𝟛𝟡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sức khỏe của em vốn đã rất tốt nên chiều hôm sau bác sĩ đã cho em xuất viện. Nhưng chân của em vẫn chưa lành hẳn nên buộc phải ngồi xe lăn. Cơ mà em chẳng buồn chút nào vì lúc mà ngồi vào xe ấy, em sẽ được đu trên cổ Taehyung. Rồi lúc đấy em sẽ chơm Taehyung chụt chụt luôn.

"Em vui đến vậy sao ?"

Em vui thì gã cũng vui, gã còn nghĩ em sẽ u uất một thời gian nữa chứ, nhìn em tươi tắn như thế khiến gã an tâm phần nào.

Sắp về nhà rồi nên em lại càng vui hơn, ở nhà đương nhiên là thoải mái hơn ở bệnh viện, em cũng chẳng biết nói thế nào nữa nhưng nhà của Taehyung cứ cho em cảm giác ấm áp ấy, vào là muốn ở lì trong đấy. À mà nhà của Taehyung gì chứ, nơi đó cũng là nhà em mà, gã đã từng khẳng định với em như thế.

"Anh ơi..."

Em níu tay áo Taehyung, vì đang lái xe nên gã chỉ có thể đáp lại mà nhìn thẳng phía trước.

"Mua bánh cho em được không....là bánh ở tiệm lần trước anh mua cho em ấy"

Vì nếu vậy thì gã phải vòng lại.

"Được chứ, em muốn gì anh cũng mua"

Tay trái gã đảo vô lăng cho xe quay lại, tay phải nắm chặt tay em đưa lên miệng hôn rồi cọ vào má mình. Đối với gã em trân quý biết bao nhiêu, luôn nhẹ nhàng, nâng niu em hết mức nên gã mới đau xót khi em bị thương, hôm đó gã còn khóc vì thấy em chịu đau.

Nhưng bây giờ gã sẽ không để ai làm đau em nữa, gã đã có thể công khai bảo vệ em rồi. Nhất định là như vậy !

.....

"Ô cậu chăm con gái nhà người ta kiểu gì mà bây giờ em ấy phải ngồi xe lăn vậy ?"

Lâu không gặp em nào ngờ gặp lại là lúc em đang ngồi xe lăn, làm sao Jimin có thể không bất ngờ được. Jimin làm cho em một ly sữa nóng pha chút kem và bột trà xanh, thêm một khay bánh ngọt vừa nướng xong. Em ngoan ngoãn ngồi ăn trong hạnh phúc đợi Taehyung nói chuyện với Jimin.

Jimin nghe xong ánh mắt liền dịu đi, cậu ấy thấy thương em, hoá ra người tình của Kim Taehyung đã trải qua những chuyện tồi tệ như vậy, cậu ấy đi lại chỗ em rồi ngồi bên cạnh.

"Này, nhầm chỗ rồi !"

Taehyung liền đuổi Jimin ra chỗ khác rồi ngồi cạnh em, ngồi sát vào luôn ấy, ép em ngồi một cục nhỏ xíu vào tường.

"Xì, ai mà thèm vợ bạn....."

Jimin rầm rì rồi kéo cái ghế khác đối diện em ngồi xuống.

"Hôm nay anh Jimin hào phóng đây sẽ tặng em toàn bộ bánh của tiệm, sau này khi đến đây anh sẽ làm nước miễn phí cho em, được chứ ?"

Lời nói của Jimin dịu dàng, nhỏ nhẹ biết bao nhiêu. Chứ đâu như ai kia, mặt đen một cục như vậy là thế nào ?

Em móc trong túi của mình ra một tấm thẻ đưa cho Jimin.

"Anh tính tiền vào tấm thẻ này cho em đi"

Thấy Jimin định từ chối em liền nói thêm.

"Thẻ này là của Taehyung đó"

Jimin nhanh như chớp chạy đi thanh toán, sau đó điện thoại Taehyung rung lên, mở ra là cả một số tiền khổng lồ vừa bay khỏi tài khoản của mình. Gã cúi xuống để môi chạm vào tai em, như có như không phả hơi nóng rực vào.

"Bé cưng, tối nay em không thoát được anh đâu. Chân em đau nhưng chúng ta không hề sử dụng chân đúng không ? Em lớn gan lắm, bây giờ không ai có thể ngăn anh làm điều đó với em đâu...."

Chết m*.

Em quên mất hiện giờ Taehyung là người nắm giữ cuộc đời em mà, lạng quạng là bị tống đít ra khỏi nhà như chơi. Em hôn nịnh nọt lên má gã khiến bọt kem sữa dính lên mặt gã.

"Bé xin lỗi, anh bỏ qua cho bé một lần này nha~"

Gã mỉm cười thật trìu mến nhìn em, hôn lên chóp mũi của em. Con bé này mà làm nũng cũng đáng yêu lắm.

"Còn lâu"

.....

Vì gần đến giờ mở cửa tiệm nên khách đến khá đông, em ăn nhanh thật nhanh để về nhà nằm nghỉ vì dạo này em ghét sự ồn ào. Nhưng sáu thùng bánh to đùng nhét vào cốp xe gã đã đủ gây sự chú ý cho mọi người xung quanh, ở cốp xe nhét không đủ nên phải bỏ tạm ở băng ghế sau.

"Con bé kia ngồi xe lăn mà ăn nhiều phết"

"Mà anh của nó đẹp trai ghê ha, chắc mẩm là con nhà giàu rồi nên mới bỏ tiền mua từng đó bánh rồi cả chiếc BMW kia nữa"

Mọi người liên tục xì xào từ khi em còn ở trong quán cho đến khi ra ngoài.

Anh cái gì mà anh ? Là bạn trai của người ta mà....

Em hờn dỗi nghe xung quanh bàn tán, biết mọi người vẫn đang nhìn ra bên ngoài nên lúc gã bồng em vào xe, môi nhỏ chu lên hôn môi Taehyung một cái.

"Ui cha ! Hoá ra là người yêu sao ?"

"Con bé đó nhìn chẳng khác gì con nít cơ mà người yêu của nó quá được luôn"

Taehyung được em hôn liền tỏ ra bất ngờ, từ lúc tỉnh lại đến giờ em cứ hay ôm hôn gã miết, kể cả nơi công cộng. Nhất là khi Jimin còn đang đứng bên cạnh cầm xe lăn của em.

"Giời ạ, hư mắt tôi rồi"

Jimin một tay cầm chiếc xe lăn của em, tay kia bịt mắt, Kim Taehyung thích thú nhếch môi trêu bạn mình.

"Mau kiếm cho mình một em đi, cứ lo công việc mãi về già ai sẽ chăm sóc cậu"

"Cậu tính xa đến vậy luôn sao ?"

Jimin trố mắt nhìn gã, vỗ mạnh chiếc xe lăn trả Taehyung như dằn mặt.

"Taehyung em lại đói rồi...."

Gã chưa kịp đáp lại Jimin đã phải lúi húi mở cửa băng ghế sau lấy đại một chiếc bánh cho em. Jimin bèn vỗ vai gã rồi xoay ra trước nói với em.

"Thầy của em tiền nhiều lắm, à không em nên biết bạn trai em còn là một đại gia chứng khoán đấy em gái. Tiêu nhiều nhiều vào...."

"Được rồi đi vào trong đi. Khách đang chờ đừng có ở đây tiêm nhiễm thứ độc hại cho con bé"

Định dạy hư bé con của gã sao ? Đừng có mơ !

Sau khi đuổi Park Jimin đi, gã ngồi vào xe lái về biệt thự của mình. Lúc đó em đã hiểu được thì ra Taehyung có căn nhà to đùng và xe hiệu là có lý do cả, không phải chỉ từ tiền lương đi dạy mà còn là tiền lời nữa. Vậy mà trước đây chẳng thèm nói với người ta, thảo nào em mãi nghi ngờ chuyện tiền lương giáo viên của gã, hơn nữa với tính cách của Kim Taehyung thì còn khướt mới dùng tiền bố mẹ mua nhà hay mua xe.

Về đến biệt thự gã ôm em lên phòng trước rồi mới đỗ xe, nhìn đống thùng carton trong phòng khách mà gã ngao ngán, thôi kệ ngày mai gã sẽ dọn còn hôm nay là dành cho em. Em vừa mới khỏe lại thôi gã phải bên cạnh em mới đúng. Nghĩ đến em gã liền phấn chấn, mang hết đống bánh cho vào tủ lạnh rồi mang sẵn hai hộp bánh to trong đó có nhiều cái bánh nhỏ mang lên phòng vì sợ em đói.

Gã vào phòng chốt cửa lại rồi đặt bánh lên bàn còn mình vào phòng tắm. Đang tắm gã mới nhận ra một điều....

Gã phải tắm cho em sao ?!

Vì chân em đang đau...tuy không phải là lần đầu tiên em bị đau nhưng...

Hiện giờ giữa gã và em chẳng cần giới hạn gì nữa cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net