𝟠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì buổi chiều thầy Kim bận họp nên em sẽ tự về. Em ghé vào quán mì ăn rồi nhanh chóng về nhà chuẩn bị, nhưng mà ăn một tô thực sự không đủ cho dạ dày luôn làm việc cật lực của em, em nhớ lại thầy Kim có hứa sẽ mua hai hộp bánh gạo mang đến cho em nên chắc ăn một tô cũng đủ rồi, hơn nữa ăn thêm sợ không kịp về nhà.

Đúng tám giờ thầy đến bấm chuông nhà đợi em mở cửa.

"Thầy là người đúng giờ nhất mà em từng gặp, không sớm cũng không trễ một phút nào "

Em là đang thật lòng ngưỡng mộ thầy, vừa đẹp vừa giỏi vừa đúng giờ.

"Vậy em nên học tập ở thầy của mình đi, lúc nào tôi lên mạng xem sổ theo dõi đều thấy tên em trong danh sách đi trễ "

Lúc này nên im lặng thì hơn, nếu không sẽ phải ngồi nghe anh mắng.

Anh đưa em cái túi đồ ăn mà mình đã hứa với em.

"Học xong mới được ăn, chỉ được ăn một hộp ngày mai ăn tiếp "

"Dạ, hì hì "

Em nhận lấy rồi mang vào trong bếp cất.

"Bố mẹ em không có ở nhà sao ?"

"Bố mẹ nhắn tin cho em bảo họ sẽ đi công tác vài hôm "

Anh gật đầu rồi bảo em lên phòng, anh định mở miệng nói gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi.
Chỉ là anh đang lo cho em, chuyện hôm qua cũng đủ biết em sợ hãi đến mức nào, lỡ có trộm vào chắc em đầu hàng luôn mất.

_______________________________

Học gần xong thì em bị đau bụng. Thường thì vào những ngày này em không bị như vậy đâu, tự dưng hôm nay lại đau. Giờ em mới biết tại sao con gái rất ghét ngày này, vừa khó chịu vừa đau. Như có ai đang dùng máy khoang trong bụng em vậy.

Đành phải cầu cứu anh rồi.

"Thầy ơi "

"Hửm "

"Ami đau bụng "

"Sao lại đau ? Em ăn cái gì à ?"

Anh cuống lên, rời khỏi ghế đi lại chỗ em, tay đặt lên bụng em.

"Không, em bị đau bụng do cái đó đó "

Em đau đến mức có thể cuộn tròn người lại, em không thể ngồi được nữa đâu, em cần phải nằm.

"Tôi đưa em lên giường nằm "

Anh dìu em đến giường, đắp chăn cho em.

"Nhà em có túi chườm không ?"

"Không, em làm rách mất rồi "

Bí quá, nhìn em đau như thế mà anh không biết làm gì nên lên mạng tìm thử.

"Em chịu khó nằm một chút. Tôi sẽ đi pha trà ngay. Ở yên đây "

Em gật đầu vì em cũng có đi nổi nữa đâu.

Lát sau anh mang lên một tách trà còn nóng, anh sợ em không chịu uống trà đắng nên đã bỏ chút đường vào đó. Anh đỡ em ngồi dậy rồi thổi từng muỗng trà đút cho em, khiến em cảm động vô cùng.

Đúng là mình thích không sai người.

Được một lúc em đã thấy đỡ hơn.

"Oa, thầy hay thật đó nha. Em đỡ đau rồi "

"Vậy thì giờ nằm xuống ngủ. Tôi đi rửa cái tách này rồi quay lại ngay "

Thầy định đêm nay sẽ ở đây đó, là đêm thứ hai thầy ở lại nhà em đó. Thích quá đi mất, nhưng vẫn phải làm giá cái đã, đây là chiêu mà mấy đứa con gái luôn truyền tai nhau.

"Em biết rồi, thầy về đi. Nhớ khoá cửa lại hộ em "

Rồi em trùm chăn xoay mặt về bên kia. Em nghe tiếng đóng cửa phòng thì biết anh đã đi ra. Em kéo chăn xuống nhìn.

"Ơ, sao lại để cặp ở đây ?"

Em bước xuống giường, thấy áo khoác của anh vẫn còn đặt trên ghế. Cặp kính anh đeo hằng ngày thì được đặt trên bàn. Vậy là đi đâu mà để lại đồ ở đây ?

Em thấy anh mở cửa ra rồi bước vào.

"Ơ ? Sao thầy còn ở đây ? Em bảo thầy về đi mà ?"

Em chu môi lên nói.

"Em bảo tôi về là tôi về à ? Tôi đi xuống nhà khoá cửa rồi, đêm nay tôi ở lại "

"Ơ, tại sao ?"

"Xe hết xăng "

"Trong garage nhà em có, để em đi lấy cho...."

Em định đi thì anh kéo tay em lại, bồng hẳn em lên.

"Thầy làm gì đấy ?"

Em hoảng hồn ôm cổ anh, anh đưa em lại phía giường, đối với một đứa đã biết những thứ chưa cần biết như em, trong đầu em lập tức hiện lên những cảnh mờ ám mà em hay thấy trong phim, mặt em phủ một tầng màu đỏ, em vùng vẫy trên tay anh.

"Bỏ em xuống, thầy đi về đi "

"Nói một tiếng nữa là khống chế Hoá "

"......"

Chỉ giỏi lấy điểm yếu của người ta ra.

Anh đặt em nằm xuống giường, em định bỏ chạy thì bị anh nằm đè lên.

"Có giỏi thì đẩy tôi ra rồi chạy đi "

Anh nhướng mày thách thức em. Còn lâu em mới đẩy được anh, một đứa lười vận động tay chân như em đương nhiên là không đấu lại một người chăm tập thể thao rồi.

"Thầy chơi xấu "

Em lí nhí.

"Bé ngoan ngủ đi "

Anh phì cười nói với em.

"Chắc thầy có nhiều bé ngoan lắm nhỉ ?"

"Nào có, nhiều chuyện. Đi ngủ đi "

Anh quấn em lại bằng chăn không cho em chạy đi.

"A....thầy nói em nhiều chuyện. Vậy thì đúng là thầy có nhiều bé ngoan rồi "

Mặt em tức giận trông buồn cười vô cùng, em ghen, nhưng mà nhìn em đáng yêu đến mức anh chỉ muốn cắn vào cái môi đang chu chu kia thôi.

"Ghen à ?"

Anh hỏi em.

"Không có...sao em dám chứ....thầy là thầy của... em mà...."

Em chớp chớp mắt long lanh khi bị anh nhìn thấu tâm tư. Mắt em đảo qua lại, chứng tỏ em đã bị bắt thóp.

"Có học trò nào lại đi ôm thầy của mình không nhỉ ?"

"......"

"Sao ? Im rồi à ?"

Anh nghiện trêu em mất rồi, chọc em giận làm anh vui lắm vì lúc đó nhìn em thật buồn cười.

"Đáng ghét, thầy đi ra cho em ngủ. Tại thầy mà bụng em lại đau nữa rồi "

Mặt em đỏ lên đến tận tai, em dùng hết sức đẩy anh ra khỏi người mình, anh nắm hai cánh tay nghịch ngợm ấy lại.

"Ngoan, ngủ đi "

"Không, thầy đi ra chỗ khác "

Em cật lực chống cự lại anh, trông giống như tội phạm bị ép vào đường cùng nên làm liều.

Vật lộn một hồi thì em thấm mệt. Em nằm dịch sang một bên, anh hiểu ý em nhưng vẫn không biết có nên hay không vì hai người là thầy trò cơ mà. Nghĩ một hồi, anh quyết định hôm nay sẽ bước qua ranh giới, nhưng chỉ một chút thôi.

Anh chui vào chăn nằm cùng em.

"Ngày mai được nghỉ nên tôi cho em ngủ nướng đấy "

Anh thì thầm vào tai em.

Thử ngày nghỉ mà thầy bắt em dậy sớm xem, em sẽ cắn thầy.

"....."

"Ngủ rồi à ?"

Anh thấy em ngủ say liền làm chuyện lén lút. Đó là nghịch ngợm cặp má yêu thích của anh. Nào ngờ vừa chạm lên, em đã hất tay anh ra.

"Em chưa có ngủ "

"Lắm chuyện...."

Anh nói nhỏ nhưng vì nằm gần nên em đã nghe thấy. Em mỉm cười vì biết chắc anh đã phần nào lay động với em rồi, chỉ cần ráng kiên trì thêm chắc chắn sẽ chinh phục được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net