𝟚𝟟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cô ạ "

Emma cúi đầu chào mẹ em, cố tỏ ra thật tự nhiên. Nhưng vì em thường xuyên sang đây ngủ nên mẹ chẳng để ý gì nhiều.

"Ami đâu rồi Emma ?"

"Ami ngủ ngon quá con không nỡ gọi dậy...."

Thật ra là vì Kim Taehyung không chở em đến nhà Emma kịp nên mới phải nói dối, trong lòng không ngừng áy náy với mẹ em.

Tại con cô chứ con cũng không muốn thế này đâu. Có gì cô đánh nó ấy.

"Con lên đánh thức con bé đi. Chuyện này cô phải dặn dò nó thật kĩ lưỡng, nó là đứa rất hay quên "

"D....dạ....."

Tội nghiệp Emma nằm cũng dính đạn, khi không lại dây vào mớ hỗn độn này, trong lòng không ngừng chửi mắng Kim Ami.

Emma chần chừ quay về phía cầu thang định đi lên, bước đi chầm chậm não thì chẳng nghĩ ra được gì, đột nhiên em như một vị thần xuất hiện, bước xuống từ cầu thang mà Emma cứ ngỡ như có vầng hào quang phía sau em.

Lại còn diễn rõ nhập vai, bộ dạng uể oải ngáp dài ngáp ngắn kia thật sự không muốn tin cũng phải tin nữa ấy. Emma không biết bạn mình có thể diễn chẳng thua gì diễn viên Hollywood như vậy đâu.

Nhìn em như vậy mẹ không biết sau này ai có can đảm rước em về nữa.

"Ngủ đến giờ này mới dậy à ? Lại đây mẹ dặn mày cái này "

Emma lên phòng ngồi chờ em, chẳng hiểu em từ đâu xuất hiện như một vị thần cứu rỗi mình thế kia, thật sự không biết em đã làm cách nào.

Sau khi dặn dò xong mẹ em rời đi, em liền đóng cửa rồi chạy lên phòng Emma. Thấy em lên Emma liền chặn lại ngay.

"Nè cậu từ đâu chui ra vậy ?"

"Hê hê. Cửa sau sân nhà cậu không khoá"

A, thì ra. Emma đúng là sơ suất quá rồi. Đêm qua Emma ra ngoài sân ngồi rồi vào nhà rồi quên khoá cửa, nhưng nhờ vậy mới cứu được cả ba người.

"Thầy đâu rồi ?"

"A, quên mất. Thầy đợi tớ bên ngoài, hê hê, tớ đi đây "

Em hôn hôn gió rồi nhanh chân chạy xuống nhà, khoá cửa lại cho Emma cả cửa sau lẫn cửa chính rồi mới tìm xe của Kim Taehyung.

Emma chỉ biết thầm ghen tị với bạn mình, biết đến bao giờ bản thân mình mới có bạn trai. Nói mà buồn trong lòng, Emma quyết định đi ngủ.

Nhưng khoan đã, Emma mới nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn của một cậu trai lớp dưới vừa tỏ tình với mình đêm qua, vì không biết phải làm gì nên mới ra ngoài hóng gió rồi hẹn hôm nay trả lời. Tối nay phải nhiều chuyện với Kim Ami mới được, nhưng trước tiên phải trả lời người ta đã.

"Anh iu ơi~~~~~"

Em ôm chầm lấy anh khi vừa đặt mông lên xe. Phải nói em đang hạnh phúc và phấn khích vô cùng.

"Hửm ? Có gì vui à ?"

Kim Taehyung thấy em vui vẻ khiến bản thân anh cũng vui lây, anh bồng hẳn em sang ghế của mình, để lưng em tựa vào vô lăng.

"Có có. Hôn em đi em mới nói "

Em chu môi lên. Kim Taehyung liền chiều theo ý mà phủ lên đôi môi em, ôm lấy em vào ngực, kết thúc nụ hôn lưỡi bằng một nụ hôn lên trán.

"Được chưa ?"

"Được rồi, hì hì. Bố mẹ em á...."

Ngón tay em vẽ những hình ảnh nguệch ngoạc trên ngực anh, trong lòng không khỏi vui mừng.

"Bố mẹ đi du lịch cùng công ty đến một tuần luôn nha. Họ đến để đưa chìa khoá và dặn dò em vài điều thôi, hì hì, còn nữa, vì họ hàng của em sắp kết hôn tận Jeju lận, mẹ em phải phụ giúp đủ thứ nên tổng cộng bố mẹ sẽ vắng nhà gần một tháng luôn "

Em giơ một ngón tay ngắn cũn lên.

"Thật không ?"

Em gật đầu lia lịa, Kim Taehyung vui mừng mà ôm em vào lòng. Anh và em hy sinh giấc ngủ sáng nay cũng chẳng uổng phí gì. Giờ cả hai lại có thể ở chung với nhau tận một tháng, vừa vặn tuần sau sẽ xuất phát đi Busan.

"Taehyung à~~"

Em thích làm nũng với Taehyung của em lắm.

"Hửm ?"

"Đưa em về nhà lấy vali đã nhé rồi mình về nhà anh ngủ tiếp, được không ?"

Anh yêu chiều cụng hai vầng trán vào nhau, hôn lên chóp mũi em một cái. Buổi sáng ngọt ngào thế này thật khiến cả hai vui vẻ, ước gì ngày nào cũng được như thế.

"Được chứ. Trên đường về sẽ mua bánh cho em "

"Em yêu Taehyung "

Em tinh nghịch hôn hôn lên môi anh, còn anh cứ chu môi lên đùa với em, không khí trên xe toàn một màu ngọt ngào xen lẫn tiếng cười đùa và tiếng hôn. Trêu nhau đã đời, anh bồng em ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận rồi lái đi.

Thay vì rẽ vào ngã rẽ trước khi sang cầu, anh lại lái xe đi xuống tận chân cầu, vào làn đường cao tốc khác, nhưng đây có phải là đường về nhà em đâu, nghĩ thế nên tay vội lay lay tay anh.

"Anh đi đâu vậy ? Đường này lạ quá, em chưa đi bao giờ "

Anh một tay cầm vô lăng thành thạo điều khiển, tay kia nắm lấy bàn tay múp míp đầy thịt của em, nhẹ nhàng xoa nắn, mỉm cười từ tốn giải thích cho bé cưng của mình

"Anh biết một chỗ này tuy hơi xa nhưng bánh ăn thật sự rất ngon, đương nhiên là cũng có rất nhiều loại, cho em chọn thỏa thích "

"Nhưng em sợ đắt......"

Khẩu vị của Kim Taehyung cao vô cùng nên anh mà khen ngon thì nhất định món đó thật sự rất ngon, mà nếu vậy thì giá lại không rẻ chút nào.

"Chỉ cần em được ăn ngon thì bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Anh giàu mà, nhớ chứ ?"

Chẳng biết từ lúc quen nhau đến giờ anh đã tiêu bao nhiêu tiền cho em nữa, nào là đồ ăn, quần áo và nhiều thứ linh tinh khác, bộ váy ngủ em đang mặc cũng là anh mua, nói là váy ngủ nhưng không hề hở hang chút nào, ngược lại rất tinh tế và dày vừa đủ giữ ấm, nói chung là giống như đồ ngủ của những quý tộc châu âu thời xưa ấy, nhìn thiết kế và đường may cũng biết hàng đắt tiền.

"Có phải là kiếp trước anh nợ em đúng không, kiếp này anh trả nhiều đến mức em nợ anh luôn rồi "

Em vừa nói vừa bĩu môi, ai kia liền tranh thủ hôn lướt qua gò má em rồi lại tiếp tục lái xe.

" Vậy cũng tốt. Để kiếp sau hai chúng ta vẫn bị trói chặt vào nhau"

Cái đồ sến súa. Làm người ta ngại muốn chết luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net