1. [Norton x Eli] Nụ cười của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Norton Campbell x Eli Clark (Prospector x Seer)

Summary: Norton thề, anh sẽ bảo vệ nụ cười của người ấy...

---------------------------------------------------------

Norton biết, mình không được bình thường.

Cơn ác mộng về vụ sập hầm mỏ ấy vẫn luôn ám ảnh anh. Cho đến tận bây giờ, anh dường như vẫn ngửi thấy mùi máu của đồng nghiệp, cũng như mùi máu tỏa ra từ những ngón tay rách nát của mình khi bản thân cố gắng đào bọn họ lên.

Anh đã không thể bảo vệ được bọn họ. Vì cớ gì anh lại là người sống sót duy nhất cơ chứ?

Nhưng, cơn ác mộng ấy vẫn chưa kết thúc, nó như bóng tối vĩnh cửu bao phủ lấy toàn bộ thế giới quan của anh, và nó chỉ tăng lên mạnh mẽ khi anh đến với căn biệt thự định mệnh ấy.

Một trò chơi đẫm máu, thứ phải đánh đổi chính là mạng sống của chính bản thân. Người sống sót chết đi, sẽ được gửi về biệt thự hồi sinh lại, tiếp tục sự tuần hoàn nghiệt ngã này. Kẻ đi săn nếu thua, cũng sẽ phải chịu hình phạt.

Norton tuyệt vọng nhìn Hastur, tên chúa tể bạch tuộc trói mình lên ghế, cửa mở lù lù ngay trước mặt nhưng anh vẫn không kịp chạy vào. Anh chí ít cũng an tâm rồi, cổng đã mở, cô làm vườn bé nhỏ và cô điều phối viên đã chết, người kia có lẽ đã chạy về cổng thoát ở đầu bên kia rồi.

Người đó là... Nhà tiên tri tên Eli...

"Norton!"

Một thanh âm gấp gáp vang lên, thanh thoát tựa dòng suối ấm áp rót vào tai. 

Norton như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhìn về bóng dáng thon gọn ngày càng gần kia. 

Không thể nào, sao cậu ta lại quay lại cơ chứ?

"Dừng lại, đừng cứu tôi, mau chạy nhanh đi!"

"Tôi không thể bỏ mặc anh lại được!" Eli nở nụ cười thật tươi trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi kia, nó in sâu vào ánh mắt Norton khiến anh không thể dời đi được.

Hastur kia rõ ràng là bị chọc giận bởi hành động tìm chết này của Eli, quyết định bắt bằng được nhà tiên tri bé nhỏ. Thế nhưng, Eli đã điêu luyện né tránh mọi xúc tu, kịp thời cởi trói cho anh trước khi Hastur có thể đuổi kịp. Hastur bỏ qua cậu ta đuổi theo anh, tưởng như một lần nữa phải chết thì sau lưng anh xuất hiện một con cú đỡ đòn. 

Norton hoảng hốt quay lại, chỉ nhìn thấy nụ cười hiền lành kia dần bị bao vây bởi đám vòi bạch tuộc, nhưng vĩnh viễn không biến mất.

"Chạy đi!"

---------------------------------------------------------

"Eli, tại sao cậu lại chịu hy sinh ở lại vì tôi? Cậu đã có thể chạy."

Không chỉ một lần, mà rất nhiều lần rồi. Chỉ cần anh thấy Eli trong đội, người kia đều không màng tính mạng bản thân để cứu người khác.

Norton nhấp một ngụm trà, nhìn người con trai trẻ tuổi trước mặt. Cậu chỉ mặc quần áo bình thường, để lộ thân hình mảnh dẻ cùng nước da trắng, mái tóc nâu cắt ngắn trông có vẻ mềm mại. 

Duy chỉ có băng bịt mắt của cậu vĩnh viễn không tháo ra, Norton thật tò mò đôi mắt đằng sau nó đẹp đến nhường nào.

"À, cái đó chắc là do tật xấu của tôi đi." Eli cười trừ. "Tôi luôn muốn làm tốt nhất vì đồng đội, muốn bảo vệ họ hết mình, dù tôi có phải là kẻ hi sinh đi chăng nữa. Nghe ngu ngốc thật đó nhỉ?"

"Ừ, đúng là ngu ngốc thật. Nhưng mà, cậu lần sau đừng như vậy nữa..."

Cậu là nhà tiên tri, mỗi lần làm vậy, chẳng phải cậu nhìn thấy được cái chết của mình?

Cậu nhìn thấy hố sâu ngay trước mặt, nhưng vẫn nguyện ý nhảy vào, vì cái gì cơ chứ?

Làm người tốt như vậy, chỉ thiệt thòi mà thôi...

Norton lại nhớ đến lúc người đồng nghiệp kia đẩy anh ra khỏi đống đá lở, bản thân lại bị vùi lấp. Anh không nhớ rõ mình đã ôm tay người đó khóc bao lâu, nhưng cảm giác u tối đó lại ùa về.

"Norton."

Một bàn tay ấm áp đặt lên má anh, như mang theo ma thuật thần kì xua đi bóng đêm. Lại nụ cười dịu dàng ấy, trái tim đập mãnh liệt của anh lại buông lỏng. 

Lúc nào cũng vậy, người này luôn cho anh cảm giác bình yên.

"Đừng nghĩ ngợi nhiều. Mất mát của quá khứ sẽ theo anh cả đời, nhưng để biến nó thành động lực hay nỗi tuyệt vọng lại do anh lựa chọn. Nếu anh buồn phiền, cứ qua chỗ tôi uống chén trà, tôi sẽ phụng bồi anh."

Quá tốt bụng, thực sự tốt bụng đến ngu xuẩn.

Nhưng, cái cảm giác ấm áp này, anh vĩnh viễn không muốn buông tay.

"Có thể... Để tôi ôm cậu một chút được không?"

"A?" Eli có vẻ bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười giang tay đáp ứng. 

Hai cánh tay cơ bắp của Norton vòng lấy thân thể mảnh khảnh của Eli, ngửi lấy mùi thơm nhẹ nhàng. Đôi mắt lạnh băng như được mặt trời chiếu vào mà tan chảy, lại mang theo sự cố chấp mãnh liệt.

Norton biết, Eli ngu ngốc, nhưng cũng rất mạnh mẽ. 

Vậy thì, chừng nào bọn họ còn mắc kẹt ở căn biệt thự này, anh sẽ là người bảo vệ Eli, sẽ không để Eli rời khỏi mình.

Nụ cười này, hơi ấm này, giọng nói này, tất cả chỉ nên thuộc về anh.

"Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi..."

"Hả? Anh vừa nói cái gì?" Eli khó hiểu nghiêng đầu.

"Không, không có gì cả." 

Norton mỉm cười, ánh mắt sáng lên, nhưng không hiểu sao lưng Eli có cảm giác lành lạnh. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi hay sao?

Norton lại ôm Eli thêm lần nữa. Có những thứ, cậu vẫn không nên biết thì hơn.

Anh sẽ là vệ sĩ duy nhất của Eli, là chỗ dựa duy nhất của cậu ấy... 

Dù cho phải loại bỏ bất cứ kẻ nào nếu cần thiết.

---------------------------------------------------------

Lời tác giả: Hình tượng Eli dựa trên cái sự anh hùng ngu si của mình, thà chết cứu đồng đội dù có ngu đến mấy, đồng đội thoát mà mình ở lại vẫn mừng. Norton thì kiểu bị PTSD, cảm xúc có chút thất thường, và cuối cùng ra cái oneshot này. Nếu thấy hay nhớ comment ủng hộ mình nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net