YoonGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------
Anh là chủ tịch của 1 tập đoàn MG, 1 tập đoàn nổi tiếng, mọi cô gái đều muốn làm vợ anh, hoặc ai có con gái đều muốn gả cho anh, anh biết chứ, họ muốn anh là chỉ vì tiền của anh thôi chứ yêu gì anh đâu, người anh nhớ bây giờ là cô Soo Hyan, người từng là bạn gái hờ của anh, tất cả là lỗi tại anh mà cô đã bỏ đi, anh cho người đi tìm kiếm gắp nơi nhưng vẫn không thấy cô đâu, anh như phát điên lên

Flashback

Anh hồi đó chỉ mới là phó tổng, công ty đó là ba anh muốn anh làm chủ tịch nhưng muốn anh từ từ đi lên mới cho anh chức Phó Tổng, trong công ty không ai không biết anh sẽ là chủ tịch tương lai nên lúc nào cũng cố tiếp cận anh, anh thì cố tránh né, nhưng cô thì khác cô là một nhân viên ở dưới kho hàng, chỉ là nhân viên vận chuyển, nhưng hình như anh đã yêu cô và cô cũng thế khi lần đầu giới thiệu anh là phó tổng cô đã bị cái vẻ tổng tài của anh làm hút hồn rồi. Nhưng cô không nói với ai về chuyện cô thích thầm anh cô nghĩ cô không xứng đáng với anh, cô chỉ là cóc ghẻ còn anh lại là thiên nga mà vã lại còn có biết bao còn thiên nga xinh đẹp khác đang ở gần anh nữa mà sao cô có thể với tới được chứ. Nhưng có lẽ ông trời đã nghe được lời của cô anh đã tới gặp cô và đã yêu cầu cô là "bạn gái hờ của anh".Tại sao là bạn gái hờ, cô biết nó sẽ không ra sao nhưng vẫn chấp nhận lời yêu cầu của anh. Thấy anh đi cùng cô gái khác cô đau lắm chứ nhưng nào dám nói vì cô vẫn mãi là bạn gái hờ của anh, mãi anh không là của cô, cứ mỗi lúc anh cần người tâm sự anh lại tìm đến cô, những lúc đó cô hạnh phúc lắm, được ngồi cùng anh, được nhìn thấy anh, chỉ những điều đơn giản đó mà khiến cho cô vui lắm, nhưng khi thấy anh buồn cô xót lắm chỉ muốn ôm anh lại thôi. Nhưng đó chỉ là những lúc anh cần, còn những lúc không cần thì anh đi với người ta mất rồi. Đâu có ở cạnh cô. Cô cũng muốn nói với anh những niềm vui nỗi buồn của cô nhưng có thể đó là điều bất khả thi. Cứ thế mỗi việc cứ diễn ra bình thường đến khi cô nghĩ cô đã làm ra một sai lầm, cô và anh đã làm việc đó. Khi 4h sáng cô thức dậy cô không muốn anh thấy, khó xử vì anh sắp có chức chủ tịch rồi, mà giờ mà cô với anh như vậy thế nào cũng có tin cho giới truyền thông cho mà xem, cô chỉ là một nhân viên quèn còn anh thì sao anh là chủ tịch của một tập đòan lớn. Soo Hyan cô quyết định đi thật xa nơi này, đi xa khỏi thành phố Seoul này, đi xa khỏi anh đến một khác mà nơi đó không có anh. Còn về phần anh khi tỉnh dậy, có lẽ anh đã nhớ về việc hôm qua mình làm thì lo thay đồ đi kiếm cô, không hiểu tại sao anh lại nhớ người đó là cô chắc là  cô bỏ quên cuốn sổ của mình mà nó là cuốn sổ anh tặng cô, chạy nhanh đến chỗ tiếp viên hỏi về cô thì tiếp viên cho hay là cô đã rời khỏi đây khỏang vài tiếng trước rồi và đã thanh tóan tiền rồi. Lúc đó anh lên chức chủ tịch và đã cho người đi tìm cô, không ngày nào mà anh không mong có tin của cô cả

Chở lại thực tại nha

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về khỏang trời xanh kia, không biết giờ cô ra sao rồi, không biết cô có khỏe không, tại sao anh lại yêu cầu cô là bạn gái hờ của mình mặc dù anh có tình cảm với cô.
Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa làm anh chú ý anh quay đầu lại nói "Vào đi" Thì lính của anh đóng cửa lại đi sát lại gần anh, vì có chuyện gì quan trọng lính của anh mới đi lại gần anh như vậy. Không biết lính anh nói gì mà lập tức đứng lên. Đi ra ngoài rồi kêu chạy ra vùng ngoại ô xa xôi, nhân viên không ai hiểu sao anh lại vội vàng như vậy vì chả có khi nào anh vội vàng cả, ai cũng thắc mắc, trên xe anh còn lẩm bẩm"Tôi tìm được em rồi Soo Hyan "
Lính anh nói là tìm được thông tin của cô đang ở đâu và điều quan trọng là cô có 1 đứa con trai được 1 tháng tuổi, nếu không lầm đó là còn anh vì cô bỏ đi cũng được 10 tháng rồi, thì đứa bé đó 90% là con anh, nếu cô phủ nhận thì anh sẽ đi xét nghiệm ADN của thằng bé. Sau hơn 3 tiếng đi ra ngoại ô anh cho người dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ chắc đủ cho một người ở. Đứng truớc sân vườn nhỏ có trồng rau,...(tự nghĩ thêm trồng gì nha mấy cô😊) anh thấy cô, Kim Soo Hyan người con gái anh yêu, trên tay đang bế một đứa bé, nhìn cô đang cười với đứa con của anh, anh như muốn khóc lên, anh nhớ hình bóng này rồi, thân hình không có gì khác với ngày xưa vẫn nụ cười đó. Anh bước xuống xe đi lại chỗ cô, còn cô thì vẫn không biết sự có mặt của anh cô vẫn cười với đứa bé, nói chuyện gì đó
"Kim Soo Hyan"
Cái giọng nói vừa kêu tên cô sao cô thấy quen lắm, rất quen là đằng khác. Sao tim cô nhói lên lạ thường khi nghe nó vậy. Cô quay lại, thấy chủ nhân giọng nói là Min YoonGi người cô đã yêu thầm. Cô và anh nhìn nhau không ai nói với ai tiếng gì. Anh tiến lại gần cô thì cô quay đầu bước vào nhà, anh thì đuổi theo cô đi đến trước cửa. Lúc này cũng không trốn tránh được nữa nên cô cũng mời anh vào nhà, cô lấy nước mời anh tay vẫn ôm đứa bé. Không biết bắt chuyện với cô làm sao anh hỏi
"Em có khỏe không? - anh
Phó tổng à không chủ tịch mới đúng. Tôi vẫn bình thường, sao hôm nay chủ tịch lại đến nơi hẻo lánh này vậy? "
Sao cô lại thay đổi cách nói chuyện với anh chứ. Điều này làm anh có chút thất vọng
"Đứa bé này.. -anh
À! Đây là con của tôi- cô
Với ai? -anh (giọng băng lãnh)
Với CHỒNG tôi -cô "
Với chồng cô, vậy chồng cô là ai, câu hỏi này vẫn ở trong đầu anh, anh nhìn đứa có nét rất giống anh
" Tôi cho em cơ hội nói lại - anh
Chủ tịch, tôi đã nói rồi đây là con của tôi mà - cô "
Anh như không thể kiềm chế được liền quát lên"Em định giấu tôi đến bao giờ Soo Hyan! "
Nghe xong cô im lặng không dám nhìn anh, cũng không dám trả lời anh
"Tôi hỏi lại đứa bé đó là con của Ai-
anh"
Biết không thể giấu nữa cô liền ấp úng trả lời anh
"Đ.. Đứa.. Bé.. L. Là con.. Là con.. Con c.. Của anh"
Nói xong cô ngồi im lặng anh cũng thế cũng không nói được câu nào. Anh không biết cảm xúc mình giờ là gì
"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm cho đứa bé này, dù sao đó chỉ là tại nạn ngòai ý muốn- cô"
Ngòai ý muốn, cô không muốn có con với anh sao, không muốn làm vợ của anh sao, bao nhiêu tháng qua anh đã đợi cô về bên anh và sẽ là một gia đình hạnh phúc. Anh không nói gì đi lại ôm cô vào lòng cô không phản khán gì mà chỉ đứng yên, nứơc mắt cô tự nhiên rơi, cô cũng rất nhớ anh nhưng tại sao cô lại không nói
"Anh xin lỗi vợ"
Cái gì anh xin lỗi cô sao
"Anh sẽ cho em một gia đình hạnh phúc, một đám cưới hoành tráng, em sẽ là cô dâu của anh nhé vợ! "
Cô không nói chỉ gật đầu nhẹ, anh liền cười
"Vậy thì đi thôi- anh
Đi đâu? - cô
Đi gặp gia đình chồng em chứ sao vợ-anh
Vậy còn đồ đạc thì sao- cô
Để đó đi anh sẽ cho người dọn, nhưng còn một điều nữa - anh
Điều gì-cô
Cho anh bế con, anh chưa được bế- anh "
Cô như ngã ngửa vì một điều của anh

3 năm sau...
Con của cô và anh Min Hangi được 3 tuổi ông bà nó rất thương cháu mình, ba nó và nó xuất ngày dành mẹ nó không ai chịu thua ai
😊😊😊😊😊😊
End rồii
Sao t thấy nó cứ hường sao đó
Sàm v~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC