𝟝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy gần đến giờ học thể dục của em thì kêu em dậy, em ngủ tầm hơn một tiếng rồi.

"Ami...."

"....."

Anh lay lay người em.

"Dậy học tiếp, em ngủ đủ rồi "

"Thầy ơi...."

Em nửa tỉnh nửa mơ nói.

"Hửm...."

"....."

Con bé này là đang mớ đây mà.

Anh dựng thẳng người em dậy, để em ngồi rồi cúi xuống mang giày cho em. Ngước lên em vẫn đang ngủ ngon lành, anh đành bắt em đứng lên vậy, em tỉnh ngủ, người loạng choạng ngã về phía anh.

"Mau dậy học thể dục, em muốn bị phạt sao ?"

Em dụi dụi hai mắt của mình, đi vào nhà vệ sinh ở phòng anh thay đồ.

Bên ngoài anh sắp xếp gọn gàng lại sofa, túi, áo khoác của em, kiểm tra xem em có quên gì không. Em thay đồ xong rồi bước ra ngoài, xách túi lên, lễ phép chào anh rồi mới đi.

"Chào thầy em đi "

"Ừm, học cho tốt đấy "

"À, đừng quên hôm nay tôi sẽ đến nhà em dạy "
_______________________________

Em chạy một mạch đến sân tập của trường, may quá chưa muộn giờ, lần trước em bị thầy phạt chạy hai vòng sân vì đến muộn. Nếu lúc nãy anh không gọi em dậy chắc em sẽ muộn nữa mất.

"Ami, hôm nay học xong muốn đi đâu không ?"

Emma đứng kế bên hỏi em, đưa em chai nước lạnh.

"Không đâu ! Một lát về còn phải học nữa, thầy Kim đến tận nhà dạy tớ "

Em vừa uống vừa trả lời.

"Hôm nay bố mẹ cậu có ở nhà không ?"

Emma đăm chiêu một hồi mới hỏi em.

"Không ! Nghe nói đi đâu đấy, ai biết đâu chứ. Mà sao hỏi vậy ?"

"Cậu không nghĩ giữa một căn nhà trống như thế thầy Kim làm gì cậu à ?"

"Nhảm nhí ! Thầy Kim chứ có phải biến thái đâu, tớ tin thầy "

Nói vậy thôi chứ em cũng muốn thầy Kim sẽ làm gì em lắm chứ.

"Cậu cũng nên cẩn thận đi chứ. Thời buổi này ai biết được....."

"Rồi rồi biết mà, tập trung kìa. Mau lên "

Em nghe tiếng còi tập trung của thầy thể dục thì giục Emma.

Hôm nay học bóng rổ, nhưng trước đó cả lớp phải chạy mười vòng khởi động.

"Thầy muốn giết người đây mà "

"Chạy xong chắc khỏi học luôn bóng rổ "

"Mình sẽ giả vờ té để khỏi chạy nữa "

"Hôm nay thầy bị khó ở làm sao ý "

Mấy đứa bạn trong lớp em vừa chạy vừa phàn nàn, vì thầy ở tuốt đằng kia nên có nói xấu thầy cũng chẳng nghe.

"Chắc là bị cô Park từ chối nữa đấy mà "

"Thảo nào...."

"Đám này thôi đi. Chọc cười rồi sao chạy "

Em chắc nằm xuống đây luôn mất, mới chạy hai vòng mà em đã thở không nổi rồi.

Thầy Kim đứng phía phòng nhìn ra từ cửa sổ phì cười, nhìn bộ dạng của em đúng là như sắp nằm ra đó đến nơi. Lúc chạy xong hết mười vòng, đúng là em nằm xuống sân thật, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng buồn cười này. Sức bền của em kém thật đấy, làm anh lo ngại.

Kim Taehyung, mày là thầy. Là thầy đó.

Học xong thể dục, em vì vừa mệt vừa đói nên đã ngồi lại đó trong khi mọi người đã về hết, em nhớ lại món quà cậu bạn tên Jungkook tặng lúc sáng nên mang ra ăn.

"Ơ ơ, gì đấy "

Em xé thanh ngũ cốc ra định cho vào miệng thì bị ai giật lấy.

"Em nói chuyện với giáo viên kiểu đó à ?"

Thầy Kim nghiêm mặt nhìn em, trên tay là một túi đồ nữa.

"Không không, em tưởng đứa mất dạy nào đấy cướp đồ ăn của em "

Em nhanh chóng biện minh. May mà em chưa chửi thề.

"Ăn đồ tôi mua này, thanh ngũ cốc nhỏ này làm sao đủ "

Anh đưa em túi đồ mình mới mua, trong đó có rất nhiều loại snack khác nhau và nước.

"Thầy đưa lại cho em đi, dù sao người ta cũng có lòng mà "

Em đưa tay ra đòi lại.

"Cái này tôi ăn "

Anh đưa thanh ngũ cốc lên cao hơn, mặt thách thức em.

"Không mà, thầy cứ lấy mấy món thầy mua ăn đi, người ta tặng em mà "

Em ngồi yên đó nói, vậy cũng biết là em đang nghiêm túc chứ không muốn đùa chút nào cả. Anh đành đưa lại vậy.

"Em thích thằng nhóc đấy à ? Sao cứ khăng khăng đòi lại vậy ?"

Anh ngồi xuống cạnh em, em được trả lại thì hớn hở ăn.

"Không có. Em tôn trọng tình cảm của cậu ấy, chẳng lẻ em mang quà của cậu ấy đi bỏ sao ?"

"Vậy em không thích thằng nhóc đó đúng không ?"

"Không ạ "

Em lắc lắc đầu rồi cắm cúi ăn tiếp.

Vậy là yên tâm.

"Ăn xong rồi tôi đưa em về, về nhà chuẩn bị nhanh một chút, em có một tiếng rồi tôi sẽ đến dạy em "

"Em biết rồi, em xin phép về trước"

"À, tôi đưa em về được không ? Tôi muốn em có nhiều thời gian chuẩn bị hơn...."

Khó khăn lắm anh mới nói ra được câu này đó. Nên xin em hãy đồng ý đi.

"Được, được chứ. Mình đi thôi thầy "

Em kéo tay anh ra bãi đậu xe, ai kia ở phía sau vì được nắm tay mà khoái chí cười, bàn tay anh có phần siết chặt lại.

Anh đưa em về đến trước cổng, em chạy nhanh vào trong nhà.

"Mặc gì bây giờ ?"

Trong đầu em có một chút xấu xa khi cầm cái váy ngủ hai dây mỏng màu đen trước gương.

Có điên mới đi mặc cái này, Ami mau tỉnh táo lại.

Em xem thử bộ đồ khác, bộ này kín hơn, em vẫn còn liêm sĩ nha, hơn nữa em không muốn tạo ấn tượng thật xấu trong mắt người em thích đâu.

Em tắm gội thật sạch sẽ, vì em không thích nước hoa nên sẽ không dùng, hơn nữa vì em muốn thật tự nhiên nhất có thể, em cột tóc cao rồi dọn lại bàn học nhìn như nghìn năm không động đến của mình. Em toàn dùng bàn chứa sách vở chứ lúc học em toàn nằm dài trên giường mà học.

Em nghe tiếng bấm chuông thì biết anh đã đến, em chạy thật nhanh xuống nhà mở cửa.

"Em nhanh đấy, tôi vừa bấm chuông xong mà em đã mở rồi, em đứng đây sẵn sao ?"

Anh trêu em.

"Không có, em vừa chạy từ trên lầu xuống đó, tại em không muốn thầy đợi lâu...."

Em cùng anh đi lên phòng riêng của mình, anh ngồi vào ghế cạnh bàn học của em.

Nhìn sơ căn nhà và phòng cũng biết gia đình em khá giả, phòng em cũng gọn đấy, bàn cũng gọn nốt nhưng mấy cuốn sách có vẻ còn khá mới, vậy là chẳng mấy khi động vào chứ gì.

"Thầy uống gì không ? Em đi làm cho thầy "

"Khỏi đâu. Tôi có nước rồi, ngồi xuống đây "

Anh chỉ vào cái ghế của em rồi lấy tài liệu từ trong cặp ra.

"Giờ ngồi học cái này, chỗ nào không hiểu thì hỏi "

"Em biết rồi "

Em chăm chú ngồi học từng chữ, làm bài thật tập trung, chẳng mấy chốc thời gian cũng trôi qua, đúng là khi tập trung thì thời gian sẽ trôi nhanh nhỉ, chứ trước đây học trong lớp em toàn ngồi canh đến giờ nghỉ nên thời gian trôi lâu ơi là lâu.

"Hôm nay đến đây là đủ rồi. Mai chúng ta sẽ tiếp tục "

Em vươn vai, chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ học nghiêm túc mà lại lâu như thế này nên có phần hơi mệt.

"Dạ, em đi mở cửa cho thầy nhé "

"Khoan đã. Giờ là chín giờ tối rồi nhưng tôi chưa thấy bố mẹ em về. Hôm nay em ở nhà một mình sao ?"

"Dạ, có khi mấy ngày mới về mà em cũng chẳng biết khi nào họ sẽ về nữa. Như vậy suốt ấy mà, em quen rồi "

"Lỡ tối đến trộm vào thì làm sao ?"

Anh nghiêm giọng hỏi em.

"Em khoá cửa kĩ lắm, không vào được đâu "

"Sao lại không ? Biết thời buổi bây giờ phức tạp lắm không hả ? Không nói nhiều, hôm nay tôi ngủ ở đây canh em "

Anh chỉ là không muốn học sinh của mình gặp nguy thôi, anh đúng là một người thầy chu đáo.

Mình trúng số rồi.

Ami mừng thầm trong lòng. Nhưng vẫn phải làm giá cái đã, không thôi người ta nghĩ em dễ dãi.

"Không cần đâu ạ, thầy về đi em không sao mà "

"Em đuổi thầy của mình sao ?"

"Em không....."

ĐOÀNG

"AAAAAAAAA"

Em bịt tai lại, la lớn lên. Đột nhiên trời mưa, có cả sấm sét. Em sợ sấm lắm, lúc bé em thường xuyên ở nhà một mình, lúc trời đổ mưa kèm theo tiếng sấm, em chỉ biết ngồi co ro ở một góc nhà bịt tai lại mà khóc.

Anh vội ôm lấy em, vuốt lưng trấn an em.

"Không sao mà, tôi ở đây "

Anh cúi xuống gỡ bàn tay em ra, nói nhỏ vào tai em. Em bấu vào áo anh, quay mặt vào trong để không nhìn về cửa sổ.

"Tôi đưa em lên giường nhé "

Em gật gật trong lòng anh. Anh để em nằm lên giường rồi đi lại cửa sổ kéo rèm xuống.

Anh đi lại ngồi lên mép giường em, bàn tay bé xíu của em thò từ trong chăn ra nắm lấy bàn tay to lớn của anh.

Anh có thể cảm nhận được em đang run rẩy, vậy là trước đây nếu có sấm thì em chỉ biết ngồi bịt tai khóc như vậy thôi sao ?

"Thầy ơi "

"Hửm "

"Thầy chui vào đây với em luôn đi, em sợ thầy lạnh "

Em ngước lên nhìn anh.

Anh thì cứng đờ người mất rồi, nằm chung như vậy chẳng phải mờ ám lắm sao. Chuyện này mà bể ra thì anh bị kỷ luật, còn em thì sẽ mang tiếng mất.

Một tiếng sét nữa lại vang lên.

Em nắm chặt tay anh hơn. Được rồi, nằm thì nằm vậy. Dù sao em đang hoảng sợ như thế kia, nghĩ gì khác được chứ.

Anh kéo chăn của em ra, em nằm dịch vào bên trong nhường chỗ cho anh. Anh vừa đắp chăn cho mình xong thì em lăn đến ôm chặt lấy anh. Đây là cơ hội hiếm có, em phải tận dụng chứ.

Anh nửa muốn đẩy em ra nửa không, cuối cùng anh mặc kệ, em muốn làm gì thì làm.

Anh vén tóc em sang bên rồi nói nhẹ nhàng với em.

"Ami ngoan, ngủ đi "

"Em đổi ý rồi, tối nay thầy phải nằm ở đây trông em "

"Biết rồi mà, mau ngủ đi "

"Hát cho em nghe đi, để em dễ ngủ hơn "

"Ôm như vậy còn chưa đủ à ?"

"Chưa mà. Hát cho em nghe đi "

"Lắm chuyện "

Giọng của anh ấm quá đi mất, lại còn trầm nữa. Nghe được một chút là em đã ngủ mất tiêu, chẳng còn để ý gì đến trận sét bên ngoài nữa.

Anh thấy em đã ngủ thì ngưng hát, em ngủ nhìn thật xinh, thật đáng yêu. Đôi môi chúm chím bé xinh đó lần nào nhìn vào anh cũng bị hớp hồn, càng muốn lấn sâu vào tội lỗi hơn.

Kim Taehyung, ráng nhịn xem nào. Không thể để công sức học tập và làm việc cực khổ của mày gần mười năm nay bị phá huỷ được.

Cuối cùng, anh đợi em ngủ say rồi nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay đang ôm lấy mình ra, anh lấy một cái gối rồi trải áo khoác mà anh mang theo phòng trời lạnh để ngủ trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net