𝟛𝟟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa, về đến nhà thoải mái thật đấy !"

Em vươn vai nằm ườn lên sofa giữa phòng khách, trông chẳng khác gì con lười. Nhà vừa mát mẻ lại vừa thơm, rộng rãi thích thật sự. Em đã sớm xem nhà gã cũng là nhà mình rồi. Để mặc em nằm lười trên sofa, gã sắp gọn giày vào tủ rồi đẩy vali lên phòng. Em cũng theo gã lên ngay sau đó, chốt cửa phòng lại rồi bật điều hoà, đây luôn là thói quen của em.

"Taehyung ơi ~~"

Em chồm lên người gã trong khi gã đang ngồi trên sàn soạn đồ, Taehyung kéo em ra trước ngực mình ôm em vào lòng thơm chụt chụt thành tiếng. 

"Bé yêu anh nhiều nhiều lắm á~~"

Eo ơi, em còn tự buồn nôn với chính mình kia mà nhưng Taehyung thích là được.

"Anh yêu em nhiều hơn, bây giờ ngoan ngoãn nằm trên giường ăn kẹo đợi anh. Khi nào xong anh sẽ nấu mì cho em được chứ, cục cưng ?"

Cả hai hạnh phúc, vui vẻ là vậy chứ có ai ngờ đâu ở một nơi khác đang nổi lên tâm bão dữ dội. Bố mẹ em bị huỷ chuyến bay nghỉ dưỡng vì thời tiết xấu nên đã trở về nhà, trong lúc rảnh rỗi bèn dọn dẹp nhà cửa, tình cờ tìm thấy quyển nhật ký của em. Vốn bố mẹ em chẳng quan tâm cái gì gọi là riêng tư hay tôn trọng, lật ra xem từ đầu đến cuối. Liền nổi trận lôi đình gọi cho em.

"Con gái đang ở đâu đấy ?"

Mẹ em giọng hết sức thản nhiên như chẳng có gì xảy ra nên em chẳng mảy may nghi ngờ.

"Nhà của Emma, mà sao tự dưng mẹ lại hỏi ?"

"Chuyến bay của bố mẹ bị huỷ rồi, giờ bố mẹ sẽ sang đó đón con rồi gia đình mình đi ăn nhé"

"Ơ....nhưng...."

Chưa kịp nói hết câu mẹ đã ngắt máy. Em gọi cho Emma để tiếp tục nói dối bố mẹ, đúng lúc máy bận, gọi thêm một cuộc nữa nhưng lại chẳng nghe giọng của Emma, thay vào đó là tiếng loa ngoài của bố mẹ em.

"Đấy biết ngay nó bắt cháu nói dối mà! Có phải con bé đó đang ở nhà thầy chủ nhiệm không !?"

"Không, cháu nói thật là bạn ấy đang ở trường lao động. Cái gì mà tình cảm với thầy giáo chứ ạ ? Cậu ấy có nói gì với cháu đâu ?"

"NÓ VIẾT RÀNH RÀNH TRONG NHẬT KÝ ĐÂY NÀY !!!"

Toang.

Em cảm giác như bị sét đánh vào tai, chân run cầm cập chẳng đứng vững nữa. Tim đập dồn dập còn tay ra đầy mồ hôi đến rơi cả điện thoại, da đầu tê rần, mặt đỏ bừng sắp khóc đến nơi. Chưa bao giờ em hoảng sợ nhiều đến như vậy, gã thấy biểu hiện của em kì lạ, vội vàng chạy đến.

"Ami, em bị sao vậy ?"

Vì Emma đang bật loa ngoài nên giọng gã cũng bị thu vào. Em vội ngắt máy kể hết mọi chuyện với Taehyung.

.....

Gã lái xe đưa em đến trường, em đang rối bời vô cùng. Hai tay bấu vào dây an toàn nhìn ra bên ngoài. Gã xót lắm, vì gã mà em phải chịu thiệt như vậy, gã gỡ hai bàn tay ra rồi đan tay vào tay em.

"Anh luôn bên cạnh em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhớ lấy điều này"

Gã hôn lên trán em một cái thật thâm tình. Cứ như gã đã dự đoán được sẽ xảy ra chuyện gì.

.....

"Mẹ"

Em từ xa chạy đến xe của bố mẹ, nào ngờ mẹ xoay người lại tát em một cái đau điếng.

"MÀY CÒN COI TAO LÀ MẸ SAO ? SAO LẠI LÀM CÁI TRÒ DƠ BẨN ĐÓ ?!"

"Còn cậu, thầy giáo mà lại làm vậy với học trò của mình sao ? Cậu có tin tôi sẽ khởi kiện, khiến cho cậu cả đời này không thể ngẩng đầu lên không ?"

Mẹ em chỉ thẳng vào Taehyung hét lớn, mặt bà đỏ bừng và tay cũng thế, vì bà đã đánh em....

"Mẹ của Ami...."

Gã ôm em vào lòng, xoa xoa gương mặt đỏ tấy kia mà đau xót. Mẹ em thấy vậy liền kéo em khỏi người gã khiến em vấp té.

"Còn mặt mũi qua bên đó sao ? Nếu không đọc nhật ký của mày chắc hai ông bà già này bị mày qua mặt đến chết cũng chẳng biết mất. CÒN KHÔNG MAU ĐỨNG LÊN ?!"

Gã thấy chân em bị trầy đến độ rướm máu, khóc đến tội chẳng đứng lên được còn mẹ thì liên tục lôi em đứng dậy.

"Mẹ của Ami, em ấy bị thương rồi. Chị có thể nhẹ tay được không ?"

Gã như sắp khóc đến nơi vì thấy em bị đau nhưng lại chẳng thể làm được gì. Giọng gã cứ như bị nghẹn, gã còn chẳng dám để em làm gì nặng nhọc hay bị trầy xước lần nào, vậy mà bố mẹ ruột của em.....gã tự hỏi trước đây khi chưa quen nhau em đã chịu đựng nhiều như nào.

"Im lặng. Cậu không có quyền lên tiếng, nó là con tôi, tôi biết dạy nó !"

Bố em cũng hét lên, ông nóng giận đến mức tưởng chừng như sắp cho em thêm một cái tát.

"A, bố...."

Ông tát vào bên còn lại của em.

"Mày im miệng. Hôm nay tao đánh chết mày !"

Gã vội lao đến, giành em từ tay mẹ em. Đương nhiên với sức của gã chẳng tốn công là bao đã kéo được em ra. Nào ngờ em giật tay lại, chạy một mạch lên cầu thang.

"AMI ! QUAY LẠI ĐÂY ! NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG ?"

Gã biết thế nào cũng vậy nên vừa rồi trên xe mới dặn dò em như thế. Gã nhanh chóng đuổi theo em, bố mẹ em lại không ngờ em dám làm vậy cũng đuổi theo sau đó.

Gã vừa chạy vừa kêu em nhưng em mặc kệ, bỏ ngoài tai những lời đó chạy lên sân thượng.

"Ami, nghe anh đứng lại đó"

"Con nhỏ hỗn láo ! Mày đứng lại cho mẹ"

Em đã chịu đựng đủ rồi, từng đó năm với cuộc sống không khác gì đang giết chết em từng ngày, em đã sống một cuộc sống rất căng thẳng, tẻ nhạt. Hằng ngày chỉ đến trường rồi về nhà ăn mắng, muốn tâm sự nhưng lại chẳng biết tâm sự cùng ai, với bố mẹ thì chắc chắn họ sẽ lại mắng em. Cho đến khi gặp gã em đã trở nên vui vẻ hơn vậy mà bố mẹ không hiểu cho em, lại còn đọc nhật ký, còn đánh em.

Em chạy lên tới sân thượng, định quay lại khoá cửa thì gã đã chạy đến nơi, biết không kịp nên em chạy đi ngay, khoảnh khắc chân em vừa leo đến tay vịn ngay lập tức liền bị một vòng tay ôm ngang eo kéo lại.

Gã run cầm cập ôm em trong lòng, gã cứ tưởng vừa rồi em đã nhảy, cứ tưởng bản thân mình không kịp cứu em. Ôm em thật chặt để tự trấn an mình, còn em em cứ tưởng mình đã chết rồi, nhưng khi gã cứu lấy em, em lại hiểu được rằng hoá ra chưa đến lúc để em rời bỏ cuộc sống này, em còn có gã, có bạn bè bên cạnh. Chính vì vậy nên ông trời mới để gã đuổi kịp em.

Nhưng lúc này mọi thứ trước mắt em đột nhiên tối sầm lại, em ngất đi trong vòng tay gã.


_______________________________

Tôy sẽ ráng xong bộ này trước khi rest nhé 🥺. Cho những bạn mới thì năm nay tôy phải thi đại học ấy, gần nhất sẽ là thi IELTS nên tôy cần phải tập trung hơn. Nhưng tôy hứa sau khi thi đại học tôi sẽ comeback với 200% năng suất luôn 💜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net