𝟡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taehyung cũng dậy trước em, hôm qua cả hai không hề ôm nhau ngủ đâu, nhưng sáng ra anh thấy em đang dụi đầu vào ngực anh ngủ ngon lành, thi thoảng còn chẹp chẹp miệng, cứ như bị mời gọi, anh lén lút cúi đầu thơm lên tóc em rồi từ từ ngồi dậy, anh đắp lại chăn cho em rồi vào nhà tắm, cứ như anh đang sống cùng em luôn vậy, xong xuôi anh đi xuống bếp.

Anh đổ phần bánh gạo hôm qua anh mua cho em vào nồi nấu, anh tìm xem trong tủ lạnh của em có gì rồi cho vào tất. Anh còn nấu thêm mì để ăn chung. Giờ chỉ cần đợi sôi nữa là xong, trong lúc đó anh lên phòng đánh thức em.

Anh mở cửa phòng khá mạnh vì muốn tạo tiếng động để em dậy, nào ngờ em vẫn ngủ say như chết. Còn quơ tay lấy gối của anh nằm lúc nãy mà ôm vào lòng.

Anh đi đến cạnh em, cúi mặt xuống thổi vào tai em.

"Ưm..."

Em nũng nịu một tiếng vì nhột rồi lại chẹp miệng ngủ tiếp. Anh lập tức rút chăn của em ra khiến em lăn một vòng trên giường, em hơi hé mắt tỉnh dậy.

"Dậy ăn sáng, em định ngủ đến trưa à con bé này ?"

"Thì ngày nghỉ em đều như vậy mà....."

"Giờ tôi đếm đến ba, em mà không xuống ăn tôi sẽ phê vào học bạ của em nhé ?"

Anh nghĩ nếu làm vậy thì em sẽ sợ anh mà nghe lời.

"Vậy em ngủ tiếp "

Em ụp mặt xuống gối bất động, thở cũng rất khẽ, chứng tỏ em lại bước vào giấc ngủ. Anh quyết định chọc vào eo em.

"Aaaa....tha cho em mà....nhột lắm.....lắm...."

"Này thì lì lợm, cứng đầu "

Em lăn qua lăn lại trên giường, tay vịn vào tay anh đẩy ra còn chân thì đạp lung tung, em sẽ cười đến kiệt sức nếu anh không chịu dừng. Cộng với gương mặt của Kim ma vương đang cười khoái chí vì đã tìm ra được cách gọi em dậy, đây chẳng khác nào là hành hình buổi sáng.

"Tha cho....em.....em....sẽ xuống....ăn...."

Anh ngưng lại, bồng hẳn em vào nhà tắm, nhìn em lề mề quá nên anh bực bội.

Vì bị chọc đến tỉnh cả ngủ nên em làm vệ sinh rất nhanh, lon ton theo anh xuống nhà bếp.

"Thầy nấu tất cả những chỗ này sao ?"

Em ngạc nhiên với bàn chứa đủ thức ăn cho một buổi sáng, lại còn trình bày đẹp mắt chứ không như em.

"Chứ còn ai vào đây ?"

Anh nghênh mặt với em.

"Em nhất định sẽ ăn thật ngon "

Em nói rồi ngồi xuống ghế ăn, anh kéo ghế ngồi bên cạnh em, em múc thử một muỗng nước súp bánh gạo, em mở to cả hai mắt vì nó quá ngon, vị này không phải vị bán trong căn tin trường.

"Đồ này tự tôi đi mua về nấu "

Anh như thấu được ý nghĩ của em, hôm qua anh đi họp về khá sớm hơn dự đoán nên đã tự đi đến siêu thị mua nguyên liệu về nấu.

"Thầy "

Đột nhiên em xoay mặt qua nhìn anh, gương mặt em như đang sắp nói gì đó rất nghiêm túc.

"Thầy có đồng ý nấu cho em ăn suốt đời không ?"

"...."

"Thầy chịu không ?"

Em giương cặp mắt long lanh nhìn anh.

"Lo ăn đi, hỏi vớ vẩn "

Anh liên tục cho đồ ăn vào miệng, tai anh đỏ lên trông thấy, tự dưng em hỏi như vậy làm anh có hơi bất ngờ, sau đó là xấu hổ.

CHỤT

Em thơm lên má anh, tay anh đang cầm muỗng lập tức ngưng hẳn, anh để lại vào tô.
Anh xoay sang nhìn em, sau nụ hôn đó em cắm cúi ăn nhằm che đi sự ngại ngùng, em phải lấy can đảm dữ lắm mới dám làm đó, ai nói em không biết ngại chứ.

"Ami, xoay mặt sang đây "

Giọng anh nghiêm túc làm em hơi sợ. A, vừa rồi em vừa làm gì vậy nè ? Sao em dám bạo như vậy kia chứ.

"Không, thầy định mắng em chứ gì, em không nhìn thầy đâu "

Em lắc đầu nguầy nguậy.

"Cần em nhìn tôi mới mắng được sao ? Mau xoay mặt sang đây "

Em nhắm mắt mà nhìn anh. Tay em bấu chặt vào quần.

"Mở mắt ra "

Em hé một con mắt ra, bên kia thì nhắm.

"Mở cả hai mắt ra "

Em mở to hai mắt ra nhìn anh, tim em đập như muốn vỡ tung vì hồi hộp.

Anh bắt lấy gương mặt em, hôn lên má của em thật lâu, má em vương vương mùi sữa làm anh thích thú, lại còn trắng trẻo, mịn màng như bánh mochi làm anh muốn cắn một cái cho hả dạ. Đêm qua anh đã nằm suy nghĩ, anh nhận thấy bản thân cũng có phần thích em, mà trước đây anh chưa bao giờ cảm thấy rung động khi ở gần người khác như thế, kể cả người yêu cũ. Khi thấy em được người khác tỏ tình trong lòng anh khó chịu lắm, cứ bồn chồn không yên.

Kim Taehyung cũng là con người, đương nhiên biết những cái đó là gì, hơn nữa hôm bữa tên học sinh tên Jungkook vừa tỏ tình với em, học bạ của Jungkook hoàn toàn xuất sắc, học giỏi mà còn có nề nếp tốt, khiến anh không thể bắt bẻ được gì. Giờ chỉ còn tận dụng cơ hội đó là anh biết em thích anh.

"Lần sau hôn thì phải hôn ngay giữa như thế này, hôn gì mà đến tận tai "

Anh yêu chiều nói với em, còn đâu hình ảnh thầy Kim dạy Hoá khó tính nữa, thay vào đó cứ như bạn trai đang "mắng yêu" bạn gái mình.

"Em...em nhớ rồi..."

Anh hôn lên môi em một cái nữa mới thôi.

"Ăn đi "

"Dạ...."

Mặt em đỏ như tô bánh gạo cay kia vậy, sau này em phải thường xuyên hôn anh hơn mới được.

"Ami, con có trong nhà không ?"

Em buông muỗng xuống như vừa nghe sét đánh. Đây là giọng mẹ em mà ?

"Ami, ai đấy ?"

Anh ngồi bên cạnh nghe thấy thì hỏi em.

"Là mẹ em, chắc là hôm nay họ về. Làm sao đây ?"

Em hốt hoảng nói với anh.

Bố mẹ em hay đi công tác, thi thoảng về đột xuất như thế, nếu lỡ bố mẹ thấy em ở nhà một mình cùng một người đàn ông, chắc có lẽ sẽ phạt em như thời xưa rồi cầm chổi đuổi anh ra khỏi nhà luôn mất.

Nghĩ mà hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net