em hơn rồi.

Nhìn đồng hồ trên tường thì đã gần đến giờ ăn trưa, anh nhanh chóng xuống bếp nấu đồ ăn để kịp cho em ăn, em khi đói nhất định rất ồn ào.

Em ngủ một hồi cũng bắt đầu tỉnh dậy, em ngồi bật dậy thì ngay lập tức cảm giác đau điếng dưới chân truyền lên khiến em phải kêu một tiếng, em mới nhớ ra mình bị thương.

"A...đau...."

Nhưng chuyện đó nhanh chóng bị lãng quên khi em đánh hơi được mùi đồ ăn. Phải rồi, anh có nói sẽ nấu đồ ăn cho em, nhưng mà em vẫn chưa quên chuyện lúc nãy anh mắng em đâu, em hờn dỗi nằm lại xuống giường nghịch điện thoại, chán chê lại với lấy điều khiển cạnh tủ bật tivi.

Anh múc thức ăn ra bát, cho đá vào cốc rồi rót nước vào, đặt cả hai vào mâm mang lên phòng cho em.

Vừa đến cửa đã nghe tiếng phim ồn ào, anh biết em đã ngủ dậy, trong đầu liền suy nghĩ xem nên mở lời với em thế nào vì lúc nãy anh có hơi lớn tiếng với em.

Vừa thấy anh vào, mặt em lập tức tối sầm lại. Em tắt tivi rồi trùm chăn kín đầu, không thèm nhìn lấy anh một cái.

Anh kiên nhẫn đặt mâm thức ăn lên bàn học của em, bản thân thì tiến đến giường, nhẹ nhàng chui vào chăn ôm em.

Anh rụi mũi vào mái tóc dài của em, hít hít hõm cổ em làm em nhột nên hơi rụt người lại. Mỗi lần anh làm thế khiến em cảm thấy ấm áp lắm, nhưng mà em đang dỗi anh, ai bảo lớn tiếng với em làm gì.

Ghét!

Thấy em im lặng, anh vội đổi cách khác.

Anh hôn hôn khắp mặt bé con, em khó chịu lấy tay đẩy đầu anh ra khỏi mặt mình. Anh túm lấy bàn tay nghịch ngợm, kéo lên đỉnh đầu rồi nằm đè lên người em, nhưng vẫn tránh chạm vào chân đau của em.

"Thôi nào, sao em giận dai thế ?"

Anh cọ mũi vào chóp mũi em, chu môi lên hôn em một cái, em để yên cho anh hôn nhưng với vẻ mặt bình thản, dửng dưng.

"Muốn mười Hoá không ?"

Đáy mắt em dao động, thề là Hoá em chưa bao giờ vượt qua được con sáu cả, may mắn lắm mới được tám, nhưng cũng chỉ được một lần duy nhất.

Suy cho cùng, đây chẳng phải là cơ hội hiếm sao ? Giận hờn anh em cũng mệt lắm chứ, chi bằng bỏ qua lần này, được thêm cả con mười Hoá, là một mũi tên trúng hai đích còn gì.

"Không giận anh nữa thì ngay lập tức sổ điểm của em sẽ có một con mười, cao lắm đó "

Em liếc ngang liếc dọc rồi ậm ừ.

"Thì....được.....hết giận thì hết giận......."

Anh chụt một phát lên môi em, còn chẳng để em nói hết câu.

"Anh yêu em "

Em xì một tiếng rồi ôm lấy gương mặt anh, vừa chu môi vừa nói.

"Không được lớn tiếng với em như thế nữa, người ta sẽ buồn lắm đấy "

"Anh biết rồi, giờ thì ngồi dậy ăn được chưa ?"

Em gật đầu, anh đỡ lưng em ngồi dậy, kê gối ở lưng cho em đừng mỏi. Anh đi lại bàn lấy bát thức ăn, thổi từng muỗng rồi đút cho em.

"Phải chi ngày nào em cũng được ăn đồ anh nấu...."

Đồ anh nấu thực sự rất hợp khẩu vị của em, hơn nữa đồ ăn của người mình yêu nấu bao giờ cũng rất ngon.

"Từ giờ, ngày nào anh cũng sẽ nấu cho em ăn, vì vậy phải nghỉ ngơi cho tốt để mau lành. Còn đi chơi nữa đấy "

À, anh đang nhắc đến kì nghỉ ngắn sau thi. Tự dưng làm em nôn quá đi.

Mà khoan, nấu ăn mỗi ngày cho em là sao nhỉ ?

"Anh vừa nói gì cơ ?"







"AAAAA!!!!!! Thật sao ?????"

Em la đến tai anh nổ tung mất, con bé này nhất định đang rất phấn khích đây mà.

Em ngồi nhai từng muỗng thức ăn trong hạnh phúc, vừa được mười điểm Hoá, vừa được ở với anh mấy ngày, thiệt sự là thích chết đi được.

Nhìn em như thế anh lại càng thấy có lỗi, mười điểm Hoá anh nói cho em là anh sẽ dạy em học để được mười điểm Hoá chứ không phải cho không, em biết được chắc sẽ nổi điên lên mất. Nhưng mà không nói thế thì em sẽ không nghe lời anh, anh sẽ xem như đó là chuyện bất đắc dĩ.

"Nào! Ami nói "aaaa" đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net