21. [Fiona x Eli] Chỗ dựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Fiona Gilman x Eli Clark (Priestess x Seer)

Summary: Có lẽ, điều họ cần nhất trong trò chơi sinh tồn đẫm máu này, chính là chỗ dựa của nhau.

Request của bạn chaulamhy

BROTP nhé mấy đứa, lâu lâu ấm lòng chút.

---------------------------------------------------------

Fiona co người vào một góc, những ngón tay thon thả run lẩy bẩy cố gắng giải mã cái máy khiến cô ghét cay ghét đắng.

Cô rất sợ map 'Ký ức của Leo', tuyết rơi trắng trời vừa lạnh vừa khó nhìn, khó có thể tìm ra máy, đặc biệt máu rơi trên tuyết đặc biệt rõ nét.

Cô thực sự đã cố gắng hết sức, nhưng lần lượt lần lượt đồng đội đều ngã xuống trước mắt cô.

Chị Martha, cô đã cố cứu chị ấy với Tide Turner, nhưng cuối cùng chị ấy vẫn bị trói lên ghế.

Còn Tracy nữa, Jack tìm được búp bê của em ấy là số phận của em ấy đã được xác định rồi. Tracy yếu lắm, trèo tường hay đập ván đều chậm, cô đã cố gắng tạo nhiều lối thoát cho em ấy nhưng vẫn không địch lại tên thợ săn nham hiểm.

Còn Eli...

Nghĩ đến đây, cô lại bật khóc.

Eli dùng hết cú, nhưng vẫn bảo vệ cho cô. Trên lưng của anh ấy in hằn ba vết cào sắc nhọn từ móng vuốt của Jack, máu chảy ướt đẫm áo choàng nhưng anh ấy vẫn nhìn cô mỉm cười, trấn an con tim đang hoảng loạn của cô.

"Đừng lo, có tôi ở đây."

Đáng tin cậy và dịu dàng, Eli vẫn luôn như vậy.

Fiona lo lắng giải mã, còn một chút xíu liền buông tay ra. Nãy giờ Eli dẫn Jack ra thật xa chỗ cô, để cô có thời gian giải mã và cả hai có cơ hội thoát cùng nhau, cô thực sự rất cảm kích. Ngay lúc Eli bị đập gục, Fiona vội vã giải nốt máy để Eli vực dậy lần nữa, bản thân không chừa chút thời gian nào chạy đi mở cổng.

"Cạch!"

Cổng mở, Fiona hạnh phúc thấy Eli vẫn chưa bị bắt lại, nhưng lại gặp khủng hoảng khi cổng của cô chỉ còn một. Fiona tái mét cả mặt mày, nãy giờ quá hoảng loạn nên cô cũng không để ý số lượng cổng của mình vơi đi bao nhiêu. 

Cô chỉ còn một cổng mà thôi, và Eli cứ nhắn "Leave me!" khiến chân cô không thể nào nhúc nhích được.

Đợi được một lúc, Fiona cắn răng quyết định, có chết thì cô cũng muốn chết cùng Eli. Tên Jack kia chắc chắn đang mang mắt đỏ, bị quật sẽ đau lắm nhưng cô cũng chẳng quan tâm nữa.

Fiona chạy đến tảng đá, vừa cầu nguyện vừa đặt một chiếc cổng xanh.

"Eli, làm ơn an toàn đi mà..."

Thời gian gọi cổng nhanh chóng đếm ngược, mỗi giây như kéo căng dây thần kinh của Fiona đến cực hạn. Lúc chỉ còn một giây là hết giờ, bất ngờ cổng xanh được kết nối, Fiona thiếu điều hét lên vì mừng rỡ, cảm tạ thần linh vì đã phù hộ cho cô và Eli. 

Giờ chỉ cần anh ấy bước qua...

"Làm ơn đừng bị phá, làm ơn đừng bị phá..."

Fiona quỳ xuống nền tuyết lạnh giá, đầu gối để trần đem cái buốt lan tỏa toàn thân nhưng cũng không khiến Fiona ngừng cầu nguyện. Người duy nhất trong trang viên có thể ảnh hưởng cô đến nhường này, trừ thần chủ ra họa chăng cũng chỉ có Eli mà thôi. Anh và cô đều là những con người của tâm linh, anh cũng là người đầu tiên cô coi là bạn thân, là người duy nhất không cười cợt đức tin của cô.

Anh không chỉ là người bạn, mà còn là anh trai, là người cha mà cô luôn hằng ao ước.

Eli là người vô cùng quan trọng đối với cô, quan trọng tới mức cô không muốn anh phải gặp bất cứ tổn thương nào.

Nhưng cớ sao... Người luôn được bảo vệ lại là cô? Cô không muốn vô dụng như thế này, cô chỉ muốn có đủ sức mạnh để bảo vệ Eli, dù chỉ một lần thôi.

"Fiona?"

Chất giọng trầm ấm và đầy lo lắng vang trên đỉnh đầu suýt chút nữa khiến cô muốn òa khóc.

Và cô thực sự rơi nước mắt.

"ELIIIIII!"

Fiona nhào vào lòng Eli, ôm chầm lấy thân thể đơn bạc của cậu, đôi tay sờ thấy chất lỏng màu đỏ sậm sau lưng anh khiến cô càng thấy có lỗi hơn, tiếng khóc càng vang lớn hơn. Cô đổi tay bám lên vạt áo trước của anh, dụi đầu vào lòng anh khóc.

Eli bối rối không biết để vào đâu, chỉ có thể bối rối ôm lấy Fiona vỗ về. "Ổn rồi, anh đã bình an trở về."

Trận đó, cả hai người đều thoát khiến Martha và Tracy mừng muốn rớt nước mắt. Fiona hối thúc Eli phải đi gặp chị Emily ngay, trong đôi mắt xinh đẹp ấy tràn đầy sự lo lắng và bất an, khiến Eli không khỏi cảm thấy có lỗi vì đã làm cô sợ như vậy. Đến khi anh băng bó nằm trên giường, Fiona vẫn nhất quyết ngồi cạnh chăm sóc cho anh, gọt hoa quả hay nấu cháo đều do cô đảm nhiệm hết dù tay chân rất vụng về. Nhìn Fiona vật lộn với cây dao gọt hoa quả, Eli nhịn không được bật cười.

"Anh cười cái gì chứ? Em cố gắng lắm rồi đó." Fiona phồng môi trợn má.

"Ha ha, chỉ là nhìn em thật đáng yêu." Eli ngửa cổ cười lớn. "Nhưng mà, Fiona này, cảm ơn em đã chăm sóc cho anh, nhưng anh ổn mà, thật đấy."

Fiona nhìn Eli cười dịu dàng như thế, trong tim lại thấy nhoi nhói. Cô căm ghét nó, căm ghét Eli luôn nói không sao trước mọi tình huống.

Làm ơn, đừng ôm mọi đau đớn về mình vậy chứ...

"Không sao? Không sao cái gì cơ chứ? Bất cứ trận đấu nào anh cũng là người bị thương nhiều nhất, cả anh và Blue, anh nghĩ nụ cười giả dối của anh có thể lừa người được bao lâu chứ? Đủ rồi Eli, anh có coi em là bạn không hả? Em lo cho anh muốn chết, đến nỗi em căm ghét sự vô dụng này của em đến nhường nào. Giải mã không nhanh, trèo tường lật ván đều chậm, thứ hữu ích duy nhất của em là cái vòng này chỉ để chạy trốn!"

Fiona mất hết cả bình tĩnh đứng bật dậy, lớn tiếng buông lời mắng mỏ, hai cánh tay nắm chặt đến trắng bệch. Những giọt nước mắt không thể kiềm chế tuôn ra từ đôi mắt xinh đẹp, Fiona cúi đầu muốn lau hết bọn chúng.

"Em cũng muốn... Em cũng muốn bảo vệ anh, muốn làm chỗ dựa cho anh mà..."

Fiona chỉ cảm thấy không gian thay đổi, lúc mở mắt ra thì thấy mình được Eli ôm vào lòng, cánh tay thanh tú nhưng vẫn mang những đường nét đàn ông dịu dàng vỗ về cô, khiến cô không tự chủ mà nhớ về khoảng thời gian khi cô còn có mẹ.

"Cảm ơn Fiona, anh cũng thật ngu ngốc nhỉ?"

"Đúng, đúng... Anh là đồ ngu, nếu đau thì cứ nói ra chứ..." Fiona thút thít.

"Ừ đúng đúng, anh ngu ngốc, nhưng em cũng ngu ngốc không kém. Sao em có thể cho rằng bản thân vô dụng được chứ? Em là một nhân tố quan trọng trong trận chiến, những chiếc vòng của em đều giúp ích rất lớn cho mọi người. Thử hỏi đi cứu có Tide Turner mà không có cổng xanh của em thì họ có thể sống được bao lâu? Và trận đấu ban nãy cũng vậy, anh may mắn thoát khỏi sự truy đuổi của Jack, nhưng nếu không có cổng xanh em kịp thời gọi đến chắc gì anh còn lành lặn mà chạy thoát ra cổng được." Eli lau đi nước mắt của Fiona, nở nụ cười tươi roi rói. "Vì thế, cô em gái đáng yêu của anh là một trong những người đáng tin cậy nhất đó."

"T-Thật sao? Anh không cần phải nói thế để an ủi em."

"Thật chứ. Và em cũng là chỗ dựa tinh thần đối với anh mà. Mỗi lần nhìn em nói về đức tin của mình, nhìn em tràn đầy sức sống, không những thế em còn tích cực pha trò với Tracy để giữ bầu không khí sáng sủa trong trang viên. Nguồn năng lượng tích cực mà em mang lại đã tạo động lực cho anh và mọi người đó."

"Nên là, đừng tự ti như thế nữa. Cười lên nào, cô gái nhét thuốc pháo vào trong điếu thuốc của Naib là ai nào?"

Fiona lau mắt cười khì khì. "Là em, mà công nhận nhìn mặt ảnh lúc đó tếu thật đó."

"Phải thế chứ!" Eli hạnh phúc xoa mái tóc đỏ rực rỡ của cô. "Em là chỗ dựa vững chắc của anh, và anh là chỗ dựa cho em."

"Đúng vậy, hai chúng ta sẽ bảo vệ nhau."

"Em sẽ cố gắng hết sức." Fiona quyết tâm. "Cảm ơn anh nhiều, Eli!"

.

.

.

Emily cầm thau nước ấm quay lại phòng Eli, nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô không khỏi nở nụ cười trên môi. 

Eli dựa lưng vào thành giường mơ màng ngủ, tay đặt trên đầu Fiona đang gối lên đùi của mình. Fiona say sưa ngủ đến nước miếng chảy ra từ khóe miệng, dù đôi mắt vẫn còn sưng húp nhưng môi lại câu lên một nụ cười hạnh phúc.

"Haizzz, hai đứa ngốc này..."

Emily nhẹ nhàng tắt đèn, đóng cửa lại, trả lại màn đêm tĩnh lặng cho hai tâm hồn đầy thương tích nhưng vẫn nguyện trở thành chốn an bình cho nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net