3. [AllEli] Cậu chủ của tui thật khờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Naib Subedar/ Aesop Carl/ Norton Campbell/ Joseph/ Jack/ Hastur x Eli Clark, Eli Clark x Fiona Gilman

(Mercenary/ Embalmer/ Prospector/ Photographer/ Ripper/ Feaster x Seer, Seer x Priestess)

Summary: Eli và các vệ tinh dưới cái nhìn của cô cú nhỏ.

---------------------------------------------------------

Eli Clark.

Đó là tên của cậu chủ nhà tui.

Cậu ấy là một nhà tiên tri rất bá đạo, có thể dự đoán trước tương lai vô cùng chính xác.

Blue là tên tui.

Phải đấy, tui là một con cú có năng lực bảo kê số 1.

Trong các trận đấu, tui chính là sức mạnh của cậu ấy, giúp cho cậu ấy bảo vệ bản thân cũng như đồng đội của mình.

Đó là trong trận đấu, còn ngoài đời cậu chủ là người điềm đạm tốt bụng, rất được mọi người yêu mến, khiến tui cũng rất tự hào.

Thật tiếc là, ưu điểm của cậu chủ thì nhiều nhưng nhược điểm cũng không thiếu. Ngoài cái thói tham tiền do nghèo khổ đúc kết nên thì EQ của cậu chủ tui phải nói là âm vô cực.

Tui không biết bọn họ mến mộ cậu chủ vì kĩ năng bảo kê trong trận đấu của cậu ấy hay tính cách dễ mến của cậu, nhưng những ánh mắt mang theo trái tim ấy rõ rành rành thế kia luôn xuất hiện mỗi khi họ nhìn thấy cậu chủ.

Haizzz, ngồi xuống tui kể cho mà nghe...

---------------------------------------------------------

Top người nguy hiểm phải kể đến đó chính là tay lính thuê kia, Naib. Trong trang viên, hắn ta là một trong những người bạn thân của cậu chủ tui. Tính ra cả hai đều là kiter được ưa chuộng, đều trẻ trung đẹp trai như nhau, đều đội mũ choàng đầu nên mới gặp nhau đã nhanh chóng làm thân, kể cả khi tính cách trái ngược.

Tay lính thuê ấy, vô cùng trượng nghĩa và can đảm, nhưng cũng rất bạo lực và miệng tiện. Tui thực sự không biết một ngày hắn ta chửi thề bao nhiêu lần nữa. Trong trận đấu, Naib là người thợ săn không muốn gặp đầu game nhất, nhưng cũng là kẻ thợ săn muốn cho lên ghế nhất vì cái bản mặt gợi đòn của hắn khi kite được thợ săn đến mấy cái máy.

Tui không biết tình bạn của hắn hóa tình yêu lúc nào, nhưng mỗi lần vào trận mà có cậu chủ là hắn ta lại liều chết đi cứu, mặc kệ thợ săn có mắt đỏ hay không.

Hắn ta cũng rất hay mời cậu chủ cùng nhậu, mà cậu chủ đương nhiên dễ mềm lòng đều đồng ý tất. Ha, cái bản mặt sói của hắn lúc này lại lộ ra này. Rõ ràng thể chất rất trâu bò, trong trận thợ săn phải đập ba nhát mới gục, mà mới uống có vài ba chén đã say là muốn lừa ai hả?

Đã vậy, đã vậy còn lợi dụng ăn đậu hũ cậu chủ nhà tui nữa. Nào thì rúc đầu vào lòng, nào thị cọ má, nào thì buông lời tán tỉnh, nào thì hôn má?

Tui phải mổ chết ổng!

Nhưng làm vậy cậu chủ lại la, thật bực mình!

Có ngày cậu chủ bị hắn nuốt gọn thì đừng trách tui nha!

---------------------------------------------------------

Cậu Aesop tóc bạc kia là một người kì lạ.

Vẻ ngoài thì ngon nghẻ, trắng trẻo đẹp trai, nhưng tính cách lại u ám đến mức người ta không dám đến gần. Cậu ta mắc chứng sợ hãi xã hội, chỉ cần ở gần người sống cậu liền căng thẳng cả lên, lắm lúc lại ngất xỉu nữa.

Tuy nhiên, so với cái ngày cậu ấy mới bước vào trang viên thì cái nỗi sợ ấy cũng đỡ nhiều rồi. Và người giúp đỡ cậu ta nhiều nhất, và cũng là người đầu tiên trở nên gần gũi với cậu ấy chính là cậu chủ nhà tui đây. Có lẽ điều khác biệt giữa cậu chủ với người khác là đôi mắt cậu ấy đã được che lại, nên nỗi sợ hãi của cậu tẩm liệm cũng giảm bớt. Sau cậu chủ còn có quý cô Helena, có vẻ cũng vì cô ấy không nhìn thấy được gì.

Rồi, vào trận đấu thì tui luôn thấy hai người họ hỗ trợ vào bảo vệ nhau. Xin lỗi chứ cậu tẩm liệm cứ vào trận là phải kiếm ra cậu chủ trước tiên dù xa cỡ nào, và luôn dành cho cậu chủ một cái quan tài bảo kê.

Ừ, bình thường thì cậu Aesop này cứ đỏ mặt miết thôi, cứ như con thỏ nhỏ nép sau lưng cậu chủ ý, như cậu em trai nhà bên, làm máu gà mẹ của cậu chủ tui cứ nổi lên miết hà. Nhưng cái cậu chủ không biết, cậu em trai ấy sau khi tẩm liệm cho cậu xong liền làm gì.

Cái hình ảnh ấy, tui ước gì tui chưa từng nhìn thấy...

Cậu chủ tui nằm im lìm trong cái quan tài ấy, êm đềm như đang ngủ. Cậu Aesop kia đứng đực ra đó, si mê mà ngắm nhìn, càng ngày càng kéo dần khoảng cách với phân thân của cậu chủ. Cậu ta mở khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt đỏ bừng cùng hơi thở hổn hển và nụ cười khiến tui lạnh cả gáy.

"Ha ha... Anh thật đẹp khi anh không có ý thức như thế này... Như một xác chết, thật ngoan ngoãn..."

Nà ní?

Cậu ta vừa nói cái gì cơ? Cậu ta bị luyến thi sao?

Còn nữa, sao cậu ta dám hôn đắm đuối cậu chủ của tui? Dù đó chỉ là phân thân thì vẫn không được nhá!

Vậy mà lúc gặp lại cậu chủ tên biến thái này lại trở về làm con thỏ nhỏ, làm cậu em trai ngoan ngoãn. Đợi đến lúc bị cậu em ngây thơ lừa lên giường không biết cậu chủ sẽ cảm thấy thế nào nữa...

---------------------------------------------------------

Có vẻ những người có hứng thú với cậu chủ tui không phải là người bình thường, mà ngẫm lại, trong trang viên này có mấy ai là người bình thường cơ chứ. Kể cả cậu Lucky kia, là người bình thường nhất nhưng vận may cũng ăn đứt 99% cư dân trên Trái Đất rồi.

Norton là thợ mỏ, vẫn đẹp giai cơ bắp mặc dù có sẹo bỏng khắp người. Anh ta mới đầu bước vào trang viên cũng lầm lì ít nói như Aesop, tuy nhiên không phải vì mắc chứng bệnh gì mà là do tai nạn trong quá khứ để lại bóng ma. Khi tiếp chuyện với mọi người, anh ta vẫn cười vui vẻ, nhưng mấy ai biết nó chỉ là giả dối.

Và cậu chủ tui đã nhìn ra cái sự giả dối đó.

Nhưng cậu chủ không có ý định vạch trần chuyện đó, bù lại hay mời anh ta đến phòng trò chuyện tâm sự, cốt cũng là giúp cho Norton thư giãn. Thế là, tần suất anh ta đến phòng cậu chủ cũng nhiều hơn, khiến cho mấy con người kia ghen đến đỏ mắt.

Vào trận đấu, anh ta kite nhiều lúc còn đỉnh hơn cậu chủ, nhanh chóng trở thành cái nhọt đáng ghét trong mắt thợ săn. Mỗi khi thấy thợ săn dí cậu chủ hoặc cho cậu chủ lên ghế, anh ta luôn thả nam châm đánh thợ săn vào tường, gây choáng vô cùng dữ dội và dứt khoát, như thể muốn thợ săn bị choáng ngất luôn ấy. Không những vậy, anh ta còn cố tình rải nam châm trái cực cho cậu chủ tui nhặt, để hai người cứ bị hút về phía nhau, thân thể cọ cọ dán sát.

Vui quá ha? Lợi dụng ghê ha? Còn cười xin lỗi ha?

Nhầm cái gì, nói dối vừa thôi anh giai!

Đôi mắt cậu chủ thật là... Nhìn cũng có chọn lọc, không nhận ra được cái ánh mắt cháy bỏng của Norton hướng về mình.

Cái hàm răng sắc như cá mập kia... Sớm thôi cậu chủ sẽ bị gặm đến xương không còn.

---------------------------------------------------------

Fiona là vệ tinh giống cái duy nhất trong dàn đực rựa này.

Hai người quen nhau vì đều là những người tâm linh, đều thờ kính thần. Riêng Fiona thì mãnh liệt hơn nhiều, tín ngưỡng chính là nguồn sống của cô, là nguyên nhân cô đến với trang viên này.

Fiona xinh đẹp quyến rũ khỏi nói rồi, cũng là hot pick mỗi khi vào trận đấu vì biệt tài gọi cổng và trình nhây khủng bố đến mức thợ săn cũng phải bất lực.

Fiona rất thích nói về tín ngưỡng của mình, nhưng hầu hết chẳng ai có hứng thú cả. Duy chỉ có cậu chủ là đồng môn nên ngay lập tức bám như sam, hai người nói trên trời dưới đất đến quên thời gian. Cậu chủ cũng rất quan tâm đến Fiona, trong trận đấu hay ngoài đời đều vậy.

Có lẽ, sự ân cần đó đã khiến Fiona xiêu lòng.

Fiona là cô gái bạo dạn và cá tính, thả thính cậu chủ liên tục không ngừng nghỉ. Tiếc là, cô ấy đã phải làm em gái mưa mất rồi, cậu chủ chưa từng nghĩ sẽ tiến tới bước tiếp theo với cô ấy.

Nhưng Fiona có định dừng lại không? Dĩ nhiên là không rồi, nếu không thì sao cô xứng với danh hiệu "Gián bất tử" của mình cơ chứ?

---------------------------------------------------------

Sự hấp dẫn của cậu chủ tui không dừng lại ở người sống sót, bên thợ săn cũng có ba cây hoa si đang chực chờ.

Đầu tiên phải kể đến cái người tên Joseph kia. Hắn rất trẻ và xinh đẹp với đôi mắt xanh dương, mái tóc dài màu trắng bồng bềnh và thần thái đúng chuẩn quý tộc Pháp. Tuy nhiên, tuổi thực sự của hắn cũng cỡ 60-70, vẻ đẹp hiện tại cũng do chính hắn lựa chọn lưu giữ.

Đồ lừa tình.

Hắn ta là một thợ săn có nhiều kĩ năng, trong đó năng lực chính là khả năng tạo ra một thế giới song song bằng chiếc máy ảnh đã tồn tại từ mấy thập kỉ trước. Với vẻ ngoài đẹp mã ấy, hắn ta là mục tiêu hàng đầu cho người sống sót đến gạ, nhiều người còn tình nguyện chết trước lưỡi kiếm bén nhọn của hắn.

Thế nhưng, nhìn ngầu là thế, quý tộc là thế, nhưng bản tính biến thái của Joseph không thua kém gì cậu tẩm liệm tóc bạc kia.

Việc ưa thích của hắn khi vào trận gặp cậu chủ là gạ cậu ấy, thấy là cứ xoay mòng mòng như chong chóng. Đó là những trận hắn định tha hết, còn những trận khác hắn sẽ chụp ảnh, bước vào trong thế giới kia mà tìm kiếm thân ảnh bất động của cậu chủ.

"A Eli, chỉ lúc này em mới không chạy trốn khỏi ta..."

Và kèm theo đó là những lời tán tỉnh ngọt như đường, lại thêm ôm hôn với sờ mó khắp thân thể của cậu chủ, đặc biệt là đôi mắt cùng màu với hắn và mông.

Đúng là biến thái giả đạo mạo! Tui khinh!

---------------------------------------------------------

Hastur là thần linh chính hiệu, là con bạch tuộc tui sợ nhất. Cảm giác xúc tua của hắn đập vào người khiến tui đau điếng, đã vậy một khi đã mở hết kĩ năng, khắp sân đấu đều mọc đầy xúc tua, nhìn mà hãi hùng.

Cậu chủ của tui coi bộ rất thích ông thần này, cùng với quý cô tóc đỏ kia trở thành fan hâm mộ của hắn, ít nhất cũng không mù quáng tới độ mới vào trận đã hiến thân cho hắn đi.

Tuy nhiên, Hastur rất lạnh lùng, và rất tuân thủ luật chơi, hắn ra tay không chút lưu tình nào, thể hiện rõ sự vô tình đến tàn nhẫn của một vị thần bất tử. Dù có là cậu chủ thì hắn cũng dí đến cùng, xúc tu mọc như mưa giã vào tui và cả cậu chủ không chút lưu tình.

Nhưng theo thời gian, cậu chủ vẫn không ngại làm bạn với hắn, kể cho hắn nghe những câu chuyện mà mình biết, dù có bị lơ đi bao nhiêu lần, cũng không hề sợ hãi dáng vẻ to lớn đáng sợ của hắn.

Vì cậu ấy nhìn thấy, đằng sau sức mạnh vô thiên ấy, chính là một tâm hồn đơn độc.

"Bất tử, đối với ngài, chỉ là gánh nặng đúng không? Vậy thì, hãy để tôi trở thành một phần tốt đẹp nhỏ bé trong cuộc đời ngài."

Một cách dịu dàng, cậu chủ đã nói vậy.

Và trái tim băng giá của Hastur cũng dần bị sự ấm áp đó làm tan chảy.

Vào trận đấu, Hastur vẫn loại bỏ kẻ sống sót không khoan nhượng, nhưng rốt cuộc vẫn tha cho cậu chủ. Thậm chí, có lần thấy cậu chủ sửa máy hắn cũng lơ đi, tạo nên hình trái tim bằng xúc tua của mình, ai dám phá đều bị hắn đập bay.

Mỗi lần cậu chủ đến thăm, hắn ta luôn bắt cậu ngồi vào lòng hắn, hai tay ôm cậu vào lòng, ra vẻ cô đơn tịch mịch để cậu ấy an ủi, xúc tua thì không an phận quấn chặt lấy hai chân của cậu, lúc cậu chủ ý kiến thì cứ giả điếc làm ngơ.

Cậu chủ à, mau tỉnh ra đi, chứ trước tui thấy quyển tentacles 18+ của Emma rồi đấy...

---------------------------------------------------------

Kẻ cuối cùng, cũng là kẻ tui cho là nguy hiểm nhất, chính là tên đầu củ cải Jack kia!

Hắn ta giống Joseph, đều ra vẻ quý ông sang trọng và ga lăng, nhưng điều đó vẫn không thay đổi sự thật rằng hắn ta là một tên S chính hiệu, là tên sát nhân tâm lí bất ổn định nhất mà tui từng gặp. Hắn ta cũng là một trong những thợ săn đáng sợ nhất trong trang viên với khả năng chém gió xuyên tường, lắm lúc không biết thế nào mà lần.

Cách hắn thể hiện trong trò chơi, tùy thuộc vào tâm trạng của hắn.

Nếu tâm trạng tốt, hắn nhất định sẽ đeo gậy hoa hồng và bế cậu chủ đi khắp trận, thả hết tất cả những người còn lại.

Nhưng khi tâm trạng xấu, đây chính là lúc hắn bật mode đồ sát.

Giống như quý cô Michiko, hắn khi đi săn đều ngâm nga một khúc nhạc bằng chất giọng trầm thấp đó, và đặc biệt tỏ ra vui thích khi cột người sống sót vào ghế. Hắn sẽ luôn để dành cậu chủ cuối cùng, bảo đảm cậu nhìn thấy cảnh đồng đội của mình chết dần chết mòn trên ghế, hoặc dùng móng vuốt sắc nhọn đó quật cậu gục ngã chỉ để nghe tiếng rên rỉ của cậu.

"Tiếng rên rỉ của em lúc đau đớn... Thật là một khúc nhạc tuyệt mĩ..."

Khi đó, hắn sẽ tháo mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt đẹp trai yêu nghiệt cùng với nụ cười ma mị khiến con người ta lạnh gáy. Sau đó, hắn một là sẽ ngồi cạnh nghe tiếng cậu chủ đến lúc máu cạn, hoặc bế cậu nhảy hầm trốn thoát.

Dù là gì, chỉ cần trận đó có cậu chủ, hắn nhất định sẽ mang gậy hoa hồng, và sẽ vụt cậu ấy ít nhất một lần chỉ để nghe tiếng rên đau đớn của cậu.

Cậu chủ nói, hắn là người tâm thần phân liệt, có những lúc Jack thực sự là một quý ông rất đỗi dịu dàng. Có vẻ vì thế mà cậu chủ dù sợ hắn, nhưng vẫn như cũ trò chuyện với hắn như những người bạn. Jack cũng là họa sĩ, và cậu chủ là chủ đề yêu thích cho hắn múa bút ngoạt trừ cảnh đẹp và các quý cô.

Đợi đến khi hắn bị trói lại trên giường, không biết cậu chủ có rút ra được bài học nào không...

---------------------------------------------------------

"Blue, ngươi đây rồi, làm ta tìm mãi." Eli mỉm cười rạng rỡ, giơ cao tay muốn cô cú nhỏ đậu lên. Blue ngoan ngoãn hạ cánh trên chỗ đứng thân quen ấy, bộ lông óng mượt cọ cọ vào má của cậu.

"Lần sau đừng bay mất dạng thế, ta lo lắm có biết không? Về phòng nào, đến giờ ăn của ngươi rồi."

"Hu hu hu!"

Blue vui thích kêu lên, đôi mắt khẽ liếc qua chiếc nhẫn đính hôn lấp lóe trên ngón tay cậu chủ.

Vĩnh viễn không thể trốn thoát, không thể trở về bên vị hôn thê kia, liệu cậu chủ có buông được tình cảm này để tiếp nhận người quan tâm đến cậu?

Cái này... Đều phải dựa vào quyết định của cậu chủ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net