𝟜𝟜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau Giáng sinh thì cũng là năm mới, nhưng em lại chẳng được nghỉ học.

"Em mếu cái gì ? Làm bài tập đi, mai anh sẽ gọi em lên trả bài"

Em thu lại mỏ, ngoan ngoãn ngồi cạnh gã làm hết đống bài tập Hoá đáng ghét. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa rồi mẹ gã đẩy cửa vào.

"Hai đứa chăm quá nhỉ ? Mẹ có làm cacao sữa này"

Em cười đến rạng rỡ vì có đồ uống, nãy giờ ở với gã căng thẳng muốn chết.

"Con cảm ơn.....mẹ"

Bà bắt em gọi bà bằng mẹ, được năm ngày rồi nhưng em vẫn ngại lắm cơ.

"Đấy, con bé này lợi dụng cơ hội để khỏi làm bài nữa rồi đấy. Mẹ mang vào làm gì, một lát nữa con với em ấy cũng xuống thôi"

Gã có hơi lớn tiếng nên em sợ, em níu áo mẹ với đôi mắt khẩn khoản vô cùng.

"Kệ tôi, con tôi tôi lo. Anh làm gì mà con nhỏ nó sợ anh thế này ?"

Thấy em núp sau lưng mẹ liu liu mình gã đột nhiên buồn cười.

Đúng là đồ trẻ con !

Gã gỡ mắt kính đặt lên bàn rồi cầm lấy ly cacao sữa nóng hổi, hồi còn bên Mỹ ngày nào gã cũng phải uống mới chịu được nhưng sang đây gã làm không giống vị của mẹ nên gã không uống nữa. Ngon quá đi mất !

"Lại đây"

Gã ngoắc ngoắc em lại ngồi kế mình ở sofa trong phòng làm việc.

"Đừng làm quá sức đấy. Hai đứa ngủ ngon"

Mẹ gã đẩy em qua đó rồi bà mỉm cười rời đi.

"Bố mẹ ngủ ngon"

Cánh cửa lớn vừa đóng sầm lại, gã đã đè em ra ghế. Ánh mắt sợ hãi nhìn gã lại càng khiến gã muốn ăn hiếp em hơn.

"Con nhóc to gan. Em định dùng mẹ chống đối anh à ?"

Gã hôn lên cổ em rồi mút mạnh, nhưng vì mai em vẫn còn đi học, gã đi dạy nên mới buông tha em dễ dàng như vậy.

"Đồ đáng ghét ! Mai em méc mẹ"

Em chỉnh lại áo của mình rồi uống hết cốc nước thật nhanh để còn làm bài tập cho xong. Gã cũng phải ngồi soạn giáo án ngày mai nên cả hai lại cắm đầu làm việc ngay sau đó.

"Ami này"

"Dạ ?"

Em ngẩng đầu lên nhìn gã, giọng gã nghe có vẻ căng thẳng. Gã hay như vậy mỗi khi muốn nói điều gì khó nói.

"Đã đến lúc em phải quyết định cho tương lai rồi đấy. Tuần sau là học sinh cuối cấp như em phải điền nguyện vọng rồi...."

Phải rồi nhỉ, đã đến lúc rồi....

"Em muốn học đàn, em muốn vào trường nghệ thuật"

Lần này em quyết định theo đuổi thứ mình thích, hơn nữa giờ chẳng còn ai cấm cản em về việc đó. Em tin Taehyung sẽ ủng hộ em, cả bố mẹ nữa, là bố mẹ mới của em.

"Được rồi nhóc. Anh biết rồi"

Gã mỉm cười nhẹ nhõm véo má em, bé con của gã đã trưởng thành rồi. Mà nhắc đến trưởng thành mới nhớ, em cũng sắp tốt nghiệp, trở thành người lớn thật sự. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc em đủ tuổi....

"Anh đang nghĩ gì đấy ?"

Em vỗ vào đùi gã kéo gã khỏi đống suy nghĩ đen tối kia.

"Không có gì. Làm bài tiếp đi, không hiểu chỗ nào thì hỏi anh"

Gã phủ lên môi em một nụ hôn như tiếp thêm động lực cho cả hai.

......

Chiều hôm sau học xong gã đón em rồi đưa em đến một căn biệt thự lớn mà em chưa hề thấy ở đây lần nào, sang trọng không kém gì nhà em, à nhầm, nhà Taehyung.

Bác giúp việc cúi đầu chào em và gã rồi đưa hai người vào phòng khách. Em nhún nhún trên chiếc sofa to oành, nói nhỏ vào tai gã.

"Sofa này êm lắm ấy. Em có thể ngủ ở đây luôn"

Gã chẳng để tâm mấy lời em nói, cứ đảo mắt nhìn ngôi nhà chợt ánh mắt gã dừng lại ở khung ảnh trên tường, em thấy thế cũng nhìn theo xem đó là gì.

"Ơ....chẳng phải....anh sao ?"

Gã đang đứng ôm chiếc cúp giải nhất trong trận bóng rổ. Nhưng mà người đứng kế bên đẹp trai thật đấy.

"Hai người đợi lâu chưa ? Xin lỗi anh tập đàn say mê quá không nghe tiếng giúp việc gọi"

Trên hành lang là một người đàn ông cực kì đẹp trai chẳng thua gì Taehyung của em, vai lại cực kì rộng. Em nhìn đến rớt con mắt ra ngoài rồi. Đây là con người đó sao ? Con người có thể hoàn mĩ đến như vậy à ? Và hình như là người trong ảnh đấy.

"Lâu rồi không gặp, cậu đẹp trai hơn nhiều đấy nhưng anh vẫn đẹp trai nhất"

Gã bật cười vì người anh này. Chỉ vài tháng không gặp thôi mà, chưa đến một năm mà bảo lâu.

"Đây là người em đã nói với anh"

Nghe đến đây em vội cúi đầu chào, gã thấy em mất hồn vì người này rồi, nhất định tối sẽ cho em nhừ tử mất.

"Chào anh em là Kim Ami"

"Anh là Kim Seok Jin, là bạn học cũ của ch...à không bạn trai em"

Bạn học cũ ? Nhưng gã xưng anh mà ?

"Anh là đội trưởng đội bóng rổ mà Taehyung từng tham gia hồi còn học trung học nên cũng xem là bạn học chứ nhỉ, Taehyung ?"

Mặt Taehyung kiểu: "Em không biết, sao cũng được"

Nhưng gã đưa em đến đây làm gì vậy, định cho em học bóng rổ à ?

"Anh ấy sẽ dạy đàn cho em, nhóc con"

Gã yêu chiều xoa đầu em, Seok Jin chẳng những chơi bóng rổ giỏi mà đàn cũng thế, anh còn từng tham gia buổi biểu diễn chào đón Nữ hoàng nữa nên gã mới gửi em cho Seok Jin dạy dỗ, gã luôn cho em những điều tốt nhất.

Trên đường về nhà em liên tục bày tỏ tình cảm với Taehyung như nắm tay, hôn, ôm....

"Ngồi xuống nào, anh đang lái xe"

Gã bật cười vì sự đơn thuần của em chỉ khiến gã muốn bảo vệ em để không ai có thể tổn thương em thôi.

"Lúc nãy ở đó ai nhìn anh ấy đến mất hồn vậy ?"

Nụ cười em cứng đờ, xong đời em rồi. Chỉ tại Seok Jin đẹp quá chứ bộ....

"Tối nay...."

Gã dừng lại ngửa đầu ra sau nở một nụ cười.

"Nhà chúng ta sẽ có tiệc năm mới, mặc bộ váy hôm nọ mẹ tặng em...."

Em thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng gã sẽ đòi làm gì em.

"Xong rồi khi về phòng chúng ta sẽ khai— đầu năm nhé"

Gã nháy mắt với em. Đúng là....từ khi nào mà em lại đọc được ý nghĩ của gã vậy ?

Ngày đầu tiên của năm mới em bị gã chơi đến sức cùng lực kiệt, mắt mở không lên cũng chẳng buồn nói chuyện.

"Em......g...."

"Em gì cơ ?"

Gã khoái chí trêu em, ghé sát tai vào môi em.

"Nào, nói tiếp đi chứ nhóc"

Nhìn lại thì em đã ngủ mất tiêu rồi. Gã bật cười hôn lên trán em một cái thật thâm tình rồi nằm xuống ôm chặt lấy em, kéo chăn đắp cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net