17. Tìm Em Trong Vô Vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quay lưng một phát, bước thẳng ra cổng chính rồi đi mất hút trong màn đêm đầy sao và sương đông. Cả cuộc đời nó chưa bao giờ hối tiếc vì lời từ chối của mình như lúc này.

Tôi luôn chờ đợi một tình yêu đẹp lung linh ánh nắng mặt trời, hay dịu dàng như ánh trăng đêm. Mà giờ đây chắc không thành.

Ngày thì có khi lại quá chói chang, đêm thì có khi lại quá lạnh lẽo, chính là thứ duy nhất Xử Nữ cô chịu không được. 

Đi một đoạn đường miên man xa thẳm trong quãng đường toàn rừng cây cô còn chẳng biết đến, chắc chắn không thể có chuyện không đi lạc. Bước đi thì cứ loạng choạng, nó dừng lại, cởi đôi giày cao gót đang hành hạ chân nó. Quăng thẳng đôi giày qua một bên trong cánh rừng, nó lê đôi chân trần đi lang thang trong rừng. Nó tiện tay xé thẳng bộ váy đắt tiền cồng kềnh.

Chân nó đi cứ chốc chốc lại đạp phải gai nhọn hay củi khô, rỉ máu. Nó chẳng kêu cũng chẳng rên kêu đau tí nào, con đường trước mặt nó giờ mông lung quá!

- Xử Nữ - Tiếng gọi vọng lên trong rừng, nó sựng lại, giật mình quay đầu về phía sau. Ma Kết đang chạy đến phía của nó.

Trên mặt và lưng đẫm mồ hôi, hình như cũng bỏ đi chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm ban đầu. 

Xử Nữ vừa sựng người lại mấy giây, gương mặt xinh đẹp ấy bỗng chốc thất thần như vừa nhìn thấy ma rồi quay lưng chạy đi mất, Ma Kết chưa kịp thở lại phải đuổi theo cô, gương mặt mệt mỏi đầy những hy vọng yếu ớt mong nắm được cô, mấy anh kia chạy sau Kết một đoạn cũng mệt rã người.

Xử Nữ không phải cành vàng lá ngọc nhung lụa, thể lực cùng với sức chạy quá tốt. Đến con trai mà muốn giữ được cô lại còn phải dùng nhiều sức.

Nó chạy một đoạn lại đi tới vách núi, vách cao đến nỗi nó vừa nhìn đã hoa cả mắt. Nó cố gắng lùi về sau để giữ cân bằng, không nó ngã mất. Ma Kết lại chạy tới, nó lại hét lên.

- Đứng lại! Cậu đừng lại đây. - Nó lại thấy bóng đen đó, bóng đen đi theo Kết, nó  bắt đầu sợ hãi.

- Xử Nữ cậu bình tĩnh. Đừng nghĩ quẩn nhé.

- Tôi muốn ở một mình, cậu nói với mọi người về nhà đi, đừng đợi tôi... - Nó vừa nói, nước mắt vừa tuôn, nó còn chẳng biết vì sao nó khóc.

Vì sao ấy nhỉ? Tại sao mình lại khóc? Đau ư? Không phải. À... ta vừa làm gì sai với con tim, nó bắt mình phải khóc. Chắc... vậy...

Nó càng suy nghĩ, nước mắt càng tuôn trào, nó lại bắt đầu gào lên khóc như một đứa trẻ. Ma Kết thì bắt đầu lúng túng. Cậu chưa bao giờ phải dỗ con gái đang khóc, nhất là khi cô gái trước mặt cậu bây giờ là người cậu yêu.

- Xử Nữ... Cậu sao thế? Cậu... cậu đừng khóc. Tớ... tớ đã làm gì sai sao? Tớ xin lỗi, cậu đừng khóc mà.

Chân nó càng ngày càng rướm máu, chảy thành vệt dài giống như nước mắt rơi trên mặt nó vậy, nó mệt mỏi quá rồi, chân cũng đau đớn quá, nó khụy chân xuống, ngồi xuống đất, tay thì chùi chùi nước mắt trên mặt như con mèo nhỏ màu trắng.

- Cậu... cậu nín đi, đừng khóc. - Ma Kết cũng ngồi xuống cho bằng đến Xử Nữ, bóng đen bỗng dưng biến mất.

- Ma... hức... Kết, tớ... tớ...eeee - Nó không nói gì đã nhảy lại ôm chầm người Ma Kết, hành động mà chúng ta hay gọi là "thả thính".

Ma Kết đỏ chín mặt, nó hơi đẩy người Xử Nữ ra, ôm nhẹ gò má hốc hác của nó, lau nhẹ nước mắt rồi lại tiếp tục ôm chặt nó.

Thiên Yết cùng mọi người đi  tới, thấy cảnh tượng lẽ ra không nên thấy. Yết bước tới một cách giận dữ , xô Ma Kết với Xử Nữ xa nhau ra. Không khí yên lặng bỗng trở nên ồn ào hẳn, Thiên Yết nắm lấy cổ áo Ma Kết rồi đánh anh một cái thật đau, rất nhiều những tiếng ồn xung quanh cô nghe như tiếng quỷ dữ vẫy gọi, những gương mặt đen kịt cùng hàm răng và nụ cười sâu đến tận mang tai.

Cô đi lùi về sau để tránh khỏi bọn chúng, thật đáng sợ...

- Xử Nữ... Không!!!

Cô nghe tiếng ai đó gọi, rất thân thuộc, rất ấm áp, rồi cô cảm thấy cơ thể mình như bồng bềnh giữa khơi xa, lơ lửng tựa như rơi xuống một cái hố vô hình rồi nhìn thấy sao băng vừa vụt bay xuống thế gian này.

Có nên nói lời tạm biệt không nhỉ? Cái khoảnh khắc này. Hình như là phải rời xa một ai đó. Không, hình như là rất nhiều người, hay là do tôi đang ảo tưởng nhỉ? 

" Ngủ một giấc thôi! Nhắm mắt lại nào cô bé, khi cô thức dậy, cô sẽ ở đây cùng ta." 

Cô vừa nhắm nhẹ mắt lại, giọng nói lại vang lên, tiếng cười ma mị đáng ghét, cô mở trừng mắt nhìn bầu trời xanh cô cho là " cuối cùng". Đã có điểm dừng rồi, ngôi sao băng kia đã biến mất. 

- Tạm biệt!

Giọt nước mang nồng vị mặn chát hòa quyện với cơn mưa sáng sớm bình minh, rồi hăng cái mùi me chua đất của tháng 11 vào sống mũi, cô biến mất như cơn gió nhẹ nhàng.

Lần cuối cùng, chào tạm biệt, người tôi yêu thương.

End. 

[ Tác phẩm đầu tiên - Hoàn ]

Đôi lời : Đợi ta nhé. Sẽ có điều bất ngờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net