Ep 3: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng - Michiko
Cô- Helena
_________________
Hơn 7 giờ tối hôm đó, Helena đã sửa sang lại quần áo, sau đó cô đi đến điểm hẹn.

Vừa đến, cô đã thấy Michiko đứng ở đó. Ngoại trừ Helena, không ai nhận ra nàng cả. Trên người Michiko, một bộ trang phục mang tên Quạt Đỏ.

Nhìn thấy cô, Michiko vẫy vẫy tay gọi.

" Helena!! Chị đây!"

Cô chạy lại chỗ nàng.

" Chị Michiko, chúc chị buổi tối tốt lành!" - Helena vui vẻ nói.

" Cảm ơn em, giờ chúng ta đi đâu?"

" Ưm... Mà mình đang ở đâu vậy chị?" - Helena nhìn quanh, nơi đây thật đông vui, nhộn nhịp nhưng cô cũng chưa bao giờ đặt chân đến đây.

" Khu vui chơi giải trí Công Viên Ánh trăng, nằm ở trung tâm thành phố Oletus này đó!" - Michiko vừa nói, nàng vừa kéo tay Helena vào trong.

" Quaooooo~~" - Helena sáng mắt nhìn quanh.

" Vậy, bây giờ... Chúng ta đi ăn trước nha!" - Michiko vừa đi vừa nói.

*** Quán ăn Phố Người Hoa***
" Helena, em chọn món đi!" - Michiko mỉm cười nói, nàng đưa cô cái menu.

" Ừm... Đồ ăn nới này khá là đắt, Michiko, chị có... " - Helena có chút ngại.

" Ừm không sao đâu, em cứ chọn đi!" - Michiko cười trêu đùa - " mà đừng ăn nhiều quá, cẩn thận phì"

" Hừ!! Chị nói vậy thì em không ngại!" - Helena giận dỗi nhìn Michiko, đã vậy thì tiêu sạch tiền trong túi của chị ấy luôn! Coi như trả đũa!!

Nói là làm, Helena sau khi gọi hơn 10 món đắt nhất cửa hàng. Cô liền quay ra nhìn nàng, cười đắc ý.

Michiko nhìn nhìn Helena gọi cả chục món như vậy, cũng ngầm hiểu ý. Đến khi xong xuôi lại quay ra nhìn nàng với ánh mắt như vậy, Michiko lại không khỏi buồn cười.

Nhưng khổ nỗi ở trong ví tiền của Michiko, tiền lại không thể đếm trên đầu ngón tay.

Helena vừa thưởng thức món ăn, vừa giận dỗi nhìn Michiko.

Thấy vậy, Michiko cũng không nói gì nữa, chỉ lấy tay xoa xoa đầu cô. Helena của nàng thiệt dễ thương nha~

Vừa ăn vừa tám chuyện phiếm, chẳng mấy chốc, Helena đã cảm thấy no bụng.

" Được rồi, Helena, em muốn đi đâu nữa nào?" - Michiko dịu dàng hỏi cô gái trước mặt.

" Hứ, em vẫn dỗi!" - Helena vừa nói, vừa tỏ vẻ bực tức quay đầu đi.

" Hì hì, thôi được rồi, vậy giờ em muốn gì nào~ chị sẽ chiều em" - Michiko cười ôn nhu dịu dàng nói mà không biết điều đó sẽ gây hoạ cho nàng. Bởi vậy, giờ nàng chỉ có thể dở khóc dở cười đứng trước tiệm kem.

Khẽ lắc đầu thở dài, nói thiệt là ăn nhiều như vậy, Michiko vẫn chưa muốn bị phì đâu!! Nhưng mà... Helena lỡ gọi mua 10 cây kem rồi, biết làm sao được.

Bây giờ, Helena đắc thắng nhìn người phụ nữ trước mặt đang khổ sở ăn hết 7 cây kem mà cô chia cho. Ha! Bây giờ xem ai phì trước!!

Michiko cũng hiểu ý của Helena mà cố gắng ăn hết chỗ kem đó.

Xong xuôi, 2 cô gái đi vào chỗ vui chơi.

Michiko trả tiền cho người thu ngân, sau đó nàng đưa Helena chỗ xèng vừa mua.

" Em. Cảm. Ơn" - Helena vui vẻ nói. Cô vừa cầm xèng đến chỗ gắp thú.

" Michiko! Chị thích con gấu bông nào?" - Helena quay sang hỏi Michiko.

" Cái con kia kìa" - Michiko vừa nói vừa chỉ chỉ vào lồng kính.

Helena nhìn nhìn con sư tử, cô thắc mắc quay sang hỏi Michiko. - " Michiko, chả lẽ... Chị thực thích con này ư?"

" Thực thích, vì nó giống em" - Michiko phe phẩy quạt, vui vẻ chọc tức người kia.

" Hay đó, em sẽ gắp con gấu kia, nó giống chị!" - Helena vừa nói vừa chỉ vào con gấu đen tuyền.

Michiko phì cười.

" Gắp thêm cho chị con thỏ kia nha~ dễ thương như em vậy!"

" Ý, em cũng thích nó!!" - Helena nhìn nhìn con thỏ - " gắp 2 con!! Chúng ta làm đồ đôi nhé!"

" Tất nhiên rồi!" - Michiko nói.
_________________

Helena vui sướng ôm đám gấu bông về nhà. Bên cạnh là Michiko đang cầm con thỏ và chú sư tử bông.

" Hôm nay thực vui! Chị Michiko!!" - Helena nhảy chân sáo, vừa nói.

" Em vui thì chị cũng vui" - Michiko nhìn Helena cười cười - " Chị sẽ đưa em về nhà!!"

Helena có chút ngần ngại. Người như Michiko, chỉ sợ không thích hợp lắm với khu nhà của cô.

Michiko thấy vậy, bèn xoa đầu Helena, nàng nói:

" Helena, chị thực không phải con người như vậy."

Helena nghe thế. Đúng vậy! Michiko của cô chắc chắn không phải loại người như vậy!!

Sau đó, cô dẫn nàng về phòng trọ của mình.

Michiko đi theo Helena, nàng nhìn nhìn phòng của cô mà khẽ lắc đầu.

" Không sao, chúng ta sẽ quét dọn lại!" - Michiko đề ra 1 ý kiến.

" Ưm... Chị không ngại chứ?" - Helena gãi gãi gò má.

" Tất nhiên là không!" - Riêng việc Helena phải sống trong hoàn cảnh như này, nàng đã hơi bất bình. Giờ cô lại bày ra cái biểu cảm " sợ người ta phiền" khiến Michiko có chút tức điên lên. Nhưng giờ đã không sao, Helena giờ đã có nàng.

Michiko vừa cầm cái chổi lên, vừa cùng Helena dọn dẹp lại nhà cửa. Nàng chải lại ga giường và bày đám gấu bông lên đó.

" Michiko! Chị nhớ phải mang con sư tử và chú thỏ bông kia về đó!!" - Helena nhìn Michiko nói.

Nàng cười hì hì, dĩ nhiên rồi~
________________
" Phù ... Cuối cùng cũng xong" - Helena vừa quẹt đi mấy giọt mồ hôi trên trán vừa nhìn lại căn phòng của mình - " Perfect!!"

Căn phòng sau khi được dọn dẹp lại, mặc dù không quá lung linh nhưng đã ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ hơn trước.

" Helena lại đây" - Michiko gọi cô.

" Hưm?" - Helena đi về phía nàng.

Michiko đưa ra một bộ quần áo được gấp gọn. Helena cầm chúng lên, nom như bộ quần áo ngủ. Một bộ quần áo ngủ màu hồng xinh xắn.

" Đây là...?"

" Quà chị tặng em, mặc vô đi!"

" Tặng? Chị tặng em thật sao!!?" - Mắt Helena sáng lên sung sướng.

" Tất nhiên rồi, em mặc vào đi!" - Michiko nhìn con người trước mặt mình, mỉm cười.

" Em cảm ơn chị thật nhiều!! Vậy... Em không khách sáo nhaaaa!!!" - Helena đi vào phòng vệ sinh. Một lúc sau bước ra, trên người vận bộ quần áo nọ. Nhìn rất hợp với cô bé.

" Được rồi... Ừm, chúng ta đi ngủ nha" - Michiko nói, thức tiếp cũng chả để làm gì.

" Nhưng em không có 2 chiếc giường" - Helena nhìn chiếc giưởng nhỏ của mình, nói.

" Không sao đâu chúng ta sẽ ngủ chung!" - nói rồi, Michiko bế Helena đặt lên giường. Nàng cũng nằm xuống.

Ở trong chăn, Michiko nghe Helena kể chuyện về gia đình của cô, về ước mơ của cô, và về rất nhiều thứ khác. Rồi khi cảm thấy cô bé trong lòng mình đã chìm vào giấc ngủ yên bình, Michiko thơm vào mái tóc của cô. Rồi nàng cũng chìm dần vào giấc ngủ.

" Yêu em... Helena, ánh sáng nhỏ bé của chị.."
___________________
Đôi lời của con tác giả:
Tui chưa tính đăng đâu mà hem đăng thì thấy cắn rứt lương tâm quá;;-;
Chúc mọi ng buổi tối tốt lành nhá, tạm biệt😘:33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net