𝟛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua sau khi xử lý hết hộp bánh gạo từ người em thích mua cho, thầy còn hỏi cả lý do em khóc nhưng em không muốn trả lời. Thì thôi, chuyện riêng tư của em nên thầy cũng không tò mò nhiều, khi em tin tưởng thầy rồi thì nhất định em sẽ nói.

Sáng nay chẳng hiểu sao em lại dậy sớm hơn mọi hôm, sớm hơn cả báo thức. Tâm trạng em hưng phấn lạ thường, em đi những bước nhẹ nhàng nhưng đầy phấn khích như đang đi trên mây vào phòng tắm. Em đánh răng mà không thể nhịn được nụ cười khi nhớ lại hôm qua, em vốn đã thích anh trước rồi, đã vậy còn được anh quan tâm hỏi han, còn mua cả đồ ăn cho em, sau đó, từ trường trở về nhà qua đôi mắt em mọi thứ toàn màu hồng.

Em dùng bữa sáng ở nhà rồi lại mang túi đi học, em không thể giấu được nụ cười khi đang tung tăng đến trường. Em có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.

Em học hết tiết buổi sáng là đến giờ nghỉ trưa. Em lại khăn gói xuống phòng riêng của anh để học.

Giáo viên ở đó như chứng kiến một sự kiện lịch sử khi thấy em lễ phép chào hỏi, hơn nữa em đến đây không phải để kiểm điểm. Quả là vào tay Kim Taehyung có khác, em thay đổi hẳn 180 độ, hồi đó em mà vào phòng giáo viên thì chỉ có thể em đã vừa gây chuyện gì đó.

Chắc họ sẽ phải hỏi Kim Taehyung bí quyết để trị những đứa bất trị như em.

Em lễ phép gõ cửa phòng của thầy Kim rồi mới vào.

"Đến rồi à ? Ngồi đó ôn lại kiến thức hôm qua, đợi tôi làm xong cái này rồi tôi sẽ dạy ngay "

Anh đang ngồi soạn giáo án cho ngày mai, phong thái của anh thật đĩnh đạc, lại còn cộng với gương mặt tri thức, nghiêm túc khiến người khác phải mê mệt.

Trời ơi, còn cái tông giọng trầm đó như muốn đè chết em.

Không thể tin được là có ngày em lại bị một thầy giáo làm cho say mê như thế, em vốn đã có ác cảm với nhiều giáo viên nhưng thầy là ngoại lệ rồi. Em đã thích thầy ngay từ lần đầu tiên rồi.

Vậy có nên tỏ tình không nhỉ ? Tại vì thầy rất là hoàn hảo, đến cả giáo viên còn thích thầy nữa, nếu không nhanh chân thì thầy sẽ thuộc về người khác mất.

Nhưng chắc gì thầy chịu chứ, aigoo, khó quá đi.

Em ngồi giở quyển tập trước mặt nhưng đầu óc cứ nghĩ về thầy, em đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội, a, em vừa nảy ra một ý tưởng, đó là em sẽ cố gắng học thật nhanh trong một tuần để thầy thật bất ngờ về em, sau đó em sẽ tỏ tình với thầy để thầy lại bất ngờ nữa. Khi đó chắc thầy sẽ không từ chối đâu.

Kim Ami là đồ thông minh.

Em tự tán thưởng rồi lại ngồi ôn bài tiếp, nếu lát nữa em không thuộc bài thì sẽ mất mặt trước người em thích biết bao nhiêu. Người như thầy chắc hẳn sẽ thích một cô gái thông minh, nghĩ đến đây em lại như được tiếp thêm động lực học.

Kim Taehyung soạn giáo án xong, liền ngoắc tay gọi Ami lại ngồi học.

"Đọc xem hôm qua em học được gì ?"

Anh cầm quyển tập hình con gấu dễ thương còn chữ viết có vẻ không dễ thương lắm, nhưng vẫn đọc được.

Có tiến bộ đấy. Còn vấn đề đạo đức thì dễ thôi, vào tay Kim Taehyung này thì em chết chắc.

Em có thành tích mỗi tuần đều đi trễ hai, ba lần. Có đôi khi vô lễ với giáo viên, hồi năm lớp mười em còn đánh cả bạn học vì em bị giật tóc và còn nhiều nhiều điều khác nữa.

Hôm qua anh đã dành cả đêm xem lại học bạ của em từ năm cấp một đến giờ để nghiên cứu về hành vi của em, em đều rất ngoan ngoãn cho đến khi lên cấp ba. Chắc là em đang trong giai đoạn tuổi nổi loạn thôi, chỉ là em có hơi đặc biệt xíu.

Em dành cả giờ nghỉ trưa để học với anh, sau đó em về nhà làm hết bài tập mà anh giao. Em còn siêng hơn nữa khi lên mạng tìm bài tập để làm thêm.

Em đã duy trì điều này được một tuần, đến chính em còn bất ngờ khi bản thân lại chăm học đến vậy.

Phải chăng đây là sức mạnh của tình iu ?

Em vỗ vỗ má mình mấy cái cho tập trung rồi lại học bài tiếp.

_______________________________

Như thường lệ em lại vào phòng riêng học với anh. Anh cầm quyển tập được em ghi chi chít lời giải lên kiểm tra xem em có làm bài không, anh quả thật rất bất ngờ khi em không những làm bài mà anh giao mà còn làm thêm bài ở ngoài nữa.

"Có tiến bộ. Em cứ chăm học như thế này thì cuối năm tôi bảo đảm bài kiểm tra tôi ra đề em sẽ trên tám "

Em nghe mà sướng rơn hết cả người, em hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt một cái.

"Thầy ơi "

"Hửm ?"

Anh để quyển tập của em xuống, bốn mắt đối diện nhau khiến tim em đập mạnh hơn, em hồi hộp lắm, mặt em còn nóng lên nữa.

"Em....."

"Sao ? Nói lớn lên tôi không nghe "

Anh nhíu mày.

"Em....thích thầy....ạ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net