37. [Kevin x Eli] I see the light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Kevin Ayuso x Eli Clark (Cowboy x Seer)

Summary: Kevin cảm thấy, mình đã tìm được ánh sáng của cuộc đời.

---------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Kevin.

Hôm nay chính là ngày kỷ niệm năm năm hắn và Eli yêu nhau, một khoảng thời gian tuyệt vời mà hắn của năm năm trước đây không bao giờ có thể tưởng tượng nổi.

Đúng, trước khi gặp Eli, Kevin là một tên trai thẳng một trăm phần trăm không chệch một li nào được. Hắn tự nhận bản thân là một người đàn ông ga lăng đúng chuẩn, rất biết cách nhường nhịn đối xử cực tốt với phụ nữ. Thế nhưng không hiểu ông trời muốn trêu ngươi hắn hay gì, rõ ràng anh là một người đàn ông tốt tính hiếm có khó tìm trong xã hội nhưng tất cả những người phụ nữ anh gặp qua đều thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của hắn.

Rốt cuộc hắn đã làm sai cái gì chứ? Chẳng lẽ hắn sẽ ế cả đời hay sao?

"Rượu của anh."

Kevin ngừng vò đầu bứt tóc, ngẩn ngơ nhìn ly whiskey sóng sánh trước mặt mình.

"Có nhầm không đấy? Tôi đâu có gọi whiskey?"

"Xin lỗi, là tôi muốn mời anh. Anh có vẻ muốn tâm sự."

Một giọng nói đàn ông rất ấm áp. Giọng Anh Quốc, êm mượt như nhung.

Kevin nghiêng đầu sang liền thấy một người đàn ông vô cùng điển trai cao ráo với đôi mắt xanh trong vắt, xinh đẹp đến nỗi Kevin không khỏi đứng hình. Thế nhưng đối phương đẹp thì đẹp đấy, anh vẫn không say đến mức nhìn nhầm đàn ông và phụ nữ.

"Chỉ là chút chuyện tình cảm, không có gì cả."

"Nếu anh không ngại, tôi có thể lắng nghe anh tâm sự chứ?"

"Anh đừng lo chuyện bao đồng. Cảm ơn vì ly rượu nhưng như thế là đủ rồi." Kevin khó chịu ngoảnh mặt đi, thực sự anh không muốn bất cứ ai nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của mình, một mình anh là quá đủ rồi.

"Nào, đây là quán bar, là nơi để trút bầu tâm sự đó. Anh đang có cơ hội được lắng nghe mà không bị phán xét hay tính tiền này, anh muốn bỏ qua sao?"

Đối phương chống cằm tỏ vẻ khiêu khích, Kevin cảm thấy mình hẳn có bệnh rồi mới thấy người đàn ông này thực sự rất quyến rũ, đôi mắt xanh thực sự là phạm quy có biết không?

Cuối cùng Kevin mặc kệ tất thảy mà trút hết mọi nỗi khổ sở trăn trở của mình với đối phương, từ công việc cho đến việc hắn luôn thất bại trong tình cảm nam nữ. Eli quả nhiên là một người cực kì tốt, kiên trì lắng nghe hắn từ đầu đến cuối, tạo cho hắn cảm giác thoải mái đến không ngờ, mọi phiền lo trong lòng cứ như vậy dần tiêu tán hết thảy.

"Cảm ơn chú em! Thực sự nói hết ra con mẹ nó thực sảng khoái. Có lẽ đây là duyên đi, anh tên Kevin Ayuso, chú em tên gì?"

"Eli, Eli Clark."

Từ đó, Kevin và Eli trở thành đôi bạn thân thiết với nhau. Thế nhưng hắn phát hiện Eli nhà rất gần mình, tạo điều kiện xúc tác cho hai anh em vui vẻ với nhau hơn nữa. Kevin trừ bỏ tính cách ga lăng cưng chiều phụ nữ ra cũng là một kẻ nghiện công việc, mỗi lần làm là tập trung hết mức, đến nỗi nhiều lúc quên ăn quên ngủ. Lúc đó, chỉ có Eli là người luôn ở bên săn sóc hắn, nấu cho hắn bữa ăn lo cho hắn cái ngủ, thực sự hoàn hảo không có gì chê được. Kevin rất cảm kích Eli vì đã quan tâm đến mình như vậy, vì hắn biết Eli cũng có công việc của riêng mình.

Dần dần, Kevin chỉ yêu thích hương vị đồ ăn Eli làm, yêu thích trà Eli pha, và sự hiện diện của Eli luôn khiến hắn trở nên vui vẻ dù tâm trạng có tồi tệ đến mấy đi chăng nữa. Những lúc ấy hắn quả thực có một suy nghĩ điên rồ, nếu như Eli là phụ nữ thì hay biết mấy.

Nhưng kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Kevin một ngày nọ chết đứng vì được Eli tỏ tình.

Hắn, được một người đàn ông tỏ tình!

"Lúc đó, em tiếp cận anh đều có mục đích cả, em có cảm tình với anh từ lâu rồi. Thực sự xin lỗi, em biết anh không thích đàn ông, nhưng cảm xúc của em không có cách nào ngăn được. Em cứ nghĩ nếu có thể làm thân với anh, khiến anh vui vẻ, thì anh sẽ có thể tiếp nhận được em, thực sự bỉ ổi quá nhỉ?" Eli cười trừ. "Xin lỗi vì đã khiến anh mất một người bạn, vì em không thể giả vờ được nữa. Sẽ không sao nếu anh từ chối, em hiểu mà."

Kevin trì độn không biết phản ứng thế nào, thế nhưng gương mặt gượng gạo của Eli khiến tim hắn nhói đau, lồng ngực tức đến khó thở. Hắn lúc đó quá bàng hoàng để biết được cảm xúc của mình là gì? 

Là thất vọng, mất mát, đau khổ, hay là tiếc thương?

Dù là gì, Kevin nhận ra bản thân không tài nào đem lòng ghét bỏ Eli được.

"Hãy cho anh thời gian."

Và Eli đã thực sự cho Kevin thời gian, một điều Kevin thực sự cảm kích vô cùng. Giờ nhìn lại sự hời hợt của Eli khi hắn nói về việc tìm một cô bạn gái, Kevin mới thấy mình mù quáng đến nhường nào. Hẳn Eli đã rất khó chịu khi nghe hắn nói vậy, nhưng sự thật rằng bạn thân mình mang tình cảm quá phận với mình cũng là thứ Kevin rất khó có thể tiếp nhận.

Thử hỏi một trai thẳng đã gần 30 sao có thể đùng một cái thay đổi tính hướng của mình được chứ?

Thế nhưng, khó tiếp nhận, nhưng không có nghĩa là phản cảm, trái lại Kevin cảm thấy bản thân rất vinh dự khi được Eli yêu mến đến vậy. Thậm chí trước đây, thời gian hắn nghĩ về Eli còn nhiều hơn những người phụ nữ nữa. Đây thực sự không phải là loại tâm lý bình thường, thế nhưng mỗi lần hắn nghĩ đến Eli lại chỉ nhớ đến sự tốt đẹp mà anh mang lại cho hắn, đem lại cho hắn nhiều cái nhìn mới về cuộc sống. Trái tim hắn hiện tại không chứa sự cảm kích giữa bạn bè, mà là cảm xúc đong đầy ngọt ngào khiến khóe môi hắn không tự chủ cong lên.

Mọi suy nghĩ của Kevin dần dần thay đổi, hắn nhìn nhận sâu hơn, nghe theo con tim mình nhiều hơn, và cảm thấy trái tim của mình vẫn như cũ hướng về Eli.

Tựa như ánh sáng rực rỡ xé tan bức màn sương mù, mang đến trời xanh quang đãng như một sự tái sinh, Kevin nhận ra thế giới mà mình vốn đã quá quen thuộc thay đổi mất rồi.

Đã là tình yêu, nếu trái tim đã nhận định, thì giới tính đã không còn là vấn đề nữa.

Vì vậy, Kevin rốt cuộc thu hết can đảm đứng trước mặt Eli nói rõ suy nghĩ của mình. Hắn trân trọng tình cảm của anh và muốn ở bên anh, muốn thay đổi vì anh, muốn bỏ qua khúc mắc cuối cùng của bản thân để cùng anh trở thành một cặp đôi đúng nghĩa. 

Đây chính là sự chân thành và trách nhiệm của Kevin, cũng là điều khiến Eli đem lòng yêu mến người đàn ông này.

"Anh nhất định sẽ không khiến em thất vọng!"

Eli mỉm cười, vẫn dịu dàng và ôn nhu như ánh mặt trời rạng rỡ.

"Được, vậy chúng ta cùng cố gắng."

Và họ cùng cố gắng với nhau, để rồi năm năm trôi qua tình cảm ngọt ngào trở nên xuôi như dòng nước.

----------------------------------------------------------

"Này Kevin, anh đang thẫn thờ cái gì đó?"

Giọng nói ấm áp quen thuộc của người yêu vang lên, kéo Kevin khỏi dòng hồi tưởng.

Eli vẫn đẹp đẽ như vậy, đôi mắt xanh vẫn luôn phản chiếu bóng hình của hắn mang đến con suối ngọt ngào chảy vào tim.

Nhân ngày kỷ niệm, hắn đã đưa Eli đến Nhật Bản du lịch, thỏa mãn mong ước được đến Bảo tàng Nghệ thuật số Mori của anh. Bảo tàng căn bàn là một không gian triển lãm nghệ thuật ánh sáng, với nhiều gian phòng khác nhau với những tác phẩm đẹp đẽ không tài nào sánh kịp. Trong đó, căn phòng mà Eli thích nhất chính là căn phòng chứa đựng hàng trăm chiếc đèn trời tỏa ánh sáng điện tử, lung linh lấp lánh như đưa hai người bọn hắn đến một thế giới cổ tích nhiệm màu. Kevin biết Eli cũng là fan hoạt hình Disney, trong đó có bộ phim "Tangled" với khung cảnh tuyệt diệu của hàng trăm chiếc đèn trời lấp đầy bầu trời là bộ phim Eli thích nhất.

Và giờ đây, ước mơ được ngắm nhìn những chiếc đèn trời huyền ảo của Eli đã thành hiện thực.

"Nhìn những chiếc đèn này, đẹp quá đúng không? Đẹp đến nỗi anh ngẩn ngơ ra luôn, thật ngốc."

Eli mỉm cười rạng rỡ, đôi chân bước trên sàn kính phản chiếu toàn bộ những chiếc đèn rực rỡ tạo cảm giác như Eli đang bay giữa muôn trùng ánh sáng muôn màu. 

"Đúng, quả thực rất đẹp."

Thế nhưng hắn không nhìn đến những chiếc đèn.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày kỉ niệm của Kevin và Eli, và cũng là ngày Kevin đưa ra quyết định quan trọng nhất đời mình.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

"Có gì sao?"

Eli tò mò quay người lại, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim anh đập hẫng một nhịp, khóe mắt sống mũi đều trở nên cay cay.

Kevin quỳ một chân, hai tay nâng lên một chiếc hộp nhỏ, bên trong chiếc hộp chính là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh, mọi hào quang của những ánh đèn xung quanh tại giờ phút này đã trở nên lu mờ trong mắt Eli. 

Cả thế giới dường như chỉ thu bé lại giữa anh, Kevin, và chiếc nhẫn định mệnh ấy.

"Eli, cảm ơn em đã đến bên anh. Nhờ em anh đã tìm được ánh sáng của cuộc đời mình. Nó rất ấm áp, rất chân thật, rất sáng, và anh chỉ có thể cảm nhận được sự tuyệt vời của nó khi có em ở cạnh. Anh muốn hai chúng ta cùng tận hưởng ánh sáng tuyệt vời đó cả đời."

"Eli, em sẽ lấy anh chứ?"

Có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng của Eli.

Phải chăng, đó là hạnh phúc?

"Em đồng ý."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net