Chapter 1.2 - Những người còn lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý: những người ở đây đều có số tuổi là 18, nên là biệt danh của Demi sẽ đổi thành người pha chế, pha chế ở đây là pha chế đồ uống như: trà sữa hay nước hoa quả.)

Lucky rồi cũng thấy một cặp nam nữ đang cãi nhau ở phía xa, nhìn hai người là hiểu hai người đó đã quen biết nhau từ trước, cậu ta tò mò rồi đi lại.

-"Cậu điên à? Nếu đi như thế thì sự an toàn của mọi người sẽ gặp nguy! "- Cô gái với mái tóc xoắn được cột gọn lại một bên kia quát lên.

-"Cứ chẳng lẽ ta chịu chết ở đây! "- Rồi cậu sinh viên đang cãi nhau nãy giờ với cô cũng quát lại.

-"Cậu không tin ai ở đây à? "- Cô gái kia phản đối.

Lucky thấy chuyện có vẻ đi vào chiều hướng chẳng hay rồi nhưng may là có người thứ ba đi vào cản họ rồi, cậu thở phào. Người cản họ là một cậu sinh viên với mái tóc đen hơi dài, Lucky nhớ mang mán hình như người đó có chơi trong đội bóng bầu dục của trường. Lucky đi tới chỗ họ như muốn làm quen.

- Xin chào?

-"À. Chào cậu, cậu cần gì? "- Cậu chàng có mái tóc dài kia nói. Còn hai người kế bên cậu ta chỉ giơ tay lên chào, cô gái nọ cười tươi cùng với vẻ hào phóng.

-Tôi là Lucky, tôi chỉ muốn hỏi tên của các cậu thôi-, nếu các cậu không phiền.

Lucky nhận được những nụ cười từ ba người kia rồi cậu trai kia lại nói.

-"Rất vui khi được gặp cậu Lucky, tôi là William, William Ellis, tôi là Tiền đạo bóng bầu dục siêu cấp trường học!"

-"Mong ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn. " -Cậu chàng sinh viên nói rồi bị cô bạn kế bên chen vào luôn.

-"Chào! Tôi là Martha Behamfil, tôi là một trong những thành viên ở trong hội trưởng hội học sinh nên nhiệm vụ của tôi là giữ an toàn cho sức khỏe của mọi người và sắp xếp sinh hoạt hằng ngày cho mọi người. "-Cô nữ sinh kia tự hào nói lên.

-" Và cũng vì thế nên họ hay gọi tôi là Nữ Điều phối siêu cấp trường học! "
-"Rất vui khi được gặp cậu. "-Cô ta cười tươi chào mừng Lucky.

Lucky rồi cũng nhìn qua cậu bạn cuối cùng, cậu tự hỏi cậu chàng đó có thể là ai được chứ nhưng rồi cậu ta nhìn lại với một vẻ mặt hơi trầm và có chút cười như đang đùa với Lucky hay gì vậy.

-" Mặt tôi dính gì sao? "

-"À mà tôi tên Naib Subedar, rất vui khi được gặp. Còn về việc tôi giỏi nhất thứ gì thì tôi nghĩ cậu không cần biết đâu. "- Cậu ta cười rồi nhướng nhẹ một bên mày lên.

Trong một lúc sự bối rối kia của Lucky, bỗng cậu trông thấy ánh nhìn của Martha đang hướng về phía nào đó rồi cô nói.

-"Hai người đó định đi đâu vậy? "- Cô chỉ tay về hướng mình đang nhìn rồi nói.

Những nàng sinh viên của chúng ta nhìn qua phía cô chỉ thì thấy có hai cô nàng đang đi về hướng nào đó. Vì linh cảm chẳng lành nên Martha đã đi lại chỗ họ, Lucky hơi ngỡ ngàn nhưng cùng quay lại chào hai người.

Khi đến chỗ của hai người thì Martha đặt tay lên vai hai người kia, thì cô thấy cô gái nọ đang cầm một hộp sơ cứu chẳng biết là từ đâu ra còn người còn lại có làn da hơi ngâm và mái tóc đen được buộc lại từ vô số thứ, người đó còn đang cầm một chiếc sọ khỉ trên tay, Martha hơi sợ với cái hộp sọ đó nhưng cô ít nhất cũng có thể mở miệng ra để hỏi.

-"Hai-.. người định đi đâu vậy? "- Cô gái trẻ nói cùng với sự sợ hãi và một chút khó xử.

Nhưng hai cô gái kia cũng chẳng có ý kiến gì quá nặng, cô nàng cầm chiếc hộp sọ chỉ nhún vai thôi.

-"bọn tôi định đi hỏi có ai bị thương hay gì không thôi. "- Cô ta nói rồi cho người đi cùng mình tiếp lời.

-"Dù gì dưới danh nghĩa là Bác sĩ siêu cấp trường học thì tôi chẳng thể làm ngơ nếu có ai đó bị thương. "- Vị bác sĩ học việc kia nói lên nhưng rồi ánh nhìn của cô ta rơi vào Lucky.

-"Oh. Cậu chắc là học sinh được chuyển đến, nghe nói chẳng có nhiều người để ý đến cậu, nên chắc cậu chẳng biết hầu hết mọi người ở đây đâu nhĩ? "-Cô ta lại nói thêm.

Nghe như cô lớn tuổi và có trách nhiệm hơn hầu hết mọi người ở đây vậy nhưng đó chưa phải điều cậu bất ngờ nhất. Điều làm cậu bất ngờ lại là cách cô biết cậu chẳng có ai để ý hay muốn làm bạn, mà đúng dù gì cậu thường đi chơi cùng với những người ở lớp khác nên vậy.

-A .. ừ thì tôi cũng là do chẳng bắt chuyện hay chủ động làm bạn với ai cả nên vậy.. haha-...

Lucky chỉ lấp vấp nói. Sự khó xử ở đây làm cậu hơi ngần ngại nhưng cô gái có làn da ngâm kia lại nói thêm để. phá đi sự khó xử này.

-"Vậy thì giờ ta làm quen chứ? "

-" Tôi là Patricia Dorval, {Mỹ nhân} siêu cấp trường học. "

-"Patricia.. cậu đâu cần dùng biệt danh đó nếu đó chỉ là điều mọi người chê cậu.."-Cô gái có ý thức khá trưởng thành kia nói lên.

-"Chẳng sao đâu Emily, cậu biết tôi ổn với nó mà với lại tôi tin rằng ai cũng có nét đẹp riêng. "-Cô ta nói một lời rất truyền cảm hứng.

Rồi cô gái nãy tự xưng mình là Bác sĩ siêu cấp trường học kia cũng tự giới thiệu về mình.

-"Cũng chẳng có gì nhiều nhưng tôi là Emily Dyer, Bác sĩ siêu cấp trường học, nếu cậu có bị thương hay có chiệu chứng gì thì cứ bảo tôi. "- Emily nhẹ nhàng nói. Giọng cô êm dịu một cách bất ngờ.

-"Mà rồi nhắc mới nhớ các cậu định đi đến hỏi ai vậy? "- Martha nói cùng sự tò mò. Emily cũng trả lời lại cô.

-" Bọn tôi nghe nói Demi vừa bị té nên định đến xem"

- Vậy tôi đi cùng được chứ?

-"Cậu muốn sao? "-Patricia hỏi.

-"Thế cũng được, vậy thì Patricia, cô cứ ở đây đi, chẳng sao đâu. "

-"oh. Vậy thì Patri cô có thể giúp tôi đi xem thử mọi người có an toàn hay không đi rồi giúp họ. "-Martha hào hứng nói, cô nàng này tràn đầy sức lực thật.

Nhưng rồi phụ lòng cô thì cô nàng được mời đi cùng kia gật đầu và thế là Martha cùng người bạn của mình đi hỏi thăm mọi người, còn Lucky và Emily sẽ đi xem thử cô gái tên Demi kia.

Đến nơi thì ta thấy cô gái đó đang ngồi trên ghế và cùng với hai chàng trai, một người có làn da nhợt nhạt, mái tóc có màu trắng như thể đã bị tẩy màu, cậu ta đang rất lo lắng cho cô gái giữa. Còn một người còn lại thì có vẻ như chẳng quan tâm lắm, cậu ta quay lại thấy Emily thì lại nói.

-"ơn trời, Emily cô đến rồi, nãy giờ Andrew đã lo lắng thái quá rồi. "-Cậu chàng này nói mới một phong thái có vẻ khá khinh bỉ.

-"Rồi rồi. Demi đâu? "

Emily vừa dứt câu thì cô gái đang ngồi kia giơ tay lên và rồi cô ta được sơ cứu tạm thời. Lucky đứng nhìn thì cậu lại vô tình chạm mắt với hai người kia, cậu định giới thiệu về mình thì cậu chàng có vẻ khinh bỉ vừa nãy lại nói ngang lời cậu đồng thời tay cậu ta giơi lên như thế bảo Lucky là không cần nói gì cả.

-"Không cần cậu giới thiệu đâu, Margaretha và Mike đã kể về cậu cho bọn tôi rồi. "

-".. Vậy cậu là người họ nhắc đến sao?.. Lucky đúng chứ? "-cậu chàng có mái tóc khác thường đứng kế bảo.

Trong tình thế này Lucky chỉ biết cười ngại rồi gật đầu, đúng hơn là vì cậu cảm thấy có chút sự u ám từ cậu trai tóc trắng cùng với ác cảm của cậu còn lại thì Lucky đang rất bối rối tự hỏi rằng cậu đã gây ấn tượng xấu hay sao? May thay sự bối rối của cậu đã được cứu vãn bởi chàng học sinh có ánh nhìn u ám nọ.

-"Mong tôi không làm cậu thấy bất an.. tôi là Andrew Kress... Kẻ đào mộ siêu cấp trường học-... tôi mong ta sẽ được giúp đỡ lần nhau-..."-Andrew nói với một giọng trầm và nghe như cậu ta đang ngại điều gì đó vậy.

-".. tsk, ừ thì tôi là Edgar Valden. Họa sĩ siêu cấp trường học, cũng như Andrew, tôi mong ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau. "-Người họa sĩ này nói.

Cậu rồi cũng gật đầu rồi cậu nghe thấy tiếng ai gọi cậu.

-"Lucky! ở đằng sau quay! "-Một chất giọng nữ đầy sự sung sức và vui vẻ.

Lucky quay lại cũng chỉ để thấy Emily đã giúp xong cho cô gái nọ, mà cậu được biết tên cô ta là Demi.

-À Chào cô Demi-.

Lucky nói rồi giơ tay lên chào cô, cô cũng hòa đồng cười rồi vẫy tay chào lại cậu.

-"Heh. Chào nha siêu học sinh may mắn, tôi là Demi Bourbon, Người pha chế siêu cấp trường học! "

-"À Lucky, tôi nghĩ cậu ở kế phòng với tôi đó. "-Demi nói thêm.

-Vậy sao? Vậy thì mong được giúp đỡ nha, hàng xóm.

Cậu nói đùa lại với cô rồi cùng mọi người ở đó đi về chỗ tập trung. Mười lăm trên mười lăm.

"Mọi người đều rất tuyệt vời, biệt danh của họ cũng vậy."

[END CHAPTER 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net