9. [Robbie x Eli] Forget Me Not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Robbie White x Eli Clark (Axe Boy x Seer)

Summary: Anh sẽ đợi em lớn chứ?

Request của bạn YukiAmano2

---------------------------------------------------------

Khi Robbie mười tuổi, nhóc đã gặp Eli.

Eli Clark là bạn cùng lớp với chị gái Dolores của cậu. Lúc ấy cậu học Văn dở tệ, mà chị cậu cũng chẳng khá khẩm gì với môn đó, may mắn Eli đồng ý làm gia sư cho cậu.

Robbie là một đứa trẻ rất dễ ngại, sợ người mới và mít ướt. Trên trường, nhóc hầu như không có bạn vì tính cách này của mình, luôn luôn giấu mình trong chiếc vỏ mà mình tạo ra. Không thể trách nhóc được, chính mắt nhóc nhìn thấy cảnh cha mẹ mình chết trong tai nạn xe cộ, để lại mình nhóc và chị Dolores lại cho chú họ Kreacher chăm sóc.

Lần đầu gặp Eli, tất nhiên là nhóc sợ sệt nép mình sau chị gái. Đối với nhóc, bất cứ người lạ nào cũng đáng sợ, kể cả Kreacher đã phải mất rất nhiều thời gian để cậu nhóc mở lòng với mình.

"Xin lỗi cậu, thằng nhóc này rất ngại người lạ." Dolores cố đẩy Robbie lên đằng trước, nhưng nhóc ấy cứ bám chặt tay cô không buông.

"À không sao đâu, tớ chẳng phải cũng có cậu bạn hay ngại lắm sao?" Eli cúi thấp người, nở nụ cười tươi như hoa. "Chào em Robbie, anh tên là Eli, là bạn của chị em. Anh rất vinh hạnh khi được gặp gỡ một cậu bé đẹp trai như em đấy."

Đứa nhỏ nào được khen đẹp trai chả thấy hãnh diện, Robbie cũng không ngoại lệ. Nhưng nhóc ta chỉ vội vàng gật đầu rồi chạy đi mất, để lại Dolores bối rối nhìn bạn mình.

"Aisshh thằng nhóc này, sao có thể bỏ chạy như thế chứ? Nó chắc chạy ra sau vườn rồi, Robbie thích ngồi dưới gốc cây bách ấy đọc sách lắm, nó đều làm vậy mỗi khi có người lạ vào nhà." Dolores thở dài.

"Tớ có thể ra đó được không? Ngồi cùng với em ấy?"

"Cũng được đấy, nhưng không biết thằng bé có cho không... Cái cây bách ấy coi như là tài sản riêng của nó đấy, nếu cậu được phép ngồi đó nghĩa là Robbie chấp nhận cậu rồi. Bật mí cho cậu, nhóc đó đọc vẫn chưa giỏi lắm đâu, kiểu nhặt nhạnh chữ mình biết rồi đoán cốt truyện ấy, nó thích được đọc sách cho nghe lắm." Dolores chắp tay. "Cố gắng lên Eli, tớ thực sự muốn Robbie học giỏi văn hơn, và tớ cũng muốn nó có nhiều bạn bè hơn nữa."

"Và cậu nhờ tớ... Vì tớ vừa giỏi văn vừa làm bạn được với Aesop được chứ gì? Đồ cơ hội!" Eli phì cười.

"Tớ cắn răng cắn cỏ lạy cậu luôn đấy, tớ chỉ biết mỗi cậu thôi! Nhất định sẽ không bạc đãi cậu đâu mà, vừa trả lương vừa trả tiền mua đồ chơi cho cú Blue nhà cậu nữa." Dolores chắp tay cầu xin.

"Được rồi được rồi, sao tớ lại không thể giúp chứ? Lời cậu vừa nói ra nhớ giữ lời đó, Blue thích mấy con chuột vặn dây cót lắm."

"Được được, cậu muốn cái gì cũng được!"

Eli nhẹ nhàng cốc đầu Dolores, nhanh chóng ra sau vườn. Cậu nhìn thấy chỏm tóc bù xù của Robbie cúi gằm xuống quyển sách dày cộm, nhìn liếc qua liền thấy đó là cuốn sách nổi tiếng về kỵ sĩ không đầu. Eli bất ngờ, những đứa trẻ lứa tuổi Robbie giờ vẫn còn đọc sách hoạt hình, còn nhóc đã đọc thể loại kinh dị toàn chữ là chữ thế này rồi. Eli cẩn thận ngồi xuống trước mặt Robbie, giữ một khoảng cách an toàn với nhóc, có thể thấy hai tay của nhóc nắm quyển sách chặt hơn.

Eli thắc mắc, cậu không đáng sợ đến vậy chứ?

"Kỵ sĩ không đầu sao? Anh cũng thích quyển sách đó lắm." Eli mở lời. "Em thích đọc thể loại kinh dị sao? Đọc rất kích thích đúng không?"

Robbie ngượng ngùng gật gật, không trả lời lại vùi đầu vào sách. Nhóc không thể tập trung vào những con chữ được, sự xuất hiện của anh trai này khiến nhóc rất ngại.

"Em sao vậy? Chị em có nói em thích được đọc sách cho nghe. Tất nhiên là nếu em không ngại."

Robbie có chút bối rối. Nhóc thích nghe kể chuyện là điều tất nhiên, và giọng Eli vừa ấm lại vừa thanh, nghe rất thích, đó cũng là lí do vì sao Eli có thể tiến gần nhóc trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Eli kiên nhẫn chờ Robbie đưa ra quyết định, để rồi reo hò mừng rỡ khi hai đôi tay nhỏ nhắn ấy hướng quyển sách của nhóc về phía cậu.

"Nhờ... Nhờ anh..."

Thiên thời địa lợi, Eli thành công chiếm lấy hảo cảm của nhóc Robbie. Eli đọc rất hay, biết nhấn nhá và lên giọng tại những tình tiết cao trào, Robbie nghe cậu đọc mà say sưa đến quên cả thời gian, đến lúc Eli phải đi về vẫn còn quyến luyến ôm chân cậu. Dolores nhìn mà mắt sáng hơn sao, thiếu điều quỳ ra đó lạy Eli trăm cái. Eli cười khổ, đành cúi xuống đối mặt với một Robbie bắt đầu thút thít.

"Robbie yên tâm, anh Eli từ ngày mai sẽ dạy em học văn mỗi buổi chiều, và mỗi ngày anh sẽ đọc cho em một chương truyện em thích, được chứ?"

 Eli giơ ra ngón út, hai con ngươi xanh biếc lấp lánh như có ma lực diệu kỳ khiến Robbie mê mẩn ngắm nhìn, ngón tay bé nhỏ móc vào ngón tay thon dài kia.

"Dạ."

---------------------------------------------------------

Cứ như vậy, Eli đều đặn đến dạy học và đọc sách cho Robbie, gần như trở thành thành viên trong gia đình. Chú Kreacher bình thường kẹt xỉ cũng phải khen ngợi cậu mấy câu, nhìn thấy Robbie có sức sống hơn khiến ông không kiềm được nở nụ cười. Dolores cũng vui mừng không kém, cô giáo Robbie cũng nói tình trạng của Robbie cũng chuyển hướng tích cực, đã không còn bài xích với chuyện kết bạn và lập nhóm trong lớp, điểm văn cũng có nhiều tiến bộ.

Trời ơi, cô nhất định phải cống cho Eli mười phần takoyaki để bày tỏ sự biết ơn mới được.

Về phần Eli, cậu rất vui vì Robbie thân thiết với cậu hơn nhiều, nhưng dạo này tần suất Robbie chống cằm ngắm cậu cũng ngày một tăng lên. 

"Tại em thấy, anh Eli đẹp trai quá... Em xin lỗi..."

Cậu đã nhiều lần cốc đầu thằng nhỏ bắt tập trung, để rồi Robbie trả lời cậu câu ấy cùng combo mắt cún con như sắp khóc đến nơi, cậu cũng đành nhắm mắt làm ngơ rồi cho qua. 

Cậu nghĩ sức hút của cậu cũng đâu đến mức bẻ cong được một đứa trẻ 10 tuổi chứ, chắc là cậu nghĩ nhiều rồi.

Rất tiếc, cậu nghĩ nhiều cũng có cái lí của nó.

"Chị, con trai thích con trai có được không?" 

Dolores suýt tí nữa thì phun nước cam.

"Em... Em nói vậy là có ý gì? Em thích thằng nhóc nào trên trường sao?" Dolores chùi mép, tai vẫn còn ong ong.

Robbie mặt đỏ tía ôm mặt vào gối, lí nhí đáp. "Thì chị cứ trả lời em đi!"

"Ờ thì... Em thích con trai cũng được thôi, nhưng mà sao em lại nói là thích người ta? Thích như bạn bè hả?"

"K... Không phải, là thích thích ấy, như mấy người trên phim chị hay coi ấy..."

Dolores như thấy sét đánh ngang tai.

"Lúc em ở gần người đó, tim em cứ đập thôi. Em tưởng em bị bệnh, nhưng nữ chính trong phim tim cũng đập nhanh khi thấy nam chính. Rồi em thích ở cạnh người đó, dù tim đập nhanh nhưng em vẫn thấy thoải mái và yên tâm, chỉ muốn người đó ở cạnh mình mãi thôi. Người đó đẹp lắm, mắt đẹp mặt đẹp tay cũng đẹp, viết chữ cũng đẹp, giọng cũng đẹp nữa. Nhưng người đó là con trai..." Thanh âm nhỏ dần, Robbie lại đỏ mặt rúc đầu vào gối.

Dolores ôm đầu, nghe thế quái nào cũng là đang tả Eli! Chết thật rồi, Eli bẻ cong thằng em miệng còn hôi sữa của mình, cô phải làm gì đây?

Mà cô cũng không thể cầm dép phang Eli được, cậu ta có cái loại khí chất đặc biệt có thể dễ dàng thu được hảo cảm của mọi người xung quanh, mà cái nguồn cơn đó còn không hề phát giác ảnh hưởng lên người khác.

Ôn nhu... Cũng là một loại vô tình.

Đặc biệt khi, Eli sắp rời khỏi thị trấn này rồi.

"Robbie à, Eli sắp di cư sang Đức rồi. Một tháng tới, cậu ấy sẽ rời đi, chị muốn nói cho em biết."

Robbie giật mình, nhóc chưa nói gì mà sao chị ấy biết rồi? Mà khoan, chị ấy vừa nói gì cơ?

"Cái gì? Sao... Sao anh ấy không nói cho em biết... Anh ấy ghét em sao?" Robbie như rơi xuống vực sâu.

"Cậu ấy nhiều lúc ngốc lắm, chắc là không muốn em buồn, chị nghĩ là ngày mai cậu ta sẽ nói cho em biết." Dolores xoa đầu em trai. "Robbie à, em thích Eli hả?"

Biết giấu không được, Robbie vừa gật đầu vừa rơi nước mắt.

"Này, nam nhi đừng có hở tí là khóc chứ. Khóc nhè hoài Eli lại không thèm bây giờ!"

Robbie liền nín.

"Nghe chị nói, em còn nhỏ, có thể tình cảm sẽ thay đổi trong tương lai, em thấy thích Eli có thể vì cậu ấy đối xử rất tốt với em thôi."

"Không phải! Em thích anh Eli, sau này cũng thích!" Robbie đứng bật dậy, hai tay nắm chặt.

"Được rồi ông tướng, coi như chị tin em." Dolores phì cười. "Nhưng sự thật là vậy, em còn nhỏ, không thể nói năng lung tung như vậy. Eli cũng cần một người đáng tin cậy, nên em phải cố gắng trưởng thành mạnh mẽ lên, sau này mới có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cậu ấy."

Lời nói của Dolores đã gieo rắc mầm mống quyết tâm vào tâm hồn non nớt của Robbie, trở thành mục tiêu phấn đấu của nhóc.

Cái ngày mà hai người phải nói lời tạm biệt cũng đến, đứng giữa dòng người tấp nập là thân ảnh của ba người. Robbie ôm chầm lấy Eli, siết chặt như muốn khảm cậu vào lòng mình, nước mắt tuôn như suối. 

Eli nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nhóc, tự thấy mình thật tệ hại khi giấu nhẹm nhóc việc di cư sang Đức của mình. Tuy nhiên, ngày cậu tiết lộ với Robbie, nhóc ấy tiếp nhận thoải mái hơn cậu nghĩ, nhưng cảm giác tội lỗi dĩ nhiên còn đó.

"Đừng buồn Robbie, chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau trên mạng mà, đừng khóc nữa." Eli lau đi vành mắt ướt đẫm của Robbie, tim thấy nhoi nhói. "Anh sẽ trở về gặp em mà, anh hứa đấy."

Robbie túm chặt vạt áo của mình, từ trong túi móc ra một nhánh hoa lưu ly màu xanh biếc, giơ trước mặt Eli. 

"Anh giữ lấy hoa này. Em tìm hiểu rồi, hoa lưu ly tên tiếng Anh là 'Forget me not', nghĩa là 'Xin đừng quên em'. Anh phải nhớ giữ lời, tuyệt đối không được quên em đó, em cũng sẽ không bao giờ quên anh đâu."

"Nhóc thối nói nhăng cuội gì thế? Sao anh có thể quên em được chứ? Chúng ta vẫn có thể liên lạc nhau mà."

"Đúng là vậy, nhưng cái em thực sự không muốn anh quên chính là cái này."

Nói rồi, Robbie túm lấy cổ áo của Eli kéo về phía mình, đặt lên má Eli một nụ hôn làm Eli đông đá ngay tại chỗ.

"Anh Eli, em thích anh! Anh nhất định phải đợi em đến đón anh!"

Eli ngớ người, hết nhìn sang Dolores đang lảnh tránh lại nhìn sang Robbie đang bừng bừng quyết tâm. Eli đành lắc đầu cười, xoa mái tóc bù xù mà cậu rất thích ở đối phương.

"Em thật là... Được rồi, anh sẽ đợi em đến đón anh nhé!"

...

...

Robbie áp tay lên tấm kính trong suốt, nhìn theo chiếc máy bay mang theo Eli rời xa nhóc, thẳng đến khi nó biến mất vào bầu trời xanh thẳm.

Có lẽ đối với Eli, đó chỉ là một lời hứa con nít sớm sẽ bị nhóc quên đi. Nhưng đối với Robbie, đó chính là nghĩa vụ, là mục tiêu.

Thời gian sẽ là minh chứng tốt nhất.

---------------------------------------------------------

*10 năm sau*

"Thầy Eli, có người tìm gặp thầy, đẹp trai lắm đó!" Đồng nghiệp của cậu, cô giáo Fiona ngó đầu vào văn phòng cậu. 

Eli nhẹ nhàng gỡ cặp kính tròn xuống, dừng cây bút đỏ chấm bài. "Vậy sao? Ai đẹp trai lại gặp tôi giờ này chứ?"

"Tôi không biết, có lẽ anh sẽ bất ngờ đấy." 

Fiona che miệng cười khúc khích khiến Eli khó hiểu nghiêng đầu, rốt cuộc vẫn ra ngoài xem ai muốn gặp cậu. Vừa mới bước ra, đập vào mặt cậu là một khóm hoa lưu ly xanh biếc, còn lấp lánh ánh sương sưới ánh nắng mặt trời.

Eli đứng bất động, cậu cảm giác như thời gian trôi ngược về khoảnh khắc ấy, khi đứa trẻ non nớt kia cầm nhánh hoa lưu ly nhỏ bé, mộc mạc nhưng chứa đựng tình cảm chân thành vô vàn.

Giờ đây, đứa trẻ ấy đã lớn, một lần nữa đứng trước mặt anh với bó hoa lưu ly rực rỡ. Nhóc ấy trở thành một nam nhân còn cao hơn cả cậu, mái tóc bù xù lúc nhỏ đã được vuốt keo gọn gàng trông rất thuần thục, khuôn mặt cũng đã rút hết sự non trẻ mà trở nên đẹp trai đầy góc cạnh.

Robbie của cậu đã quay lại, đúng như lời hứa thuở nào.

"Anh Eli, em đến đón anh đây."

Bỗng nhiên, cậu thấy khóe mắt cay cay. 

Nhánh hoa lưu ly ép khô trong túi áo trước ngực trở nên ấm áp.

"Nhóc thối, để anh chờ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net