𝟚𝟘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy vì tiếng sột soạt trong phòng, mở mắt ra thì chẳng thấy anh nằm cạnh. Mà là anh đang ngồi gấp đồ trên sàn nhà, đây đều là quần áo ngủ mới của em mà anh vừa mua sáng nay, còn mấy bộ đồ hở hang kia, anh sẽ cất lên nóc tủ, để em khỏi lấy nữa vì em đứng có tới đâu.

"Hứ, đàn ông mà lợi dụng điểm yếu của con gái "

Anh đang gấp đồ nghe giọng em liền xoay qua.

"Thức rồi sao ? Đợi anh gấp xong anh đưa em vào phòng tắm "

Anh lấy một bộ đồ trong số vừa gấp, tiện tay mở ngăn tủ bên cạnh lấy đồ lót cho em. Mặt anh như thể đây là điều bình thường lắm ấy, chẳng có tí gì là ngượng cả. Còn em như muốn nổ tung đến nơi, sao anh lại có thể tự nhiên như thế chứ ?

Anh đặt bộ đồ đó lên giường em, còn mình thì tiếp tục gấp quần áo.

"Anh ơi "

"Hửm ?"

"Ngày mai em có nên đi học không ?"

"Đương nhiên là có. Anh sẽ đưa em đi, học xong anh rước về "

Đúng là Kim Taehyung, còn lâu mới có chuyện nghỉ học.

Tiếng tin nhắn từ điện thoại em, em trở mình sang bên kia kiểm tra điện thoại.

Bữa nay chín giờ lớp sẽ đến thăm bé Ami nha. Dọn nhà cho sạch sẽ nhé, iu iu.

Là tin nhắn từ Emma, đúng là ngứa đòn đây mà. Em như vậy mà bảo dọn nhà là dọn thế nào ? Còn nữa nếu đám bạn trong lớp đến mà thấy anh đang ở chung với em thì sao đây ? Tin này mà đồn ra ngoài là anh sẽ bị kỷ luật mất, em cũng phải chịu nhiều điều tiếng.

"Huhu anh ơi, sao đây ?"

Em nước mắt nước mũi tèm lem khóc với anh.

Anh đọc xong tin nhắn liền cười em.

"Có mỗi thế mà cũng khóc ? Ngày thường em dữ lắm cơ mà "

"Không biết.....sao đây....huhu........."

"Để anh lo, còn giờ anh bồng em đi tắm "

Em thực sự rất tin tưởng anh, nên sau câu nói vừa rồi em đã yên tâm phần nào. Nếu anh đã nói vậy rồi thì chắc chắn anh sẽ làm được.

_______________________________

Em tắm xong, mở cửa ra đã thấy anh một thân quần áo chỉnh tề như hằng ngày đi dạy.

Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Anh đến bồng em đặt lên giường, đắp tấm chăn ngang bụng em. Tay vuốt lại đầu tóc cho em.

Anh vừa rời phòng tầm mười giây, lập tức cánh cửa phòng em bật tung ra. Kèm sau đó là tiếng khóc rất xạo của lũ bạn trong lớp, kiểu khóc đùa ấy. Thề là tụi này ồn kinh khủng khiếp luôn.

"Trời ơi, sao mới hai hôm mà cậu tiều tụy thế này "

Một cô bạn vừa bóp mặt em vừa cảm thán.

"Phòng sạch sẽ đấy. Chắc biết tụi này đến nên mới dọn đúng không ?"

"Giường cũng êm ái phết nhỉ ?"

"Tủ quần áo to đùng luôn này. Ami đúng là đại gia ngầm nha "

"Oà, còn có cả tivi trong phòng riêng sao ?"

Một đứa bạn khác nhanh chóng bật tivi lên xem, ngay lúc đó, anh đã nhanh chóng giật lại remote.

"Thầy đừng mắng bọn em.....bọn em chỉ đùa thôi "

Cả lớp mếu máo cầu xin Kim Taehyung, anh mà nổi đoá thì thực sự rất đáng sợ. Không khéo còn bị mời phụ huynh.

Nhìn buồn cười chết đi được.

Đột nhiên một đứa hỏi.

"Nhưng mà sao thầy lại ở cùng Ami thế ?"

"Ừ nhỉ, nãy giờ không để ý nữa "

Anh hãy mau làm gì đi chứ, em không biết phải viện lý do gì cả. Cả đám đang nhìn chằm chằm em và anh, những suy đoán nổi lên. Em sợ đến rớt cả mồ hôi trên trán, đưa mắt cầu cứu anh.

"Ami vừa gọi điện nhờ tôi đến giúp vì em ấy không thể tự xuống mở cửa cho các em được "

"À à....."

"Vậy mà mình cứ tưởng hai người họ có gì với nhau chứ "

"Phù, may quá. Thầy Kim vẫn độc thân "

Tiếng xì xào lọt vào tai em, mặt em liền phủ một tầng đỏ đỏ. Nhưng mà công nhận là anh hay thiệt nha, diễn cũng rất thật nữa.

Lát nữa khi bạn về em nhất định sẽ thưởng cho anh.

Anh đi ra bên ngoài để ở trong đây mọi người có thể nói chuyện tự nhiên. Vì có anh ở đây lỡ như có đứa nào chửi bậy thì ôi thôi....không dám nghĩ đến.

Anh ngồi ở sofa được hai tiếng thì nghe tiếng bước chân cầu thang. Anh bèn đứng dậy mở cửa cho đám bạn của em về, chợt có một bạn nữ khác nán lại, và đó không phải là Emma.

"Em có gì muốn nói à ?"

"Em có cái này cho thầy...."

Bạn đó cúi đầu e thẹn nói. Tay dúi vào tay gã một túi bánh.

"Chào thầy em về "

Xong rồi chạy đi ngay vì ngại.

Kim Taehyung đứng thừ người ở đó, không biết phải làm sao với túi bánh. Mang lên phòng chắc chắn có chuyện, mà ngồi ở dưới ăn cũng không xong. Gã không thích ăn quá nhiều đồ ngọt. Hơn nữa, gã không muốn đắc tội với bạn gái mình đâu.

Hay là giả vờ như mình tặng Ami ?  Aigoo, mày đúng là thông minh.

Gã mở cửa phòng bước vào, em đang ngồi trên giường xem tivi thấy gã cầm túi bánh liền nhíu mày khó coi. Để xem gã định nói thế nào đã.

"Anh mua tặng em này "

Gã chìa túi bánh cho em. Được thắt nơ rất kỹ càng y hệt như loại bán ngoài tiệm.

Định lừa em sao ?

"Anh mua nó hồi nào thế ?"

"Hôm qua, nhưng anh để dưới bếp quên mang lên "

"Thật không ?"

Tim anh hẫng một cái, không phải em đã phát hiện ra điều gì rồi sao ? Con nhóc này có thật sự là phát hiện ra rồi không ?

Nhưng đã diễn thì phải diễn cho tới.

"Thật. Em không tin anh à ?"

"Tin chứ. Mau đút em đi "

Em thoải mái ngửa đầu ra sau, gã nhẹ nhõm hết cả người. Gã mở túi bánh ra, bẻ miếng nhỏ rồi đút cho em.

Đúng như mình nghĩ mà.

Em ăn một miếng rồi liếc gã từ trên xuống. Quần áo không có gì gọi là đã va chạm với người khác. Em ăn thử để xác minh điều mình nghĩ là đúng hay sai.

"Ha Yeon tặng anh phải không ?"

Một câu thốt ra từ miệng em khiến gã đứng hình, gã tưởng em tin gã chứ ? Gã định mở miệng thanh minh. Em liền tiếp lời.

"Anh định chối tiếp hay hỏi vì sao em biết đây ?"

"....."

Sao em biết gã nghĩ gì hay vậy ?

"Cái cách thắt nơ đó là của Ha Yeon, cậu ấy từng làm bánh tặng cả lớp vào dịp Giáng sinh, hương vị giống y cái bánh này. Còn nữa...."

Em thọc tay vào túi bánh móc ra được lá thư.

"Cậu ấy luôn nhét tấm thiệp cảm ơn hoặc lời chúc ở đáy túi. Nhà cậu ấy là tiệm bánh "

Đây có phải là Ami mà gã biết không vậy ? Sao hôm nay em đột nhiên khác lạ, lập luận chặt chẽ như thế làm sao gã cãi lại được nữa ?

Em mở lá thư ra đọc to.

"EM ĐÃ LÀM BẰNG CẢ TRÁI TIM NÊN THẦY HÃY ĂN THẬT NGON NHÉ. EM THÍCH THẦY, YANG HA YEON "

"Còn có trái tim ở cuối thư này, anh nhìn xem "

Thôi xong đời mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net