𝟚𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi "

"....."

"Thật mà. Anh nói thật, anh không muốn em buồn nên mới phải làm thế "

"......"

"Ami~ Xin lỗi mà~~~~"

Giờ còn dùng cả cái giọng đó để xin lỗi em nữa. Tưởng em dễ xiêu lòng lắm à ?

"Anh nấu mì cho em nhé ?"

"....."

"Giờ anh phải làm sao em mới hết giận đây ?"

"....."

"Anh cáu rồi nhé. Tại sao anh hỏi em không trả lời ?"

Giờ còn cáu ngược lại với em nữa ? Hay thật, không phải anh lớn tiếng là em sẽ sợ đâu.

"Tuỳ anh !"

Sự kiên nhẫn của mỗi người là khác nhau, để giữ cho em sự yên tĩnh, anh đã chọn không nói gì. Cứ thế đi ra ngoài, sợ trong lúc nóng giận sẽ nói những lời tổn thương em.

Em ngồi trong phòng hết xem phim rồi lại lướt điện thoại. Anh ở dưới nhà làm việc, cả hai đều khiến mình bận rộn để khỏi phải suy nghĩ tiêu cực, đến bữa trưa anh lại mang thức ăn lên cho em rồi đi xuống bếp ăn riêng. Em ăn xong thì anh lên lấy mang xuống rửa.

Cứ thế cho đến tối, anh đóng laptop lại sau một thời gian ngồi làm việc, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy trời hơi âm u, có lẽ là sắp mưa. Anh vội ra ngoài dọn quần áo vào, rồi nấu bữa tối cho em. Hôm nay cả hai đều mệt nên chẳng có tâm trạng ăn uống cho lắm, làm súp cho nhanh vậy, ăn cũng nhanh nữa, lại còn đủ chất.

Em ở trên phòng một mình xem phim đến chán, tự dưng trời loé sáng một cái, ánh sáng xuyên thấu cả tấm rèm cửa, rồi tiếng sấm vang lên như bom nổ, chấn động cả mặt đất.

Ở dưới đây Taehyung cũng giật mình vì tiếng sấm lớn hơn bình thường. Cùng lúc đó điện thoại trong túi quần rung lên, anh bèn lấy ra xem.

Taehyung, lên đây với em.

Sao anh có thể quên mất em được nhỉ ? Chắc bây giờ em khóc hết nước mắt rồi mất.

Anh tắt bếp, chạy lên phòng.

Khi vừa đến trước cửa phòng, định vặn nắm của thì tiếng sấm lại vang lên một lần nữa, lớn hơn cả lần trước, sau đó là tiếng khóc lớn của em.

Đập vào mắt anh là thân ảnh bé xíu nằm chui rúc một cục trong chăn. Luôn miệng kêu "Taehyung, Taehyung" bằng giọng nức nở rất đáng yêu.

Nghe tiếng bước chân trên sàn, em hé mở chăn ra để lộ mỗi cặp mắt của mình. Thấy gã bước đến, em mừng như bắt được vàng, bèn đưa bàn tay bé xíu ra bên ngoài chăn vỗ bộp bộp lên giường.

"Lại đây với em...."

Anh nắm tay em rồi chui vào trong chăn. Em ôm chặt lấy anh như sợ anh đi đâu, vắt chân lên hông anh.

Anh liền trêu em.

"Hết giận rồi sao ?"

"Hết rồi "

"Nhưng anh thì còn "

"Kệ anh "

Đúng là, em bướng lắm nhưng theo cách đáng yêu.

Hay là do những người đang yêu nên mới cảm thấy như vậy ?

Bầu trời lại loé sáng một lần nữa, anh biết trước mà dùng tay áp chặt hai tai em lại. Sau đó là tiếng sấm rất lớn nhưng nhờ có anh bịt tai, em vẫn nghe thấy nhưng rất nhỏ, chẳng đáng sợ chút nào hết.

"Không có anh bên cạnh thì em ra sao đây, hửm, nhóc con ?"

"Không có chuyện đó đâu. Lúc nào anh cũng phải bên cạnh em hết "

Mà tự nhiên anh hỏi như thế làm em dấy lên cảm giác không lành.

Em kéo chăn xuống khỏi mặt hỏi anh.

"Sao tự dưng anh lại hỏi vậy ?"

"Không có gì, chỉ là...."

"Em không cho anh nói như vậy lần nào nữa, anh biết chưa ?"

Em rưng rưng rồi cuối cùng oà khóc. Em sợ cái gọi là chia tay lắm, sợ vô cùng. Bởi mới nói yêu là đau mà, em không thể tưởng tượng được ngày cả hai xa nhau và không muốn tưởng tượng đến, em ghét lắm.

"Anh xin lỗi mà, tại anh lo cho em thôi. Không có anh em không biết tự chăm sóc chính mình..."

"Bởi vậy nên đừng có xa em "

Em nấc lên.

"Anh biết rồi, em bé nín đi "

Anh hôn chụt chụt lên tóc em, tay anh vỗ về em. Anh cũng không muốn xa em đâu, tự dưng anh buộc miệng hỏi thế thôi, không ngờ em lại phản ứng như vậy.

"Anh này..."

"Hửm ?"

"Sau này có chuyện gì cứ nói thật với em. Không cần phải tìm lý do như thế, em tin anh mà. Chỉ là em giận anh vì anh nói dối thôi "

"Anh biết rồi "

Anh cười hết sức ôn nhu rồi hôn lên cặp má búng ra sữa của em. Em tuy lắm lúc trẻ con nhưng cũng có khi rất trưởng thành nha.

Yêu nhau đương nhiên sẽ có những lần cãi vã, nhưng quan trọng là cả hai phải hiểu nhau hơn sau đó chứ nếu cứ cố chấp xem ai đúng ai sai hay ai xin lỗi trước thì tình cảm chẳng cần tác động từ bên ngoài cũng sẽ tự nhạt dần, cuối cùng là đổ vỡ.

"Anh ơi "

"Hửm ?"

Mỗi lần em gọi gã như thế tim gã đều hẫng một nhịp....

"Khi nào hết mưa vậy ? Em đói...."

"Anh không biết nữa. Em ăn bánh tạm được không ?"

"Được. Anh đút em cơ "

Nói về làm nũng thì Kim Ami số hai không ai số một.

Ngặt nỗi, Kim Taehyung lại chiều em.

Anh lấy gói bánh trên tủ giường của em, xé ra rồi bẻ miếng nhỏ đút cho em. Em nằm dựa lên ngực anh há miệng ăn từng miếng bánh. Tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, vẻ mặt hưởng thụ chưa từng thấy.

Ước gì thời gian ngừng trôi để lưu giữ lại khoảnh khắc này mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net