Ep 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helena run rẩy cầm tờ giấy trước mặt. Cô dùng ánh mắt oán giận nhìn nó.
TIỀN ĐIỆN!
TIỀN NƯỚC!!
TIỀN NHÀ!!!
Đùa, chỉ cần 3 thứ tiền này là đã đủ để cô ra vỉa hè nằm ngủ rồi!

Helena tức giận vo tròn tờ giấy rồi vứt nó vào bãi rác gần đó

Helena khẽ thở dài, tại sao ông trời lại bất công với cô quá vậy. Thà bây giờ, một con quỷ xuất hiện và nuốt trọn linh hồn của cô cho rồi... Nhưng không, bọn chúng chỉ tìm những ai có thứ được gọi là Mãnh Hồn, mà cô thì nằm mơ cũng chả có được

Helena vốn sống ở quê, nhờ lấy được học bổng mới lên thành phố. Tuy nhiên, chính vì xuất thân thấp kém của cô nên không ai đồng ý nhận cô vào làm. Những năm nay, Helena chủ yếu sống bằng tiền tiết kiệm của mình, số ít tiền còn lại là bố mẹ gửi từ quê lên.

Cô buồn rầu lê bước về khu nhà trọ tồi tàn. Vứt chiếc cặp sang một bên, cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cố gắng nghĩ xem nên tìm việc ở đâu. Helena không hi vọng gì về việc cô sẽ xin được việc quanh khu này, hơn nữa nếu đi làm xa sẽ không có thời gian.

Thực sự rất bí a!!

Helena đi xuống đường, vừa đi vừa nghĩ. Rốt cuộc nên xin việc ở đâu? Mệt mỏi, cô ngồi tạm xuống chiếc ghế ven đường. Chả lẽ bây giờ trả lại học bổng để về quê nuôi bò làm nông cùng bố mẹ? Không! Cô đã cố gắng lên thành phố xin học để thoát nghèo! Bây giờ lại trở về với lí do nghèo quá nên không thể học, không phải quá nhục sao?

Bất chợt, một tờ giấy không biết bay từ đâu đập vào mặt cô.

" Gì đây?" - Helena nhíu mày nhìn nhìn tờ giấy trước mặt - " Tuyển trợ lí cho Hồng Điệp Ca Kỹ?"

Helena cũng có biết đến cô Geisha này. Tên thật của cô ta là Michiko Donelly - một ca kỹ khá nổi tiếng tại đất nước đây.

Khẽ thở dài, Helena quyết định quẳng thứ này đi. Để có thể trở thành một trợ lí của một Geisha nổi tiếng như vậy, ít nhất phải là một Mãnh Hồn, tiếp theo địa vị, quyền lực, tiền bạc, danh vọng phải ở mức khá, riêng về khoản trí tuệ và ngoại hình thì phải đạt chuẩn. Thậm chí có những người có tất cả vẫn không thể mơ trở thành trợ lí cho chị Ca Kỹ này, nói gì là cô? Helena cùng lắm ngoại hình cũng đạt ở mức khá. Danh vọng, địa vị, tiền bạc, quyền lực của cô, mấy cái này... Thôi bỏ đi. Helena chỉ tự tin về quả đầu thông minh của mình, nhưng thế vẫn chưa đủ...

Đang định vứt mảnh giấy này đi, bỗng ánh mắt của Helena lướt qua một còng chữ:
" Không cần địa vị, quyền lực, học lực không cần quá xuất xắc, ngoại hình chỉ cần đạt mức khá - lương tháng 50.000.000"

Mắt của Helena sáng lên. Tuy nhiên, cô vẫn không hi vọng gì mình được nhận vào. Nhưng cơ hội chỉ đến một lần, không thử làm sao biết được.

Cất mảnh giấy vào trong túi, Helena rảo bước về căn nhà trọ mình đang ở. Cô chỉnh lại trang phục, ngoại hình của mình, sau đó bước ra khỏi nhà đi đến địa chỉ ghi trên giấy.
____________________
Đường đến đó không tính là gần, nhưng cũng không đến nỗi quá xa. Helena đi khoảng hơn nửa tiếng đã đến.

Ở trước cửa có rất nhiều người, họ xếp lại thành hàng dài. Có khá nhiều kiểu người, số nhiều ăn mặc sang trọng, coi bộ những người đó vô cùng giàu, số ít còn lại chắc chỉ giống như cô.

Helena bước xuống cuối hàng, chờ đến lượt mình.

Sau gần nửa tiếng chờ đợi, cuối cùng Helena cũng bước lên đầu hàng. Một giọng nói vang lên: "Người tiếp theo?"

Helena bước vào. Thật sự cô cũng không trông mong gì bởi nãy giờ đứng xếp hàng, cô đã thấy không ít người bị loại.

" Chào cô, tôi là Emily Dyer, mời cô đi vào trong này"

Helena ngẩng mặt lên, trước mặt cô là một cô gái với mái tóc nâu được búi cẩn thận, quần áo của cô ta màu đen với viền đỏ.

" Vâng"

Helena đi theo Emily, đến một căn phòng. Emily vòng ra đằng sau chiếc bàn, ngồi xuống. Helena tiến đến cái ghế trước mặt. Vị phụ tá kia nhìn cô.

" Tên?"

"Helena Adams."

" Tuổi?"

" 19 ạ"

" Em vẫn còn đang đi học?"

" Dạ."

" Trường nào?"

" Em học bổng tại trường đại học Oletus gần đây thưa chị!"

" Học bổng?" - Emily nhướn mày nhìn cô.

" Dạ"

Emily không hỏi nữa, cô viết viết thứ gì đó lên tờ giấy trên mặt bàn.

" Em có Mãnh Hồn không?"

Helena nhíu mày. Tất nhiên là cô không có.

Tại thế giới này, xã hội của con người phân chia làm 3 giai cấp.

Giai cấp lớn nhất là Thánh Nhãn, những kẻ sở hữu nó được gọi là Thánh Nhân, tuy nhiên giai cấp này rất hiếm bởi Thánh Nhãn là một nguồn năng lực cực mạnh. Mọi Thánh Nhân có quyền lập giao ước với bất cứ ai, cho dù là Quỷ, Thần hay người đều có khả năng lập giao ước với Thánh Nhân. Sau khi lập giao ước xong, những kẻ sở hữu Thánh Nhân được gọi là Kẻ Sở Hữu, họ có quyền được điều khiển, quản lí, chăm sóc Thánh Nhãn cùng Thánh Nhân. Thậm chí, nhiều trường hợp cho thấy, Kẻ Sở Hữu và Thánh Nhân có thể trở thành bạn đời. Tuy nhiên, rất lâu về trước, người ta đồn rằng có một con quỷ khát máu muốn lập giao ước với một Thánh Nhân, người kia không đồng ý bèn bị con quỷ nuốt sạch linh hồn và thể xác. Mà thật không thể ngờ, sau khi giết Thánh Nhân nọ, con quỷ ấy có thể sở hữu sức mạnh của Thánh Nhãn. Chuyện ấy cũng từ đó mà lan ra, rất nhiều quỷ tìm mọi cách để có thể ăn được Thánh Nhân, điều đó dẫn đến việc thành phần này bây giờ vô cùng hiếm hoi, chỉ chiếm 0,0001% dân số

Giai cấp tiếp theo là giai cấp chiếm đến 80% dân số. Đó là Mãnh Hồn, các Mãnh Hồn bộc phát sức mạnh khi còn rất sớm. Mặc dù không mạnh như các Thánh Nhân, bọn họ có khả năng tự vệ, chiến đấu và vô cùng lì đòn.

Thành phần còn lại là những kẻ như cô. Không địa vị, quyền lực, không sức mạnh. Những người như vậy thường bị chà đạp rồi cuối cùng chết dí dưới đáy Xã Hội.

Helena nhìn nhìn Emily, được rồi, cô cũng chả trông mong gì đâu.

" Được rồi, theo tôi thấy thì..." - Emily cầm tờ giấy lên, gãi cằm nói.

RẦM!!

Emily chưa nói hết câu, một tiếng động vang lên, và từ tấm rèm đằng sau lưng cô, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, duyên dáng bước ra.

Cô ấy mặc bộ Kimono trắng, tóc tết thành từng búi, làn da trắng hồng hào, đôi mắt tựa viên kim cương đen. Thực sự vô cùng xinh đẹp!!

" Chị Michiko!!" - Helena tròn xoe mắt nhìn người trước mặt.

" Phải là chị, cô bé" - Michiko cười hiền hòa nhìn Helena, nói.

" Cô chủ, người đi ra đây có việc gì không ạ?" - Emily hơi khom người xuống, nhìn Michiko.

" À, Emily, ta thích cô bé đó. Nếu được hãy cho em ấy làm trợ lí của ta." - Michiko nói.

* Phụt*

Helena suýt nữa phụt nước miếng, đùa, Michiko chọn cô. Lại còn chính tay chị ấy chọn cô. Mà bên cạnh Emily cũng có vẻ không tin vào tai mình.

Helena vỗ mấy cái vào má mình.

" Hì hì, cô bé, không phải em nằm mơ đâu. Đây là thật đó." - Michiko nhìn hành động đáng yêu của Helena mà không nhịn được, cười hì hì.

" Thưa cô chủ, chuyện này..."

" Là thật, ta vừa nói mà!" - Michiko phe phẩy quạt nhìn Emily.

" Nhưng tại sao, có rất nhiều người thậm chí còn không..."

" Bởi ta thích cô bé này" - Emily chưa kịp nói xong, Michiko đã ngắt lời cô mà cười cười nói nói.

helena đứng ở một chỗ vẫn không tin vào mắt mình.

" Thôi được, tôi tin quyết định của người là đúng" - Emily đỡ trán bất lực nói.

" Ừm, vậy cô ra ngoài bảo những người kia về đi, đã tìm được người phù hợp rồi."

" Chuyện này có vẻ sẽ khó, bọn họ sẽ không đồng ý đâu..." - Emily chán nản nhìn qua ngoài cửa. Nhưng cô vẫn đi ra.

Trong căn phòng chỉ còn lại 2 người. Helena vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô thắc mắc nhìn Michiko.

" C.. Chị Michiko?"

" Chị đã nói rồi, Helena à, chị không tin là quyết định của chị sai" - Michiko vừa phe phẩy quạt, chị lấy ra một xấp giấy dưới ngăn bàn đưa cho Helena - " Bây giờ đi về, đọc hết chỗ này rồi kí cho chị, 3 giờ chiều mai có mặt ở đây, bây giờ em không cần làm gì đâu, đi nào!"

Chưa kịp để Helena kịp nói gì, Michiko đã đặt xấp giấy lên tay cô, vừa đẩy cô ra ngoài cửa.

Helena cũng chả nói thêm được gì, cô đi ra ngoài cửa đã thấy Emily đuổi hết người ngoài kia đi rồi. Xem ra việc đuổi người với cô phụ tá này cũng không đến nỗi khó khăn, ồn ào gì nhỉ.

Helena nhún vai, cô cúi chào Emily rồi quay lưng trở về nhà.

__________________

Trong căn phòng âm u, không chút ánh sáng. Không gian nới ấy yên tĩnh tới rợn người.

* Cốc, cốc*

" Vào đi!" - Thanh âm vang lên,vẫn trong trẻo và thanh khiết nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy.

" Thưa cô chủ!" - Emily khom người chào.

" Mời ngồi" - Michiko ngồi trên salon, ánh mắt của cô giờ chỉ còn phủ một màn đen kì lạ, không còn xinh đẹp như hồi sáng.

Emily đi đến, ngồi đối diện Michiko.

" A Emily~ Cô biết tôi gọi đến vì chuyện gì mà~" - Michiko vui vẻ nói

" Chuyện về cô Adams, lí do thật sự người nhận cô ấy là gì?"

Michiko bật cười, tiếng cười lại khiến người ta phải sợ hãi.

" Không hổ là phụ tá của ta~ Emily, ngươi có đoán ra được lí do không?" - Emily lấy quạt che đi nửa gương mặt vốn đã sớm trở nên lạnh lẽ của chị.

Emily nghe Michiko nói, cô lắc đầu.

" Ôi Emily~" - Michiko nhoẻn miệng cười - " Helena Adams~ đứa bé ấy~ là Thánh Nhân~"

Emily giật mình, cô ngẩng đầu lên, nhìn Michiko.

" Th... Thánh Nhân? Kẻ mang sức mạnh của Thánh Nhãn?" - Cô không tin vào tai mình.

" Phải, là một Thánh Nhân~, nhưng vì không được chăm sóc kĩ nên cô bé ấy vẫn chưa bộc phát được năng lực, ngươi không ' ngửi' thấy là điều dễ hiểu." - Michiko đứng lên, mái tóc chị dần mất đi màu sắc, chiếc váy trắng chị đang mặc bỗng bị máu nhuộm đỏ - " Chỉ có những con quỷ mạnh như ta mới có thể cảm nhận được nó thôi~"

Michiko lại bật cười, từng đàn bướm đỏ bỗng xuất hiện, bay thành đan xung quanh chị ta.

Emily nhíu mày, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn " cô gái" trước mặt, mấy việc này... Cô đã sớm quen.

" Được rồi~ Emily Dyer, hãy cùng ta ' chăm sóc' cho Thánh Nhãn đấy nhé~"

Emily đứng lên, cô cúi chào rồi bước ra khỏi căn phòng, cô thận trọng đóng cửa vào.

Helena Adams là một Thánh Nhân, thật không thể tin nổi.

Emily không phải là không biết đến Thánh Nhân, nhưng cô cũng chưa từng gặp qua một Thánh Nhân nào. Kẻ duy nhất sở hữu Thánh Nhãn mà cô biết là Eli Clack, một nhà tiên tri. Tuy nhiên, cậu Tiên Tri này đã lập giao ước với một kẻ khác. Emily nhíu mày suy nghĩ, nếu Thánh Nhãn của Eli tượng trưng cho Sự Thật - Số Phận, vậy Thánh Nhãn của cô bé kia là...

Ở bên trong phòng, sau khi Emily rời đi, không khí vẫn chả tốt hơn là mấy.

" Helena Adams~" - Michiko phất quạt, chị nở nụ cười quái dị - " Thánh Nhân sở hữu Thánh Nhãn tượng trưng cho Trí Tuệ - Sự Thông Minh~ a~ Ta sẽ chờ~ Chờ đến ngày biết mùi vị của Thánh Nhãn của em~"

_____________________

Đôi lời của con tác giả <:33:

hị hị, ngay ep 1 mà đã căng zậy rùi nè!! Căng quá nên tui không nỡ cho muối vào:))

Cơ mà chả hiểu tại sao lúc tôi đọc lại, tui cứ có cảm giác như liêm sỉ của mama bị tui ném đi hết ý nhỉ:vv

Cơ mà họ của Michiko là Donelly phải không? Tui nghe Tâm Ca tv nói là từ sau khi về nhà chồng, chụy đổi tên,... à nói đúng hơn là đổi họ thành Michiko Donelly .

Tạm thời đến đây thôi nhaaaaaa

Nhân tiện bạn nào có ý kiến gì thì vô com mèn góp lời hay ý đẹp, con tác giả sẽ đọc và cố gắng sửa theo ý các bạn. Còn những bạn nào có ý quang từ ngữ thô tục vào mặt tui thì tui sẽ đứm chớt >:vvv

P/s: Sắp Tết rồi! Con tác giả chúc các bạn một Tết an lành!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net