𝟚𝟜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người chọn chỗ ngồi trên lầu để tránh người quen, Kim Taehyung vì tâm trạng vui vẻ nên đã mạnh tay chi hơn hai trăm nghìn won chỉ để mua đồ ăn cho em.

"Chủ nhật tuần này em muốn đi đâu không ?"

Anh vừa hỏi tay vừa cầm dao cắt miếng bánh pizza.

"Anh muốn mua ít đồ cho em đi Busan "

Kim Taehyung nhất định là người yêu tâm lí nhất trên đời này. Anh biết em không thiếu quần áo nhưng anh vẫn muốn làm điều gì đó cho em dưới danh nghĩa "bạn trai".

Em nghe xong liền cười tít mắt, hai tuần nữa em sẽ lên đường đi Busan cùng với lớp, đương nhiên có cả anh nữa. Thích quá đi mất, oà, đi chơi xa đã vui rồi mà còn được đi với lớp, với anh thì thật sự không còn gì bằng. Em đang tưởng tượng đến đêm em sẽ cùng anh đi dạo quanh bãi biển ở đó, được anh mua đồ ăn vặt cho, và còn được........hôn nữa.

"Đang nghĩ cái gì đấy ? Anh hỏi em có muốn chủ nhật đi đâu không ?"

Nhìn em là biết đang suy nghĩ cái gì bậy bạ đây mà, anh còn lạ gì em nữa.

"Em có nhiều đồ rồi, anh đưa em đi chơi thôi "

Nhưng em vẫn rất biết nghĩ cho túi tiền của anh nha.

"Nhưng anh muốn mua cho em. Em phải đi nếu muốn sang học kỳ hai được anh kèm tiếp "

Quá đáng !

Nếu anh đã nói thế rồi nên em sẽ không từ chối nữa. Em vui vẻ gật đầu.

"Tại anh năn nỉ nên em mới đi đấy "

Bảo bối nhỏ nghe lời khiến anh vui hẳn, anh bỏ vào đĩa của em hai miếng pizza anh vừa cắt xong, em ngoan ngoãn ăn hết không chừa một miếng vụn vì em không muốn lãng phí đồ ăn, bạn trai em đã phải làm việc vất vả mới có được đồng lương mua đồ ăn cho em đấy.

"Có......muốn đi đâu chơi không ?"

Khó khăn lắm Taehyung mới nói ra được nha, tại vì người ta ngại đó, vì muốn thưởng cho bảo bối nhỏ và thư giãn một chút cho bản thân, mấy ngày qua cả hai vất vả nhiều rồi.

"Có, có. Chở em đi công viên đi, em muốn đi dạo "

Em nghe được thì cười tít cả mắt, gật đầu lia lịa, đột nhiên điện thoại em rung lên, em bèn mở túi lấy ra xem.

Mặt em hụt hẫng trông thấy, là mẹ nhắn tin bảo em về nhà, tiếc thật, em còn định đi chơi với anh mà. Hiếm lắm mới được đi chơi thế này, vậy mà......

"Có chuyện gì à ?"

"Mẹ bảo em về nhà "

Giọng em buồn thiu đáng thương vô cùng, anh cũng tuột mất hứng, nhưng đành thôi sao có thể làm trái lời mẹ được. Em thấy ánh mắt thất vọng của anh liền lên tiếng xoa dịu.

"Chừng nào đi Busan mình sẽ đánh lẻ đi riêng sau, được không ?"

"Đương nhiên rồi. Cần em nói à "

Anh gắt với em.

Đó, rõ ràng là đang giận em mà. Nhưng dù không muốn lắm anh vẫn phải đưa em về nhà rồi lái xe về lại nhà riêng. Tâm trạng anh đang cực kỳ không tốt nên cái gì cũng có thể khiến anh cáu lên, nhìn thấy mái tóc dài của em anh liền nhắc nhở.

"Cột tóc lên. Để dài như thế không nóng à ?"

Em biết anh đang cáu nên không nói gì, lục tìm chun cột tóc trong xe anh. Từ lúc nào mà xe riêng của Kim Taehyung lại có đồ của con gái vậy ?

Chắc là từ lúc quen em, tuần trước hết chun nên anh đã phải đi mua gói mới bỏ vào ngăn đựng đồ trong xe phòng khi em có dùng đến, ngoài ra còn có đủ loại kẹp tóc trong xe, ở ngăn đựng chỗ em ngồi còn có cả cả chiếc áo khoác bông mà Kim Taehyung mua để sẵn sợ em lạnh.

Tuy hay cáu gắt vô cớ thế thôi chứ người ta thương em lắm, chuẩn bị sẵn hết mọi thứ như vậy luôn mà.

Xe dừng trước con đường vào nhà, em quyến luyến không muốn xuống. Mặt mày phụng phịu ngồi yên trên xe.

"Lại làm sao nữa ?"

"Hôn em rồi em đi "

"Không "

Vừa nói xong em liền mở cửa ra khỏi xe, đóng lại cái rầm.

Em giận anh rồi, có phải em muốn đâu chứ ? Vậy mà hà cớ gì anh lại trút giận lên em. Kim Ami cũng có giới hạn của mình, em hậm hực dậm chân đi về nhà.

Khi em đi rồi ở đây anh mới tỉnh ra, em cũng đâu muốn như vậy đâu, sao dạo này anh cứ thiếu tỉnh táo như thế không biết. Anh tựa đầu vào ghế, thở dài một hơi rồi lái xe về nhà.

Về đến nhà anh liền đi tắm rồi lục tìm trong tủ lạnh một chai bia, anh muốn thư giãn một chút sau bao ngày vất vả, lúc nãy anh đã nhắn tin hỏi giáo viên trong trường nhờ xem điểm của em trước, điểm rất cao, cuối cùng, công sức của cả hai cũng được đền đáp rồi. Kỳ này cả trường sẽ được một phen kinh ngạc cho xem.

Anh nốc cạn chai bia rồi lên phòng nằm nghỉ, xong rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay, có lẽ là do cồn đã ngấm vào người.

Ở bên này Kim Ami trở về nhà với vẻ mặt không được vui mấy, em bỏ đi một mạch lên phòng.

Tắm rửa xong em lại thấy đói nên tìm xuống bếp liền gặp mẹ đang ngồi ở dưới. Thấy gương mặt quạu quọ của em mẹ liền hỏi.

"Có chuyện gì à ? Làm bài không được sao ?"

"Không có "

Em nhai nhồm nhoàm miếng snack trong miệng, tay như muốn bóp vụn cả bọc snack.

"Vậy thì làm bài được không ?"

"Được, điểm con cao lắm. Mẹ yên tâm đi "

Em ngồi xuống ghế ăn, tay bấm điện thoại, đột nhiên Emma nhắn tin cho em.

Vào group chat của lớp xem có chuyện gì kìa. Lần này tớ không cứu được cậu nữa đâu.

Chuyện gì mà nghe ghê vậy ? Em vội vàng nhấn vào tin nhắn nhóm của lớp, xong rồi ba chân bốn cẳng chạy lên phòng, bỏ lại mẹ em không hiểu chuyện gì đang ngồi ở bàn ăn, tay bấm gọi cho Kim Taehyung.

"Nghe máy đi mà, nghe máy đi....."

Em cắn cắn móng tay, bản thân như đang ngồi trên đống lửa vậy, group chat của lớp không ngừng nhảy tin nhắn, ước chừng nãy giờ mới hai phút nhưng đã hơn năm mươi tin rồi và vẫn đang tiếp tục tăng.

Anh vừa bắt máy em liền la lên.

"Anh vừa gửi cái gì vào group lớp vậy ??????"

Flashback.

Cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, buồn ngủ thật nhưng không ngủ được, bia ngấm vào người khiến anh chẳng còn kiểm soát được hành động của mình nữa. Anh cầm điện thoại lên định xin lỗi em vì đó là anh sai thật, nhưng nhắn tin có vẻ không tỏ được thành ý, gọi thì anh biết em sẽ không nghe máy, nên anh đã thu âm lại rồi gửi đi.

Nhưng mắt nhắm mắt mở kiểu gì mà anh lại gửi đoạn ghi âm hơn hai phút vào group chat của lớp khiến cả lớp một phen kinh hoàng, trong đó anh nói rõ ràng là tên em, còn gọi em là bảo bối.

Trở lại với hiện tại, anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nghe em nói anh mới biết mình đã phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, anh tỉnh cả người vội vàng vào group lớp xem tin nhắn, trong đó mọi người toàn trêu em và anh, đám con gái thất vọng vô cùng, cả đám thi nhau nhắn dòng chữ "anh yêu em, ami " lên đến hơn chín mươi chín tin, Kim Taehyung tắt điện thoại, xuống nhà uống một ngụm nước rồi bình tĩnh nghĩ cách giải quyết.

A, chuyện này cuối cùng cũng bị lộ ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net