𝟚𝟚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thấy em di chuyển có vẻ khó khăn, hơn nữa lúc em đi vệ sinh sẽ rất bất tiện nên anh đã duyệt cho em nghỉ ở nhà một tháng. Nhưng anh bắt em phải học ở nhà, mỗi tiết học trên lớp em đều phải học online, khi anh đi dạy về anh sẽ mang theo bài tập của các môn về cho em.

Em cứ nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi......

Mỗi tối anh đều bắt em phải làm hết bài tập, anh thậm chí còn ghi nhớ cả hạn nộp bài để nhắc em. Em có đi học bình thường cũng không học chăm thế này đâu, giáo viên giảng bài em còn chẳng nghe hết mà giờ đây em nhớ chẳng sót một chữ vì mỗi tối đều có người trả bài em, người đó đáng sợ lắm, em mà quên chỗ nào là sẽ bị ném cho ánh mắt lạnh đến tận xương tủy ngay. Hơn nữa đang trong giai đoạn ôn thi cuối kỳ một nên anh càng gắt gao hơn, anh còn thu điện thoại của em lên nữa, một ngày chỉ cho em cầm nửa tiếng thôi.

Bốn ngày nữa là ngày thi học kỳ, còn hôm nay sẽ là ngày em đi tái khám. Bố mẹ em đã về từ hai tuần trước, nên hôm nay anh không cần đi theo em, nhưng anh dặn em phải nhắn tin về cho anh.

Y tá đưa em đi chụp ảnh để xem xương em đã lành chưa nếu rồi thì mới được tháo bột.

Lành đi mà. Lành đi mà.

Em muốn đi chơi, đi học lắm rồi, nghe có vẻ khó tin nhưng em nhớ cảm giác được đến lớp lắm rồi, ở nhà chán lắm, em không di chuyển được nhiều, em nhớ lại những ngày tháng chạy giỡn trong lớp rồi lên phòng giáo viên mà thích biết bao.

Bác sĩ cầm tấm ảnh chụp của em lên.

"Chúc mừng bé Ami nhé. Xương của cháu đã liền lại rồi, bác sẽ cưa bột nhưng hãy nhớ đừng vận động mạnh quá, chỉ nên tập đi nhẹ nhàng thôi nhé "

"Dạ cháu biết rồi. Cháu cảm ơn bác sĩ"

Em không thể giấu được nụ cười, em phấn khích vô cùng, một tháng qua Kim Taehyung toàn cho em ăn thức ăn chứa nhiều vitamin D, nếu không lành thì đó là chuyện lạ. Cuối cùng, em đã sắp được chạy nhảy rồi, điều em làm đầu tiên sẽ là chọc thầy của em nổi cáu để rượt bắt em.

Em ngồi trên giường bệnh đưa cái chân bị bó bột lên ghế vừa tầm, bác sỹ cầm máy cưa bột y tế mà em sợ điếng người, lỡ cưa trúng chân em thì sao, máu sẽ văng tứ tung, văng lên áo em, văng lên chiếc áo blouse trắng của bác sĩ............

Không sao mà Ami, không trúng đâu, không trúng đâu.

Nói thế thôi chứ muốn tè ra quần quá đi mất.

Em không dám nhìn đâu, lưỡi cưa giống như chiếc máy mà em thấy trong những bộ phim khám nghiệm tử thi ấy, đáng sợ quá đi mất. Em nhắm tịt mắt lại nhưng tai em vẫn nghe, em nghĩ mình sẽ ngất ở đây mất.

"Tôi vào trong với Ami được không ?"

Cái giọng này.....

Em mở to mắt ra, em tin mình không hề nghe nhầm đâu.

Anh đang đứng bên ngoài xin bố mẹ em cho phép anh vào trong với em.

Tối qua anh nhắn tin hỏi em sẽ đi bệnh viện nào, anh định thăm bạn ở bệnh viện Donghwa rồi sẽ chạy sang với em ngay, tình cờ em cũng khám ở Donghwa. Cái này có gọi là định mệnh không nhỉ ?

Có anh ở đây rồi, em không sợ gì nữa hết. Bố mẹ vừa cho phép anh vào là ở đây ai đó liền làm mặt nũng nịu, hai tay dang ra.

Vì ở đây vẫn còn người, anh hạ tay em xuống. Nháy mắt với em, em liền hiểu mà hợp tác.

Anh đặt một tay lên vai em, anh biết Ami bình thường mạnh miệng, nghịch ngợm nhưng mấy cái này thì sợ thôi rồi.

Tiếng lưỡi cưa vừa kêu lên, em giật một cái rồi nắm chặt lấy bàn tay đang đặt lên vai mình.

_______________________________

Ở nhà, mẹ tập đi với em, em vừa đặt chân xuống đất một cái là rụt lại liền, em sợ đau.

"Mạnh mẽ lên xem nào, sao bình thường nghịch lắm mà "

Em lắc đầu, nhảy lò cò về ghế ngồi. Em sợ thật mà. Mẹ em thấy em như vậy thì hết cách, bố em vừa tập đi cho em nhưng cáu quá nên đã ra ngoài hút thuốc rồi, mẹ em cũng sắp nổi điên lên đây.

Ha, quả nhiên Kim Taehyung thật sự có sức ảnh hưởng rất lớn đến em, chỉ vừa liếc em một cái em đã co rúm người, ngoan ngoãn đặt bàn chân vừa tháo bột xuống sàn, vì có bố mẹ ở đây nên em không làm trò tình cảm được, nếu không em sẽ làm giống trên phim ấy, nữ chính sẽ ngã nhào vào nam chính, ui, quá là sến nhưng em thích.

"Vịn tay tôi rồi đi, không tập thì chừng nào em mới đi được "

Em bấu tay vào tay gã, nhẹ nhàng nhấc chân lên, rồi đặt xuống. Do lâu rồi không đi nên em bị cứng khớp, đi đứng hơi loạng choạng, chân em chỉ hơi tê xíu chứ không hề đau chút nào.

Đi được rồi, em liền chạy nhảy trong nhà, hết chạy lên cầu thang rồi lại nhảy đùng đùng xuống, một tháng qua em chỉ nằm im giờ phải chạy cho thật thích để bù lại, em chạy vào bếp, mò hết tủ lạnh lấy ra một đống đồ ăn vặt rồi chạy ra phòng khách nằm tận hưởng trên sofa.

"Thầy thông cảm, con bé này từ nhỏ đã như vậy rồi "

Mẹ em ái ngại nói.

"Không sao. Em ấy hiếu động như vậy là tốt "

Một tháng qua nhìn em khổ sở ngồi yên một chỗ anh xót lắm. Mặc dù biết em sẽ lại bày trò nghịch, nhưng dù sao anh cũng đã yên tâm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net