𝟚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới buổi đầu tiên mà em đã muộn mười lăm phút "

Anh ngồi trên bàn giáo viên nhìn em đang đứng hối lỗi ở cửa.

"Ngồi đó"

Em lủi thủi ngồi xuống ghế kế bên anh, ngồi như vậy để dễ nói chuyện. Có gì anh nóng giận quá cũng sẽ dễ đánh em hơn.

Đùa thôi, sáu năm đi dạy, sáu năm tiếp xúc với những thành phần cá biệt trong trường cũng đủ biết độ kiên nhẫn của anh nhiều đến mức nào.

"Vì em đã mất căn bản cả môn Hoá nên hôm nay tôi sẽ dạy lại em từ đầu. Học thuộc hết trang này, mười phút sau tôi kiểm tra"

Em cắm đầu học thật nhanh, miệng liên tục nhép nhép từng câu chữ giống nhau nhiều lần. Em mau quên cộng với áp lực của thầy Kim khiến em nỗ lực gấp bội, vì đang tập trung nên em vò đầu mình rối tung cả lên.

Con gái con đứa.

Anh ngồi nhìn em học bài liền không nhịn được cười, anh sẽ cho em thêm năm phút học nữa.

"Em học xong rồi "

Em đẩy cuốn sách về phía anh, anh cầm lên nhướng mày với em ý bảo em đọc đi.

Sau một lúc trả bài, tuy còn nhiều chỗ em đọc vấp và phải có anh gợi ý mới nhớ được, nhưng thôi, học nhiều như vậy trong khoảng thời gian khá ngắn cũng đủ rồi. Em cũng có cố gắng.

"Giỏi, bây giờ tôi sẽ dạy em làm bài. Không hiểu thì hỏi lại "

Ami, mau tỉnh táo lại, không được ngủ.

Em cứ nghe giảng bài là buồn ngủ, huống hồ gì đây còn là môn Hoá.

"Giờ làm thử bài này xem "

Anh ngồi kế sát bên em để dễ chỉ em hơn, em bị cái mùi hương này làm cho nghiện mất rồi, vừa nam tính vừa nhẹ nhàng. Anh từ trên nhìn xuống thấy em đang từ từ sát lại gần, mũi em hít hít nhìn đáng yêu lắm.

Do mùi của anh hợp với em nên em đã ngủ say mất tiêu. Cây bút em viết hí hoáy nãy giờ trên tay cũng đã ngưng, em tựa đầu vào vai anh yên bình ngủ.

"Ami...."

Thú thật là vừa rồi anh cũng hơi khựng lại vì nhìn em ngủ trông đáng yêu quá đi.

"......"

Anh kiên nhẫn gọi em.

"Ami !"

"Ưm.....mẹ để con ngủ..hôm...nay...chủ...nh.."

Em nói nhỏ từ từ đến chữ cuối còn chưa nói xong thì em lại ngủ mất tiêu.

2 tiếng sau.

"Oaaaaaaaaa.....đã quá đi mất....."

Em vươn vai la lớn sau một giấc ngủ dài. Đúng là thoải mái thật.

"Thích nhỉ ?"

Anh ngồi bên cạnh nói với em, em đang nằm ngủ trên sofa trong phòng anh, vì em mặc váy nên anh đắp cho em tấm chăn mỏng, một phần cũng lo em bị lạnh. Lúc nãy em ngủ trên vai anh rồi gục từ từ xuống ngực, xuống nữa, nữa, anh thấy vậy nên vội đỡ lưng em nằm xuống ghế, đặt chân em lên sofa, cởi giày ra, đắp thêm chăn cho em.

"Em ngủ được hai tiếng rồi đấy "

Anh thản nhiên nói với em.

Em nhào đến vịn lấy vai anh.

"Em thành thật xin lỗi thầy, chỉ là do em không kiểm soát được giấc ngủ....thầy bỏ qua cho em nha "

Em chớp chớp mắt hòng làm anh lay động. Mà cái trò trẻ con này không làm anh xiêu lòng được đâu.

"Lúc nãy tôi vừa gọi cho phụ huynh của em "

Anh hướng mắt về phía xa xăm, anh định làm cho nghiêm trọng để trêu em.

"Thầy.....thầy nói gì....?"

"Tôi nói với họ từ hôm nay tôi sẽ dạy kèm em sau mỗi buổi học, tại nhà em"

Em như hóa đá, ba chữ cuối nghe như ba tiếng chuông tử thần của cuộc đời em vậy.

"Bố mẹ em....họ nói sao....?"

Em lắp bắp hỏi, em sợ bố mẹ lắm.

"Đương nhiên là đồng ý rồi. Họ nói tôi muốn đến lúc nào thì đến "

"Lo học chăm chỉ vào, họ nói với tôi là họ muốn em thi vào trường Y đấy "

Lại nữa, suốt ngày cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó.

Anh thấy em im lặng nên trêu em, anh để tay lên trán em thử nhiệt độ.

"Sao vậy ? Ngủ dậy nên bị ấm đầu à ?"

"Em không có....."

Em gỡ tay anh ra.

"Hôm nay thầy cho em về sớm được không ? Em hơi mệt "

Với cương vị của một giáo viên đương nhiên sẽ cho, vì lỡ nếu có chuyện gì xảy ra thì gia đình em kiện anh mất. Cộng với biểu hiện lúc nãy thì anh nghĩ em mệt thật.

"Chào thầy em về "

Em bỏ đi một mạch làm anh không hiểu chuyện gì xảy ra, anh thấy hình như lúc nãy mắt em hơi đỏ. Em khóc sao ?

Em ra sân chạy ngồi trên bậc thềm, tay xé bọc snack vừa mua.

Bố mẹ em, họ cho rằng chỉ thi vào trường Y mới có tương lai, sau này sẽ có việc làm ổn định, hơn hết là vì họ muốn tự hào với mọi người, chẳng bao giờ họ suy nghĩ cho em cả, chẳng bao giờ họ ngồi xuống hỏi em thích gì hay muốn làm nghề gì khi lớn lên. Họ luôn mặc định rằng em sẽ học ở trường Y và đừng bao giờ cãi lại họ. Em chẳng thích chút nào, em muốn học đàn, học vẽ tranh, học tất cả những thứ liên quan đến nghệ thuật vì em thích nghệ thuật, thích cực kì. Bố mẹ luôn nói với em rằng tương lai là do em quyết định, nhưng họ chỉ nói vậy khi nhận kết quả thấp tè từ các môn học, muốn sau này khổ cực hay sung sướng thì đều phụ thuộc vào kết quả học tập của em.

Chẳng ai lắng nghe mình nói cả....

Em dụi dụi mắt mình rồi bốc snack cho vào miệng, em luôn bị đói sau khi khóc nên đã mua sẵn bọc snack.

Anh đứng từ xa đã nhìn thấy, anh tự nghĩ trong lòng mình, rốt cuộc Kim Taehyung này cũng có một cô học trò tưởng như cá biệt nhưng thật ra lại khá đặc biệt.

Em khóc thật lớn vì ở đây chẳng ai nghe thấy cả, em đứng dậy định đi mua thêm đồ ăn vì cơn đói vẫn chưa dứt.

"Ơ....thầy...."

Em thấy anh chìa hộp bánh gạo cay còn nóng hổi trước mặt em, đây là món em thích, đúng lúc em cũng đang nghĩ đến việc sẽ ăn món này.

"Mệt trong người của em đó à ? Mau cầm lấy "

Anh ra lệnh cho em, em nhận hộp bánh gạo trong hoang mang, anh ngồi xuống cạnh em, đường đường là một giáo viên tri thức được mọi người tôn trọng, mến mộ giờ đây chấp nhận ngồi bệt xuống đất vì em.

Anh lấy khăn trong túi ra lau mặt cho em.

"Khóc xấu lắm "

Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em, đến khăn tay của anh cũng có mùi thơm nữa, anh vén tóc em gọn lại, tim em lúc này hẫng đi một nhịp, em đã bắt đầu có lại cảm tình với anh rồi.

"Ăn đi, không phải em đang đói sao ?"

Thấy em còn hơi chần chừ, anh bồi thêm câu.

"Không ăn thì bị trừ điểm "

"Ơ...."

Quá đáng, hai cái đó liên quan gì chứ. Thấy em chu môi lên định cãi lại anh nhanh chóng nói thêm.

"Không ăn tôi lấy lại ăn đấy "

Em nghe vậy thì lập tức cúi mặt xuống ăn ngay.

"Em đã đánh dấu chủ quyền lên rồi, thầy không được lấy đâu đấy "

Em nói trong khi miệng vẫn đang nhai miếng bánh.

Đúng là đồ trẻ con.

Nhưng mà thầy mua cho em ăn như thế này khiến em vui hơn nhiều đấy, em có thêm động lực để theo đuổi thầy rồi.

Còn về phía Kim Taehyung, chỉ là anh thấy em rất đáng thương, hơn nữa em còn là học sinh do anh chủ nhiệm nên anh nghĩ mình cần phải quan tâm thôi, chứ không có ý nghĩ gì khác đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net