𝟙𝟡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy ơi "

"Hửm ?"

Anh dán mắt vào bát thức ăn trả lời em, tay dùng muỗng vét hết bát để đút cho em.

"Tuần sau thi học kỳ ạ ? Tuần trước thầy nói với em như thế "

Em đang lo chân em như thế mà thi xong thì sẽ đi chơi, nhưng chân em còn tận một tháng mới đi kiểm tra lại.

"Không! Anh vừa gọi cho hiệu trưởng bàn về việc dời lại rồi "

"Thật sao ??? Tại sao vậy ???"

"Tại tôi muốn cô cũng được đi, được chưa ?"

Quả thật là anh rất hiểu em muốn gì nha, không cần nói ra mà anh vẫn biết đấy. Khiếp thật.

"Sao thầy biết ý em là thế ? Thầy đọc được suy nghĩ à ?"

Em trố mắt nhìn anh.

"Ừ, tôi đọc được đấy. Nên liệu mà ngưng nói xấu tôi đi nhớ, tôi nghe hết đấy "

Anh đùa thôi, sau bao năm đi dạy, tiếp xúc với đủ loại người nên đương nhiên anh biết rồi, anh muốn trêu em một chút, không ngờ em lại ngốc nghếch tin anh.

"Ứ ừ. Nào có, người ta yêu thầy còn không hết thì sao lại nói xấu "

Em chu môi lắc đầu với anh, anh đưa cốc nước cho em uống, tay anh lót khăn phía dưới cằm em, anh sợ em hậu đậu làm đổ.

"Làm như người ta là trẻ con không bằng...."

Em lầm bầm.

"Vậy chứ em mà là người lớn sao ?"

"Chứ sao ? Vòng nào ra vòng đó đấy......."

Ơ chết cha.

Mặt anh tối sầm khi nghe câu đó, đầu anh lập tức hiện lên hình ảnh của em khi cả hai gần gũi nhau. Đúng thật là vòng nào ra vòng đó, thân hình chuẩn thiếu nữ mới lớn, da thịt mơn mởn.

Nghĩ đến đấy, anh lập tức nóng hết cả người. Thật sự rất muốn đè em ra lúc này mà thịt, nhưng nghĩ đến em vẫn chưa đủ tuổi và hơn nữa em đang bị thương, anh đành kiềm lại.

Anh ghé sát tai em, mút nhẹ thuỳ tai, lưỡi anh như đang vẽ lại hình dáng tai của em. Em nhột hết cả người, tay nhẹ nhàng đẩy vai anh ra, anh phì cười đối mặt với em.

"May là em đang bị thương, nếu không...."

Anh lại lần nữa ghé vào tai em.

"Giờ sàn nhà đã đầy quần áo của chúng ta rồi "

Anh bỏ đi xuống dưới nhà cùng mâm thức ăn lúc nãy, để em ngồi ngơ ngác ở trên giường.

Anh nói thế làm em rạo rực quá đi mất, em tiếc vô cùng vì chính mình đang bị thương,

"Biết thế đã đi đứng cẩn thận hơn rồi..."

Em hờn dỗi nói với chính mình, thôi kệ. Còn có những cơ hội khác mà, đến lúc đó em sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng.

Anh quay lại phòng thì thấy em đã ngủ, tay vẫn còn cầm điều khiển tivi. Lúc nãy em định xem tivi đợi anh lên, nhưng anh còn ở dưới nhà ăn trưa, rửa bát nên hơi lâu. Em đợi không nổi nên ngủ quên mất.

Anh đi đến nhẹ nhàng lấy điều khiển ra, đặt lên tủ đầu giường. Đắp chăn cẩn thận lại cho em, hôn lên trán em thật thâm tình rồi lại không tự chủ được mà hôn thêm mấy cái.

Anh nhẹ nhàng ngồi vào bàn học của em, mở laptop làm việc tiếp.

Anh hạn chế lật sách hay sổ vì sợ tiếng giấy sẽ làm em thức nhưng anh quên mất, em mà ngủ rồi thì dù cho trời có sập em cũng chẳng hay biết gì.

Anh ngồi làm việc từ trưa cho đến xế chiều, việc ở trường ngày một nhiều và dồn dập. Lại còn phải soạn giáo án cho thứ hai, làm đề kiểm tra và anh còn phải đọc thêm sách về Hoá nữa.

Thấy đồng hồ chỉ năm giờ chiều hơn, ngó sang giường thấy em vẫn chưa dậy. Anh vươn vai một cái, đóng laptop lại, xuống bếp lấy đồ ăn nhẹ cho em. Sẵn làm luôn bữa tối.

Tối nay anh sẽ làm sườn nướng, vì không để phòng có mùi thức ăn nên một lát anh sẽ bế em xuống, anh mở tủ lạnh đầy ắp thức ăn mà anh mua ban sáng ra rồi bắt nồi nước lên chuẩn bị nấu.

Lúc anh làm xong hết thì gần sáu giờ. Anh bèn lên phòng đánh thức em.

Em lim dim mở mắt, em ngủ nhiều đến mức em cảm giác như ai đã lấy mất lưng của em rồi đấy. Em uể oải dang tay đòi anh bế.

"Bế cục cưng của thầy xuống đi "

"Ranh con, sao em lắm trò thế "

Anh ngắt mũi em rồi luồn tay xuống lưng và chân em. Nhẹ nhàng bế em lên.

Em đặt tay vòng qua cổ anh, tranh thủ hôn má anh từ phòng cho đến khi anh đặt em xuống ghế ăn, còn về phần anh đương nhiên vui vẻ nhận một tràng nụ hôn của em rồi.

"Oa, thầy nấu ăn giỏi thật đấy. Sau này em không lo đói rồi "

Em nhìn bàn thức ăn mà trầm trồ.

Anh hiểu ý cô nhóc này thì phì cười, bản thân ngồi xuống cạnh em, gắp thức ăn cho em. Miếng sườn anh cũng róc hết xương ra rồi mới bỏ vào bát của em, chăm em hệt như đang chăm một đứa trẻ.

Ăn xong em ngồi đó ngoan ngoãn ăn bánh flan nhìn anh rửa bát. Bóng lưng cao lớn, vững chắc của anh khiến em cảm thấy thật an toàn, ấm áp, em còn ảo tưởng rằng anh là chồng em. Em thật sự chỉ muốn đi đến ôm anh thôi, nhưng chân em như thế không khéo anh lại mắng cho nên em đành ngồi yên đó đợi anh.

Anh đặt bát đĩa lên khay lọc nước, cởi hai bao tay cao su ra. Anh rửa sạch tay với xà phòng, quay sang đã thấy mặt mài em phụng phịu. Anh buồn cười, kéo ghế bên cạnh em rồi ngồi xuống.

Vừa đặt mông xuống ghế, ngay lập tức đã bị ai đó ôm thật chặt.

"Thế này đúng là thích thật "

Em chồm người sang ôm anh, sợ em mỏi nên anh bế hẳn em đặt lên đùi mình.

Chưa bao giờ em cảm thấy thích thú như thế, được sống chung với người mình yêu mà chẳng có gì cản trở thì còn gì tuyệt hơn.

Chưa bao giờ em lại thích mùi của anh đến như thế, em ôm siết anh, ngửi mùi hương từ tóc, áo của anh. Em hôn nhẹ lên cổ anh, lưỡi em bé bạo dạn đưa ra liếm lấy yết hầu của anh.

Anh run nhẹ khi chiếc lưỡi mềm mại chạm lên yết hầu mình, anh để yên cho em đùa nghịch. Tay anh cũng chẳng chịu để yên mà thay vào đó, một tay đỡ lưng em, một tay còn lại bóp mông em.

Anh trao cho em một nụ hôn thật nồng nhiệt, tiếng hôn chóp chép vang lên trong căn bếp ấm cúng, cả hai vẫn chưa chịu dừng lại cho đến khi anh thật sự đã chịu hết nổi. Anh dứt khỏi nụ hôn vì không muốn phải đè em ra lúc này.

Anh tựa trán mình vào vầng trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi do nhiệt độ bên trong cơ thể tăng lên.

"Em bé hư...."

Anh nói thế rồi bế em lên phòng ngủ.

Anh đặt em lên giường, lấy khăn tắm ra cho em.Mở tủ quần áo của em ra, đảo mắt một vòng liền chẳng tìm được bộ đồ thoải mái nào thích hợp mặc ngủ.

"Em không có quần áo ngủ sao ?"

Em mỉm cười đầy ẩn ý, em ra hiệu bảo anh lại bế em. Anh vừa đặt em xuống sàn, em kéo ngăn tủ bên dưới ra khiến anh trố mắt nhìn.
Bé con của anh tuy anh biết em là người hay chủ động, bạo dạn nhưng thế này thì thật sự khiến anh bất ngờ một phen.

Ngăn tủ đó chứa toàn đồ ngủ của em, đáng nói là đồ ngủ của người lớn.

Chẳng có cái nào dài cả, toàn là những loại ngắn cũn chỉ đủ che đến mông, cũng chẳng có cái nào kín đáo. Che cái này hở cái kia, có cái có vải nhưng như không có.

Em mà mặc như thế đi ngủ khác nào bắt anh chịu đựng chứ.

Em chọn một cái váy ngủ màu trắng, vải xuyên thấu cả bên trong, em còn cố tình lấy thêm quần lót màu trắng nhưng là loại có ren.

Con nhóc này hôm nay đúng là khiến anh mở mang tầm mắt.

"Bế em đi tắm "

Sau khi em đã vào phòng tắm, anh ngồi bên ngoài mới xem xét từng bộ đồ của em.

Chẳng biết em tìm đâu ra được những bộ này, ngày mai anh sẽ đi mua thêm đồ cho em. Những bộ thoải mái nhưng phải kín đáo.

Em bên trong phòng tắm nhẹ nhàng lấy khăn thấm nước lau mình, em đặt chân đau của mình lên thành bồn tắm rồi mới thoa xà phòng khắp người. Em dội nước tránh để dính vào chân đau.

Nghe tiếng cửa lạch cạch, anh vội đi đến mở cửa bế em ra.

Nhìn bộ dạng của em xem, cặp mắt ngây thơ kèm với bộ váy nhìn thấu cả cặp ngực và vòng eo bên trong khiến anh thở hắt một hơi.

Anh nhốt em trong phòng tắm, tìm cho em chiếc áo thun và quần short rồi mang vào cho em.

"Em mà không thay quần áo anh sẽ không cho em ra ngoài "

Thế là em phải thay dù bản thân em không muốn lắm. Em phụng phịu.

Thôi kệ, sau này còn hai chuyến du lịch với lớp, tới đó cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net