𝟚𝟠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhưng em mặc đồ ngủ vào có kì quá không ?"

Anh bấm điều khiển khoá xe, nắm tay em dắt vào trong.

"Không. Mình có tiền là được"

Còn giơ giơ tấm thẻ trước mặt em nữa, nhưng không phải là thẻ thường mà là thẻ đen, rốt cuộc gia thế của bạn trai em khủng đến cỡ nào thế ?

Em nhớ có một lần em đang ngồi học tại phòng của anh, Taehyung không chút ngần ngại lục trong túi em móc ra chiếc ví rồi thẳng tay bỏ vào 500000₩. Còn nói đó là tiền tiêu vặt hàng tháng của em, đến giờ đã hai tháng rồi nhưng số tiền em tiêu vẫn chưa được một nửa.

"Ha, lâu lắm mới gặp. Dạo này Kim Taehyung cũng biết bận à ?"

Mặc đồ như vậy thì có lẽ là chủ tiệm bánh rồi, nhưng có vẻ là quen biết với Taehyung, còn vỗ vai anh bép bép cơ mà.

"Là cô nhóc này sao ?"

Người đó hướng mặt về em, khiến em hơi bối rối mà cứ khúm núm sau cánh tay anh.

"Ừ. Ami, đây là bạn của anh từ thời cấp ba, Park Jimin"

"Chào em, em dễ thương thật đấy. Là học sinh của nó chắc em vất vả nhiều lắm đúng không ?"

Em gật đầu lia lịa. Chứ còn gì nữa, nếu câu đó anh giảng rồi mà em làm sai thì sẽ bị uýnh đó, có khi còn cho gấp đôi lượng bài nữa.

"Nè, hôm nay mình tốt bụng đưa khách hàng VIP đến mà còn không biết cảm ơn à"

Á à, ý là nói em ăn nhiều sao ? Đã thế tối nay người ta không cho ôm ngủ luôn.

Nhưng mà em đổi ý rồi, anh mua cho em rất nhiều bánh đựng trong hai túi giấy lớn chừng này chắc ăn hai tuần vẫn chưa xong đâu, tại vì lúc nãy ăn thử ngon quá nên em lôi Taehyung chọn hết món này đến món khác.

Anh sắp hai túi giấy lớn đặt ở hàng ghế sau rồi lái xe đưa em về nhà lấy đồ. Trong lúc đợi em tìm vali anh nằm dài ra chiếc giường của bé con, mùi của em len lỏi khắp ga trải giường và gối, cộng với việc sáng nay dậy sớm khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, quấn chặt lấy tấm chăn dày của em.

Em vốn là một đứa thiếu nghị lực, thấy cảnh đó liền không tìm vali nữa mà là bật điều hoà rồi chạy lên nằm rúc đầu vào lồng ngực anh.

.........

Lúc anh tỉnh giấc đã gần mười một giờ trưa, cục cưng vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, nhìn tủ quần áo còn chưa đóng lại và vẫn chưa thấy vali đâu, anh bẹo má em như "trách mắng" rồi đắp chăn lại cho em, tự mình tìm vali, xong hết rồi anh để vali qua một bên, soạn thêm vài bộ quần áo để em mặc trong khoảng thời gian ở nhà mình sắp tới.

Em lười biếng mở mắt, nhìn bên cạnh không thấy ai liền đạp tung chăn nằm vươn vai một cái rõ dài rồi mới xỏ dép vào đi tìm. Vừa đi ra khỏi cửa liền ngửi thấy mùi đồ ăn là biết ngay anh đang ở đâu nhưng em không vội chạy đến ngay mà là đứng ở ngoài quay lại cảnh người yêu kiêm thầy giáo của mình đang đứng nấu ăn, đoạn clip này mà bị lộ ra chắc chắn người thích Kim Taehyung sẽ ngày càng nhiều cho xem, nên nhất định phải giữ thật kỹ.

Vì anh đang nấu ăn nên em không thể chạy vồ vập đến như mọi hôm được mà phải đi bình thường tạo tiếng động đủ lớn nếu không Taehyung của em sẽ giật mình mà bị thương mất.

"Anh ơi~, Ami đói~"

Em ép gò má của mình vào lưng anh đến độ bị phồng lên một cục trông đáng yêu lắm.

"Đợi anh năm phút nữa, còn nếu em đói quá thì lấy bánh lúc sáng chúng ta đi mua ra ăn trước đi, anh cho vào tủ rồi"

Em buông Taehyung ra đi lấy bánh, xé bao bì ra rồi cắn một miếng, bánh vừa thơm vừa béo, lớp bột bên trong lại mềm mại, em đưa miếng bánh đến trước miệng Taehyung.

"Anh cũng ăn một miếng đi"

"Đút cho anh, hai tay anh đang bận"

Thực ra Taehyung có thể tự cắn miếng bánh chỉ là muốn được em đút nên mới bày trò vậy thôi, tiếc là Kim Ami ngốc nghếch không nhận ra ngoan ngoãn bẻ một miếng to đút cho thầy.

Bữa sáng à chắc là bữa trưa luôn rồi gồm có canh gà và bò hầm rau củ, em rất ghét ăn rau nhưng vì là đồ Taehyung nấu nên em sẽ cắn răng ăn hết.

"Ăn không hết đừng hòng anh cho em ăn thêm miếng bánh nào"

Kèm theo đó là động tác gắp bỏ vào chén em nguyên một miếng bông cải to đùng, em là chúa ghét cái thứ này, vì nó nhạt nhách mà còn tanh tanh mùi nước luộc ấy.

Dùng bữa xong xuôi, trong lúc đợi anh rửa bát em tranh thủ mang vali bỏ vào cốp xe của anh, xong rồi ngồi nhâm nhi bánh và xem tivi. A, khoảng thời gian vừa qua hai người đã vất vả nhiều rồi, bây giờ có thể thảnh thơi bên nhau như vậy thật thích, tối nay phải đòi Taehyung ra ngoài đi dạo mới được, những cặp đôi yêu nhau thường làm như vậy mà.

Taehyung kiểm tra lại nhà cửa thật kỹ mặc dù Ami có làm rồi nhưng vì em thật sự quá kĩ lưỡng nên Taehyung phải kiểm lại, đấy biết ngay mà, cửa sổ phòng ngủ của bố mẹ em đã đóng nhưng chưa cài chốt khoá, ngoài ra thì không có vấn đề gì.

"Đi, về thôi"

Bàn tay bé nhỏ mập mạp lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn kia khiến Ami ngại ngùng, dù đây chẳng phải là lần đầu nhưng cứ thích thích sao ấy, bị người kia nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của mình em liền chữa cháy bằng cách níu áo anh.

"Tối nay mình đi dạo nha"

Được Taehyung mỉm cười gật đầu một cái em liền vui vẻ cười tít mắt.

.......

Về đến nhà Taehyung em liền mở vali ra để xếp quần áo của mình vào tủ, tủ của Taehyung nay có thêm đồ của con gái nữa, sắp xếp xong xuôi em chạy sang phòng bên cạnh tìm Taehyung.

Em nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn vào phòng, căn phòng làm việc của Taehyung hệt như thư viện vậy, hai bên tường đều là những quyển sách dày cộm, còn có cả ghế dài và bàn để vừa ngồi đọc vừa nhâm nhi cà phê, thấy người thương đang ngồi ở bàn làm việc gần cánh cửa sổ sát đất kia em liền chạy đến ngồi lên đùi người ta hun lên má một cái.

"Anh đang làm gì vậy ?"

"Anh đang vào điểm cho học sinh, em giúp anh ghi mấy cái nhận xét này được không ? Dựa vào cái tờ tiêu chí này...."

Taehyung đưa em một tờ giấy đầy chữ, chưa kịp nói hết câu người kia đã lắc đầu.

"Ứ làm"

Anh bỏ bút xuống bàn, hai tay siết chặt em trong người.

"Ứ làm thì ứ có bánh ăn nữa"

"Ơ.....em tưởng anh tự nhiên tốt bụng mua cho em"

"Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì cả"

Thế là em chịu thua, mặt phụng phịu ngồi trên đùi anh ghi nhận xét hết quyển này đến quyển khác.

Lớp em ai cũng học tốt hết nhỉ ? Emma muốn thi vào ngành lập trình máy tính nên điểm các môn liên quan cao ngất ngưởng, Hyunwoo lớp trưởng của em sẽ thi vào trường Y nên điểm cũng rất cao, ai cũng có sẵn ước mơ cho mình rồi nhỉ ? Còn em chẳng biết sẽ như thế nào, em học theo ý của bố mẹ như một cái máy vô tri vô giác vậy, em thậm chí còn chẳng có tí gì là hứng thú với trường Y, không biết em có thi đậu không, mà nếu đậu rồi thì sau này liệu em có vui vẻ đi làm mỗi ngày được không.

"Anh ơi"

"Hửm ?"

Tay anh liên tục đánh máy nhập điểm nhưng vẫn trả lời em.

"Anh có thích nghề của mình không ?"

"Có chứ, đây là ước mơ của anh"

Thấy có gì đó không ổn anh liền dừng hành động lại mà quay sang nhìn em, thì đã thấy em rưng rưng một mảng nước mắt.

"Sao vậy ? Sao em lại khóc ? Không khoẻ ở đâu sao ?"

Hai tay anh bợ má em, ngón cái lau đi hai hàng nước mắt.

.........

"Anh hiểu rồi, em khóc là vì điều đó sao ?"

Dù cho em có nghịch ngợm hay cứng đầu đến đâu thì em cũng chỉ là một đứa trẻ chịu đựng sức ép của bố mẹ như nhiều người khác thôi.

Anh ôm em trong người, cứ chốc lát lại xoa lấy bả vai em rồi hôn lên đỉnh đầu.

"Hôm nào đó em hãy nói chuyện với bố mẹ, nếu họ không ủng hộ em thì em vẫn còn có anh, lúc nào anh cũng đứng về phía em, em không phải chịu đựng mọi thứ một mình, nhà anh cũng là nhà em, em có thể đến bất cứ lúc nào, nơi này luôn luôn chào đón em, còn anh sẽ luôn luôn ủng hộ em, được chứ ?"

Em gật gật đầu, người bạn trai lớn hơn em này tâm lí và ấm áp vô cùng, em yêu không hề sai người.

"Đói không ?"

Anh còn biết cả chuyện sau khi khóc em sẽ bị đói nữa.

"Anh gọi pizza đến rồi hai chúng ta cùng ăn nhé ? Khóc xấu quá đi mất"

Anh rút khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho em, xong rồi còn xoa nắn cặp má phính, ép cho môi em chu lên rồi hôn em một cái chóc lên môi.

"Pizza.....phô mai"

"Được, anh biết rồi. Gấp đôi phô mai cho Ami của anh luôn"

_______________________________

Hê hê chuyện là toi được nghỉ học thêm hai ngày thứ bạy và chủ nhựt luôn nên toi high vô cùng ớ. Với lại toi thấy mình nên tập trung cho một bộ truyện thì sẽ tốt hơn là chia đều ra ấy nên là khi nào hoàn thành bộ này sẽ đến ex husband rồi đến protect my lover nhé.

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu huhu, lịch học trên lớp với học thêm nhiều đến mức toi khum có thời gian học IELTS luôn hmu hmu.

Nhưng cảm ơn mọi người đã chờ và ủng hộ toi nhéeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net