Ep 8: Quá khứ bị thời gian vùi lấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh bình minh vừa xuất hiện cũng không thể nào xua tan được bầu không khí ở nơi đây. Sương khói dần tan, để lộ thân hình nhỏ bé của 1 bé gái.

Cô bé thở dài.- " Thời buổi và con người như vậy thì kiếm đồ ăn và tiền ở đâu đây?"

Cô bé xoa xoa bụng mình, đã mấy ngày nay em chưa có gì để bỏ bụng rồi, thực sự vô cùng đói. Chỉ tại nếu em làm việc chăm chỉ hơn nữa, có lẽ cô nhi viện đã không găp em.

Và tờ mờ sáng hôm nay, em đã phải ra ngoài kiếm việc để làm chỉ để kiếm chút đồ ăn và những đồng tiền ít ỏi. Nếu như vậy, có lẽ em sẽ không bị phạt nữa...

" NÀY!! Michiko! Nhỏ kia!!"

Michiko quay đầu nhìn lại.

" A... Allie, Kenta, 2 bạn làm gì ở đây vậy?"

" Mày đã tìm được việc làm chưa?" - Allie hỏi, không chút thân thiện.

" Chưa có, tớ vẫn đang ìm..." - Michiko rụt rè đáp - " Mới vừa sáng thôi..."

" Mày mau tìm đi!!" - Kenta xô em ngã - " Có làm gì thì nhớ đưa hết tiền cho tụi tao!!"

Nói rồi 2 cô cậu be kia bỏ đi.

" Lại nữa ư?" - Michiko khẽ thở dài.

Đành phai thế thôu, Michiko không muốn bị phạt, nhưng em lại càng không muốn bị đánh. 

Em sống ở  Viện trẻ mồ côi tồi tàn cuối phố. Các cô nhi viện thì dĩ nhiên chả tốt đẹp gì, lũ trẻ đầu gấu trong viện cũng vậy. Nghĩ đến những lần bị lũ trẻ đó túm tóc giựt mạnh, hay những lần bị đánh bầm dập tay chân, Michiko khẽ rùng mình.

 Nhưng ai mà biết được, bởi đó chính là QUY LUẬT, cá lớn thì ăn cá bé, kẻ yếu hơn tất sẽ bị kẻ mạnh hơn dày vò. 

Nhưng em quen rồi.

Bởi chỉ đâu có mình em.

________________________________________________

1 ngày trôi qua thực nhanh, bây giờ đã tờ mờ tối. Michiko lẻn đến khu vui chơi trong công viên bỏ hoang như thường ngày.

" Đến rồi hả" - Chất giọng huênh hoang của Kenta cất lên.

" Hôm nay bao nhiêu?" - Allie cất tiếng hỏi.

" 102 đồng" - Michiko đưa cho con bé 1 cái túi.

" CÓ CHỪNG NÀY?" - Allie quát vào mặt em - " TRUNG BÌNH MÀY PHẢI KIẾM ĐƯỢC 150 ĐỒNG CHỨ!? HƠN 40 ĐỒNG NỮA CỦA TAO ĐÂU!?"

" T... tớ xin lỗi, tại hôm nay người thuê không nhiều lắm..."

Kenta hầm hầm bước tới, đá Michiko ngã xuống rồi thò tay vào móc túi áo cô bé.

" Này!! Còn 30 đồng nữa trong này!" - Thằng bé thét lên.

" Mày dám !?" - Allie trợn mắt quát em.

" T... tớ xin lỗi" - Em thút thít _ " T... tại mấy ngày nay, cô nhi viện phạt tớ nhiều quá nên ..."

" Đừng có lí do lí trấu " - Kenta khinh khỉnh nhìn em - " Mày biết hậu quả rồi đó!!"

Nói rồi Kenta tát mạnh vào đầu em. Michiko loạng choạng rồi ngã sấp mặt xuống đất.

__________________________________________________

" Hừ, lần này tha cho mày!" - Allie cùng Kenta bỏ đi _ " Lần sau như thế nữa là biết hậu quả rồi đó!"

" Mày mà nói với ai thì liệu hồn!!" - Kenta đe dọa.

 Michiko cũng loạng choạng đứng dậy. Em lê từng bước chân nặng nề về viện. Nghĩ đến cảnh hôm nay tiếp tục bị phạt, lòng em nặng trĩu.

---------------------------------------------------

" CÁI GÌ" - Tiếng quát thao của 1 người phụ nữ vang lên - "  HÔM NAY LẠI KHONG ĐƯỢC ĐỒNG NÀO!?"

" D.. dạ, con xin lỗi" _ Michiko rụt rè nói - " Hôm nay còn không tìm được việc..."

" TAO CHÁN CÂU NÓI ĐÓ CỦA MÀY LẮM RỒI!!!!" -  Ả gầm lên. - " ĐI VÀO PHÒNG NGAY, MÀY BIẾT HÌNH PHẠT CỦA MÀY RỒI ĐÓ!!!"

Michiko bước vào phòng. Em đóng cửa lại, thở dài. Nếu hôm nay không phải có người phụ nữ tốt bụng cho em mẩu bánh mì, thì có lẽ em đã lả đi vì đói rồi.

______________________________________________________________

Ngày này qua ngày khác, tháng ngày qua tháng khác và nhiều năm trôi qua. Cõ lẽ Michiko đã quen với sự tăm tối nơi đây.

Cho đến khi 1 ánh sáng xuất hiện.

Hôm ấy, như thường lệ, em vẫn đi loanh quanh trên khu phố này, nếu không xin ăn thì cũng đi làm thuê cho người khác. Mải suy nghĩ, em vô ý đâm phải 1 người.

Đó là 1 người phụ nữ ăn mặc sang trọng. 

Tưởng chừng như sắp chết thì người phụ nữ đó lại cúi xuống, hiền hòa hỏi em.

" Con nhà ở đâu vậy?" - Cô hỏi - " Sao lại lang thang thế này?"

Michiko sợ sệt nhìn người phụ nữ đó, nhưng ánh mắt hiền hòa của cô đã làm em đỡ sợ.

"  Dạ, con mồ côi, thư cô..."

" Dẫn cô đến viện mồ côi mà con đang sống, được không?" _ Cô cười hỏi em.

" D... dạ!"

Michiko ngoan ngoãn dẫn quý cô nọ đến viện.

Em mở cửa, mời quý cô đi vào.

" Michiko!! Sao mày..." - Chất giọng chua chát của cô nhi vang lên. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy quy cô đằng sau, ả ngay lập tức đổi giọng. Ả đứng lên dùng giọng ngọt ngào nói với người kia. - " A, xin lỗi, tôi thực thất lễ! Cho hỏi quý cô đây đến nơi này có việc gì?"

" Tôi muốn nhận nuối bé này" - Người phụ nữ kia đặt tay lên vai của Michiko. Cô bé mở to mắt kinh ngạc.

Ả kia cũng bất ngờ nhìn người phụ nữ nọ.

" Thưa, cô có chắc không ? Con bé này nó..."

Loảng xoảng...

Cô vung tiền vào mặt ả, rồi lạnh lung quay đi.

" Tôi nói muốn nhận nuôi bé này. Như vậy chắc là đủ rồi nhỉ"

Nói xong cô ấy dẫn Michiko rời khỏi cô nhi viện.

" Bây giờ, con có thể cho ta biết, tên của con?"

Michiko ngước nhìn lên người kia, cô cũng mỉm cười với em.

" Michiko,con là Michiko!"

" Vậy sao, ta sẽ gọi con là Michi-san"

Cô bế em lên, khẽ ôm vào lòng.

Lần đầu tiên được ai đó ôm. Michiko cảm thấy tim mình đập thực nhanh.

Có lẽ em đang cảm thấy hạnh phúc?

Sự hạnh phúc đầu tiên trong đời em.

" À quên mất, ta là Marie" - Marie tự giới thiệu.

" Marie?" - Michiko lặp lại tên cô.

" Marie Antoinette!" - Cô nói - " Bây giờ, con ôm chặt ta, nhắm mắt lại chúng ta cùng về nhà!"

" Nhà?"

Michiko hỏi lại.

" Ừm!"

Nhà!

Là nhà!!

Vậy cuối cúng em cũng có nhà!!

Michiko nghe theo lời Marie, em nhắm chặt mắt vào. Trong 1 chốc, em có cảm giác như bị thứ gì đó cuốn đi. Rồi em lại từ từ mở mắt ra.

....

Nơi này...

Thực sự vô cùng tráng lệ!!

Xung quanh em và cô Marie có vô số người, nom nhìn như hầu gái và quản gia.

" Thưa nữ hoàng mừng người trở về!"

Michiko há hốc mồm trố mắt nhìn Marie. Nà Ní!!!!?? Nữ hoàng!?

Dường như không quan tâm đến những người kia , Marie đưa Michiko lên phòng của người. Sau đó cô đặt em xuống giường.

Michiko vội tụt xuống giường, em cúi đầu.

" Thưa nữ hoàng, thần thực sự không biết...!"

" Michiko, nghe ta nói... " - Marie ngắt câu nói của Michiko.

" Dạ?" - Em lén lút nhin lên nữ hoàng.

" Con là 1 con quỷ!'

" Dạ, con biết thưa nữ hoàng, trước giờ đã nhiều người nói con..."

" Không, không phải vậy, con là 1 con quỷ, 1 con quỷ rất mạnh, ta có thể cảm nhận được sức mạnh bên trong con, vẫn còn ngủ sâu trong trái tim con "

Nhìn vẻ mặt-người-vừa-nói-gì-cơ, Marie phì cười, rồi người giải thích.

" Con thực sự là 1 con quỷ, còn ta, ta là Marie Antoinette, nữ hoàng thống trị loài quỷ!"

Rồi người cúi xuống , nắm lấy tay Michiko.

" Michiko, hãy để ta dạy dỗ con!!"

________________________________________________________________________________________________________

Nhiều năm về sau....

Michiko đang ngồi đọc sách trong thư phòng, bất chợt cô nhìn thấy bức ảnh mình ngày xưa được kẹp giữa những trang sách.

Cô ngẩn người , dùng ngón tay cái vuốt vuốt tấm ảnh.

Ngày đó, thực tăm tối.

Bây giờ Michiko đã tìm được sức mạnh của bản thân, cô đã là 1 con quỷ mạnh.

Nhiều lúc, cô nghĩ về ý định trả thù, nhưng có 1 sự ham muốn khác lớn mạnh hơn trong cô.

Michiko muốn yêu và muốn được yêu.

Cô chưa yêu ai khác ngoại trừ cô yêu Marie như yêu mẹ ruột của mình! 

" Ù ôi, chắc bất ngờ lắm nhỉ?" - 1 giọng nói bất chợt vang lên - " Thưa quý cô Hồng Điệp?"

Xoẹt!

" Joseph Desaulnier!"

" Này này, tôi đang có ý định chào hỏi mà!" - Joseph nhìn thấy chiếc quạt được gắn vào với con dao đang găm thẳng vào tường, xem chút nữa là anh tèo - " Thái độ đó là gì chứ!?"

" Làm phiền người khác khi họ đang đọc sách không phải ý định hay, ngài Desaulnier à!" - Michiko cẩn thận đánh dấu trang sách đang đọc dở rồi nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống.

" Vậy sao? Vậy thì xin lỗi đa làm phiền quý cô nhé!" - Joseph xì 1 tiếng.

" Ngài đến đây có việc gì?" - Cô hỏi.

" Oaaa, cô thực tinh ý nhaaaaa!"

" Vậy nếu như không có chuyện gì,tại sao quý ngài đây lại có thể vác đít đến tận đây tìm tôi?"

" Hồng Điệp Quỷ Nương!" - Joseph cất tiếng - " Dạo gần đây, cô có cảm thấy Nữ Hoàng có chút kỳ lạ?"

" Quả là vậy!" - Michiko gật đầu, thầm nghĩ đến thái độ lạnh lùng gần đây của Marie.

" Vậy theo cô nghĩ, nguyên nhân từ đâu?"

__________________________________________________________________________________________________________

" Một thời gian sau, Joseph bị cắt chứt vì phản đối quyết liệt ý định độc ác của Nữ Hoàng." - Giọng của Michiko trầm xuống - " Còn chị, chị không đủ can đảm để có thể chống lại người!"

" Người là ánh sáng duy nhất của chị!"

Nhưng bây giờ, thứ ánh sáng đó lại lạnh lẽo biết bao!

Helena im lặng.

Michiko nhìn cô bé 1 hồi, sau đó nàng quay lưng rời đi.

" Helena, về phòng đi em"

Helena nhìn Michiko như muốn nói gì đó, nhưng rồi cô bé mím chặt môi.

" Cô chủ!" - Emily khẽ gọi, rồi cô quay sang Helena - " Em về phòng đi!"

_________________________________________________________________________________________________________

Đôi lời của con tác giả:

Rất xin lỗi mn vì sự chậm trễ này, ep 8 này tui vt vội nên có nhìu sai sót!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net