16. Yêu - Đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết nắm lấy tay Xử Nữ. Cô lại ngại ngùng gỡ tay cậu ra nhưng không được, càng gỡ, cậu càng siết chạy nên cô đành để cho cậu nắm.

Sau khi thành công thu hút được sự chú ý, Yết hạ giọng, bắt đầu cất lời :

- Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của tôi, Trần Thiên Yết - thiếu gia duy nhất của nhà Trần. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự sinh nhật tôi.

Lại nghẹn ngào một lúc, Yết nói tiếp :

- Hết HKI năm nay, tôi sẽ sang Mĩ để thực tập trong công ty mẹ của tập đoàn cũng như kết thúc năm cấp III ở Mĩ, còn 1 tháng cuối cùng, tôi vẫn phải chuẩn bị nhiều, mong mọi người sẽ giúp đỡ.

Ngoài thái độ ngạc nhiên của Xử Nữ ra, còn lại mọi người đều có vẻ nhưu đã biết trước mọi chuyện. Mẹ Yết đi tới.

- Cô gái này là ai? - Mẹ anh hỏi đứng cách đó mấy bước, cao giọng, nghênh mặt hỏi.

Người phụ nữ này không mặc đầm tiệc kiêu sa lộng lẫy như mấy chủ tịch phu nhân khác mà mặc một bộ vest nữ và toát lên thần thái cao cao tại thượng bởi ánh mắt.

- Là người con yêu. - Chàng trai ngông cuồng - Trần Thiên Yết của H3 trường đứng đầu với danh xưng ai ai cũng sợ vẫn phải cuối đầu và ấp úng cũng đủ hiểu quyền lực của người phụ nữ này.

- Thiên Yết, anh đang nói cái gì vậy? - Mặt Trần phu nhân biến sắc, Xử Nữ cũng theo không khí xung quanh mà sợ xanh mặt, kéo kéo tay áo Yết.

- Xử Nữ, anh nói thật! Anh yêu em!

một lời tỏ tình nữa, đúng không nhỉ? Khuôn mặt đỏ ửng như chua chín. Mái tóc đen xám như vừa muốn bóc khói nghi ngút kia.

tỏ tình, đúng không?

Xử Nữ loạng choạng lùi về sau vài bước trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

- Em... em không phù hợp với gia cảnh của anh đâu.

- Cô là ai, ta không quan tâm. Gia đình cô thế nào, ta cũng không quan tâm. Đi theo ta! - Vừa nói, bà vừa dắt Xử Nữ vào trong nhà.

Cô bị dắt đi tới chiếc Piano đen và to lớn, cô chưa bao giờ chơi đàn. Làm sao đây!

- Cô chơi thử tôi xem.

Nhưng như có phép màu, vừa ngồi vào ghế, bàn chân, cánh tay, ngón tay và cả cơ thể cô tự động di chuyển một cách nhịp nhàng. Bản nhạc trên khung đàn cũng được cô chơi một cách hoàn hảo.

Không gian lặng im, chỉ nghe thấy tiếng đàn làm mê say lòng người này. Rõ ràng cô chưa bao giờ chơi đàn, làm sao có thể chơi được như vậy? Có uẩn khúc!

Cô chơi xong, mẹ Yết không nói gì cả. Chỉ khẽ khàng nở một nụ cười hài lòng nhẹ nhàng. Tiếp tục có uẩn khúc!

Yết đi tới, ôm chầm lấy Xử, Xử vừa bất ngờ, lại ngay lập tức sụ mặt gỡ tay Yết ra.

- Nhưng... em có lẽ không hợp với anh đâu.

Không gian giữa hai người bây giờ im lặng. Xung quanh lại có biết bao con người đau đớn.

Xử quay mặt ra phía cổng chính, cởi đôi giày cao gót làm bằng pha lê trong suốt ra, bàn chân cô đã ửng đỏ nhiều chỗ. Hình như có gì đó rơi vào lòng bàn tay Yết. Xử bước nhanh đi.

Mày yếu đuối quá!

Có những chuyện không kịp nói ra, có những chuyện chưa kịp hành động...

Hối hận...

Tại sao mình không phải người ôm lấy cô ấy?

Đau đớn sao kể xiết...

Tại sao lại yêu?

Mà yêu rồi sao lại đau?

Vết thương là thứ không bao giờ lành lại...

Nỗi đau là từng ngày từng giờ chờ mong một ai đó. Yêu ai đó quá nhiều. Đau cũng quá nhiều. Muốn khóc mà nước mắt cứ chảy vào trong...

Cuộc sống này là thế!

Yêu...

Để rồi cuối cùng cũng chỉ mong cô ấy hạnh phúc.

Nếu cô ấy hạnh phúc, chắc có lẽ mình cũng vui. Thà rằng nhìn cô ấy bên cạnh một người khác còn hơn làm cô ấy đau...

Có lẽ vậy!

[26-11-2017] 💓💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net