𝟜𝟝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 1: Sinh nhật Kim Taehyung.

Còn vài ngày nữa là sinh nhật gã nhưng em không biết tặng gì hết trơn. Gã có thiếu cái gì đâu mà cái gã thích đều là giá trên trời, em chỉ là học sinh thì làm gì có tiền mua chứ.

"Taehyung anh thích gì vậy ?"

Gã đang ngồi làm đề chợt em chạy đến ôm cổ, Kim Taehyung không vòng vo nói thẳng vấn đề.

"Anh đang thích chiếc Tesla nhưng mà anh không biết có nên mua không vì nó là xe điện, hay là anh mua Porsche nhỉ ?"

"Nhưng anh có nhiều xe rồi mà....thích cái khác đi"

"Anh thích em"

Đến đây gã hôn lên má em rồi đuổi em đi chỗ khác.

"Xì, xấu tính. Em học 12 rồi chứ có phải lớp 10 đâu mà sợ em nhìn trộm đề"

Vậy đó nên em vẫn không biết tặng gì.

"Hay là một đêm zui zẻ ? Aishhh khùng quá ! Gì vậy nè, Kim Ami bị tha hoá từ khi nào vậy chứ...."

Em có hỏi mẹ nhưng mẹ thì...

"Mặc bộ đồ lót hôm nọ mẹ tặng con ấy, bảo đảm Taehyung vui cả tuần"

"Nhưng bộ đó con có mặc rồi....."

Mặc lại thì hết vui.

Đến nước này thì chỉ có thể tự làm bánh tặng gã thôi nhưng mà tay nghề của em thì—

Từ đây đến đó còn năm ngày nữa, em sẽ luyện đến khi nào được mới thôi. Em cắp đít đi mua đồ, thanh toán cái rẹt, điện thoại Taehyung cũng ting ting luôn.

"Con nhóc này, định tặng bánh kem sao ?"

Gã ở trong phòng theo dõi hành tung của em, em đang ở cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh, rồi thì bây giờ đang di chuyển đến quán kem, xong rồi đến quán ăn lề đường, thấy mãi không di chuyển gã biết em ngồi đó ăn luôn rồi, sau hai chục phút thì trên đường về nhà.

"Em về rồi à ? Có mua gì cho anh ăn không ?"

Gã vừa định mở bọc nilon ra xem liền bị em đuổi ra.

"Không có ! Anh ra ngoài đi, em đang làm chuyện lớn"

Muốn gây bất ngờ cho gã nhưng lại dùng thẻ của gã cho để mua đồ. Thật là đáo để, chắc em quên thôi.

Gã nằm phòng điều hoà, uống một ngụm nước nhìn thân ảnh bé nhỏ đang loay hoay ở bếp, không nhịn được bèn nở một nụ cười, bé Mi của gã thật đáng yêu.

Qua ngày hôm sau gã lại mở camera lên xem tiếp nhưng lại thấy cảnh em hôn gió xong lấy tấm giấy che lại mất tiu.

Đến hôm sinh nhật, cả nhà tổ chức tiệc cho Kim Taehyung ở nhà, em thay mặt gã mời luôn cả những đứa bạn trong lớp. 

"Váy đẹp thế—"

Jiyeon vén váy em lên xem, đồ này cũng là Taehyung mua cho em luôn đó.

"Hình như cậu—tròn hơn đấy"

Tại Kim Taehyung nuôi kĩ chứ sao.

Đến giờ Kim Taehyung từ trên lầu bước xuống suýt nữa giật mình vì không biết tại sao lại có đông người như vậy. Chợt đèn tắt khiến gã suýt vấp cầu thang rồi đèn sáng lên một lần nữa đã thấy công chúa nhỏ mặc bộ váy do mình mua cầm chiếc bánh kem tự làm hát chúc mừng sinh nhật.

Khỏi phải nói hôm đó gã vui đến chừng nào, mà điều gã không ngờ nhất là một đống quà từ học sinh đặt kín phòng.

"Hê hê giờ mình mở quà nha anh"

Em và gã đều tắm gội thật sạch sẽ giống như món ngon phải ăn sau cùng ấy. Nhưng nhìn cả hai giống như vợ chồng son mở phong bì vào đêm tân hôn ấy.

"Sách bài tập hoá nâng cao ? Anh nghĩ cái này là cho em đấy nhóc"

Gã thảy quyển sách lên giường, lát nữa sẽ mang nó qua phòng làm việc của gã, đặt lên bàn học của em.

"Cà vạt, áo sơ mi, kính, khăn tay ừ mấy cái này thì mới là cho anh này"

Chợt có một hộp quà tặng bao cao su, tận ba mươi hộp đủ loại khác nhau, đủ hết mùi và còn—có gai nữa....

Cái này chắc là cho cả hai.

Vì tặng quà nên đương nhiên không có tên, nếu không Kim Taehyung nhất định sẽ cho cả lớp của đứa học trò nào tặng món quà này chết dưới tay gã bằng Hoá.

• Giờ mới là truyện chính nè •

Trải qua mấy tháng ôn luyện thi tốt nghiệp đầy gian nan, nhưng em lại vất vả gấp mấy lần người khác vì còn phải học đàn để thi vào Nhạc viện.

Kim Taehyung còn áp lực gấp mấy lần em vì phải lo cho lớp rồi tối về thì thêm em, em mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng, gã còn ít hơn vì phải chuẩn bị bài. So với thi học kỳ thì lần này còn khổ cực hơn gấp mười lần.

Bố mẹ gã đều đã về lại Mỹ từ tháng 3, muốn ở lại lâu hơn cũng không thể vì visa có hạn, việc ăn uống hầu như đều là thức ăn ngoài vì không có thời gian, lâu lâu gọi đến lại thấy cả hai ốm đi một chút khiến họ rất xót.

Hôm nay buổi sáng em sẽ đi thi tốt nghiệp, chiều đến sẽ lấy số báo danh ở Nhạc viện để mai thi. Vì hôm nay là một ngày quan trọng nên Taehyung đã đặc biệt dậy sớm hơn bình thường để kiểm tra lại toàn bộ đồ cho em xem em có quên gì không, làm bữa sáng cho cả hai rồi đưa em đến trường.

"Cố lên, anh tin em sẽ làm tốt"

Gã hôn lên trán em cổ vũ rồi ngồi bên ngoài xe chờ em vì gã không gác thi. Ba tiếng trôi qua gã như ngồi trên đống lửa không tài nào yên, chỉ muốn vào trong đó với em, để em yên tâm thôi cũng được.

Chờ mãi rốt cuộc em cũng ra, tuy không còn vui vẻ như những lần thi trước nhưng em chỉ chốt một câu em nghĩ là ổn thì gã đã yên tâm rồi. Gã có xem qua đề hồi nãy, và nó khó hơn nhiều so với gã nghĩ nhưng những thứ đó gã đều ôn cho em hết rồi.

Chiều đến gã đưa em qua Nhạc viện lấy số báo danh rồi về nhà là em tập đàn đến tối khuya, cơm tối còn chẳng màng ăn nên gã nấu cháo cho em ăn nhanh. Vì đàn piano ở phòng khách còn gã thì muốn bên cạnh em nên đã mang chăn, gối của cả hai xuống sofa, em tập xong đã gần một giờ sáng, tay đau còn lưng thì mỏi, mắt mở không lên cứ thế chui vào chăn ôm gã ngủ.

Một tuần sau đó có kết quả, em đi đi lại lại trong nhà vì lo lắng, em đã đậu tốt nghiệp nhưng em không biết mình có đỗ Nhạc viện không, sáng giờ lũ trong lớp em cứ chụp giấy báo trúng tuyển rồi đăng lên mạng khiến em càng hồi hộp hơn, gã cũng thế vì cứ trông em đi đi lại lại như vậy.

Và cuối cùng không làm em thất vọng, giấy báo trúng tuyển Nhạc viện của em đến vào ngày hôm sau. Em đỗ hạng 3 trên 100 người trúng tuyển.

"Đấy, anh đã bảo cô bé này rất có tài. Vừa học có sáu tháng mà đã như vậy thì học 4 năm sẽ thế nào đây ? Có khi được biểu diễn đón Tổng thống luôn ấy"

Jin nhấp rượu nói, hôm nay cả ba người cùng đi ăn xem như là cảm ơn anh đã dạy cho em để em có thể đỗ Nhạc viện.

"Sau này em ấy nổi tiếng đi diễn khắp nơi em nhất định sẽ bảo người ta đọc tên anh trước khi con bé biểu diễn"

Taehyung say nên mới có thể đùa như vậy, em cũng định nhấp thử cho biết vị rượu nhưng gã đủ tỉnh táo để ngăn lại.

"Nhóc con, một lát em phải đưa anh về nhà đấy ! Không được uống !"

"Xì"

Thấy viễn cảnh trước mắt Jin bèn lên tiếng trêu chọc.

"Hai đứa định khi nào cưới đây ? Ami cũng đủ tuổi rồi"

"À cái này, em định—hức—vào ngày con bé lần đầu biểu diễn ở nước ngoài em sẽ cầu hôn"

Gã say đến mức chẳng nói năng trôi chảy được nữa vì hôm nay gã vui lắm, vui vì đã hoàn thành nguyện vọng của chính bản thân mình cho em, lo được cho tương lai của em. Em nghe xong chỉ biết đỏ mặt ngồi nhìn, chợt gã nhìn sang em mỉm cười hôn lên môi em thật mạnh mặc cho ở đây vẫn còn có Jin.

"Trời ạ, muốn thì về nhà. Anh không muốn nhìn đâu"

Jin lấy tay che mắt.

"Bé cưng giỏi quá đi mất. Anh yêu em"

Hôn em một phát lên má nữa mới thôi.

Tầm nửa tiếng sau Jin bảo em nên gọi xe đến đón cả hai vì Taehyung quá chén nên đã gục mất rồi. Và thế là em một mình mang thân xác to gấp mấy lần em vào nhà, lên cầu thang rồi vào phòng ngủ. Em thở hồng hộc sau khi đã đặt gã lên giường, còn bây giờ thì....thay đồ chứ sao....

Em thay một chiếc váy ngủ dây rồi mới đi đến cởi quần dài của gã, lúc này em cảm thấy mình giống như người vợ đảm đang chăm chồng khi chồng vừa trở về từ bên ngoài say xỉn vì tiếp khách, em tự khen mình.

"Aigoo mình cảm giác thật trưởng thành và người lớn nữa cơ mà năm nay mình là người lớn rồi hì hì"

Tay em đang tháo cúc áo sơ mi của gã chợt gã tỉnh lại, em cứ tưởng lại bị đè ra nên không chống đối, nào ngờ bị dội cho một gáo nước lạnh.

"Hưm—để anh ngủ. Đêm nay anh không còn sức "yêu" em đâu—"

Rồi gã lại ngủ chẳng biết trời trăng. Em thì ôm cục tức, vừa tức vừa quê đi xuống bếp ăn mì một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net