[All Cp] Valentine [P2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục tiếp theo là trao quà cho người mình yêu và cả hai sẽ cùng cầu nguyện, viết lời ước của mình lên một tờ giấy rồi trao cho người kia, quý bà nửa đêm cảm thấy bất lực và sến súa nhưng biết sao được lũ người kia van xin quá nên phải chấp nhận có phần này thôi, lạy trời, là nó sến gì đâu á, tha cho con người có phận cô đơn như bà đi ha, thôi thì ngồi trên cao cũng quan sát được tất cả để xem các cặp đôi sến súa kia như nào, đầu tiên là cặp đôi phũ phàng Jack và Naib

"Của anh"

"Naib bé bỏng làm socola cho anh sao? Anh cảm động quá"

Tên gã đồ tể không tiết tháo dùng khăn chấm nước mắt, cả đời này hắn chỉ muốn nhận socola của cậu lính thuê của hắn thôi, mặc dù đang đeo mặt nạ nhưng Naib biết tên này khóc thật, vì có nước tràn ra khỏi hai cái lỗ kìa, trông quái dị quá đi mất, Naib thở dài ngao ngán cậu thật sự chả muốn làm mấy cái này đâu, nó sến súa lắm không hợp với lính thuê như cậu, nhưng tên Jack này lúc nào cũng chiều chuộng cậu, yêu thương cậu, dù sao thì bây giờ cũng có cơ hội để đáp lại rồi

"Dù sao nấu nướng cũng không phải tay nghề của tôi nên..."

"No no no, chỉ cần Naib bé bỏng làm là anh thích hết"

"Thôi ngay cái cách nói anh việt lẫn lộn đó đi, đừng gọi tôi bé bỏng nữa, thích thì ăn, không thích cũng ăn"

"Anh sẽ ăn, ăn hết, ăn sạch luôn, mà món tráng miệng là em nhé?"

"Cút!"

"Naib ới!!!!!"

Tên này lâu lâu được nước làm tới, gân xanh nổi trên trán, Naib một cước đạp Jack bay thẳng vô tường rồi phủi tay đi ra bàn tiệc tiếp tục ngấu nghiến đống đồ ăn, mặc cho Jack đang khóc trong lòng gặm socola một cách cay đắng, à không cái này là đắng thật, Naib lúc làm hình như quên bỏ đường, chưa bao giờ Jack cảm thấy mình ăn phải một thứ đắng như này, hắn hoàn toàn hóa đá khi socola bỏ vô mồm, đúng là Naib của hắn mà, chợt nhớ ra gì đó Jack phải lấy giấy ghi liền rồi mon men lại gần Naib

"Naib"

"Gì nữa?"

"Em không ghi lời nguyện ước muốn trao à?"

"Ghi rồi"

"Đâu?"

"Nè"

Naib đưa cho Jack tờ giấy của mình rồi cậu lại tiếp tục ăn, Jack tiếp tục khóc trong lòng vì sự phũ phàng này, lẳng lặng đưa cho Naib giấy của mình rồi mở ra xem thử cậu ghi gì, và khá bất ngờ câu nguyện ước khác hẳn với Naib bây giờ, không cục súc, rất ấm áp, Jack đã một phần mười cảm động lần nữa, tháo xuống mặt nạ của mình hôn nhẹ lên má người kia, mặc cho Naib đang ngây ngô chưa hiểu vụ gì ngoài ăn, và tờ giấy của Jack, cậu còn chưa đọc, để lát đọc sau vậy

"Chúc em valentine vui vẻ"

Cặp đôi này là vậy đấy, phũ thì phũ chứ yêu thương là bậc nhất của trang viên rồi, quý bà nửa đêm thở dài nhìn sang cặp cậu tiên tri và thần chủ, cặp này nổi tiếng là nghiêm túc, nhưng để xem cái sự nghiêm túc còn bao lâu, cậu tiên tri kia hai tay cầm socola đưa cho vị thần chủ rồi sau đó đan xen tay lại với nhau

"Hỡi thần chủ tối cao, đây là socola do tôi làm, nếu ngài không chê thì...."

"Eli, ta đã nói rồi, đây là trang viên và đang trong đêm valentine nên em cứ thoải mái đi, không cần cung kính ta như vậy"

Hastur nhẹ nhàng tháo mũ trùm và bịt mắt của Eli xuống, ngài hôn nhẹ lên trán của Eli coi như lời cảm ơn, vâng cậu chàng tiên tri chính thức mất tiết tháo, đá con cú của mình qua chỗ khác rồi cùng thần chủ viết nguyện ước, có một chú cú béo đang ngồi khóc một góc của trang viên và được mini Jack an ủi, phận làm pet nó khổ vậy đó

"Của ngài đây thần chủ"

"Của em đây, valentine vui vẻ nhé"

"Vâng, ngài viết gì trong này thế?"

"Mở ra xem đi"

Eli khá tò mò nên cậu mở ra ngay, đọc xong dòng chữ thần chủ viết cậu đỏ mặt, chữ cổ nhưng cậu hiểu, sống chung với ngài bao lâu người duy nhất đọc được dòng chữ cổ này chỉ có cậu, à còn có cô bé Fiona nữa, dù sao cô cũng tôn thờ người cha của Hastur, thật ra có một bí mật mà Eli sẽ không nói là thần chủ viết chữ xấu đâu, chứ chữ cổ gì, Eli sẽ không nói bí mật đó ra đâu, đó là bí mật của thần chủ

Thôi, bà xin rút lại lời nói, cái cặp này chỉ giỏi sến súa chứ chả giỏi gì cả, bà liền quay sang nhìn cặp tiếp theo, cậu tẩm liệm sư cùng ngài nhiếp ảnh gia lùn ủa lộn cùng ngài nhiếp ảnh gia đã U60 nhưng bề ngoài thì vẫn trẻ và đẹp trai, cái này là mơ thôi đúng không? Người như bà còn dưỡng da hằng đêm, sao không thể nào có bộ da đẹp như thế kia? Muốn đánh nhau hay gì?

"Ngài Joseph....đây là......"

"Oh, cảm ơn em nhé......A....esop....."

Sau khi nhận socola của Aesop xong, vị nhiếp ảnh gia hóa đá hoàn toàn, ai đời socola lại đi làm cái hình quan tài cùng cây thánh giá thế kia? Tính liệm anh sớm hay gì? Nhưng dù sao cậu cũng đã cố gắng làm, nên tránh sẽ ngon lắm, Joseph nở nụ cười, kéo khẩu trang của cậu xuống và hôn lên môi khiến Aesop đỏ mặt

"Món quà tuyệt lắm, em đã ghi nguyện ước gì chưa?"

"R....r....ồi...."

"Ta trao đổi nhé?"

"Va...vâng...."

Cả hai trao đổi giấy nguyện ước của nhau, Aesop thì khá vui mừng vì những lời ngài Joseph viết, nhưng anh thì không, cậu tẩm liệm này thật sự muốn đá anh xuống mồ chôn hay gì? Đúng là người quan tâm với nghề quá cũng khổ, bệnh nghề nghiệp mà biết sao giờ, thở dài gấp tờ giấy của cậu lại, tiến đến ôm lấy người kia, ước nguyện là ước nguyện còn hiện thực là hiện thực, bây giờ anh chỉ cần cậu thôi là ổn

"Ngài Joseph?"

"Im lặng nào, hãy cùng ta hưởng thức thời gian này"

"A không phải, chỉ là..."

"Sao?"

"Máy ảnh của ngài bị mấy bé mini lấy đi rồi"

Aesop chỉ tay về phía chỗ Joseph, Jack, Joker, Hastur, Geisha và Wu mini đang lén la lén lút ôm máy ảnh của Joseph đi, có một vị nhiếp ảnh gia nào đó bắt đầu nổi đóa, xách kiếm rượt lũ này chạy vòng vòng khắp trang viên, già mà sung thật, Aesop khẽ mỉm cười, kéo khẩu trang của mình lên

Lắc đầu ngán ngẩm lần nữa, đúng là không nhoi không phải lũ này mà, giờ thì ngó sang cặp đôi bạo lực của năm, William và Joker nào, hai người này thì thể nào cũng bạo lực nên thôi quý bà đây không thắc mắc lắm, ủa khoan có gì đó sai sai, bà không thể tin vào mắt mình được, liền đứng dậy dụi mắt để nhìn cho rõ, rồi lại dụi mắt, có gì đó sai cực mạnh, cặp đôi bạo lực thường ngày đâu rồi? Sao bây giờ ôn nhu thế kia?

"Joker, đây là socola tôi làm tặng anh, valentine vui vẻ"

"Cảm ơn, đây giấy ước nguyện"

"Chà, anh viết gì về tôi thế?"

"Một số những điều cậu cần lưu ý"

Khi William vừa đọc dòng một trong tờ giấy đã cầm trái banh của mình chạy đua cùng với Joker và quả tên lửa kia, cậu nhất quyết phải tông chết thằng cha này mới hả dạ được, đúng là tật bạo lực không bỏ được, làm quý bà nửa đêm đây mém rớt tim ra ngoài khi mà tưởng hai đứa này nó thay đổi trong mùa valentine chứ, xỉu luôn đó, giờ thì cậu đào vàng cùng giáo sư thì sao nhỉ? Hai người này chỉ có tấu hài chứ làm gì ngoài việc đó?

Oh, thay vì tặng socola giống mọi người, Norton khác biệt hơn hẳn, cậu tặng cho vị giáo sư kia một chiếc bánh donut phủ đầy socola, nghe bảo nhân bên trong cũng là socola, muốn tăng kí hay ăn ngấy đây? Cậu là muốn cho giáo sư xóc đường hay gì? Luchino thở dài nhận quà của Norton, cắn nhẹ một mình, ngon, cũng có tay nghề

"Em làm ổn đấy, nhưng hơi ngọt, hạn chế đường nhé"

"Vâng, vâng"

"Vỏ bánh khá dày, ăn mau ngán, vị socola nhân bên trong khá nhiều vì vừa cắn là đã chảy ra ngay, nên bỏ ít lại"

"Vâng"

"Bánh không được tròn lắm, nên trang trí bánh thêm chút cốm hay kẹo gì đó để cho bánh có thêm phần ưa nhìn"

"Vâng"

"Màu bánh hơi đen, cố đừng để làm khét, ăn vào nghe mùi khó ăn lắm"

"Vâng"

"Và..."

"Giờ một là anh ăn tiếp, hai là anh ăn donut bằng sắt, đừng bình phẩm nữa, nhai mau"

Norton nở nụ cười ngượng ngạo, mặt tối sầm cầm nam châm trên tay mình định văng vào Luchino, cậu biết rõ tay nghề mình chưa tốt, nhưng mà mới cắn một miếng đã bình luận được như vậy thì tên này rõ ràng là chuyên gia ẩm thực, chứ vị giáo sư nổi tiếng nào? Toàn là điêu, cậu không tin, không tin! Luchino hốt hoảng hạ hỏa cho cậu nhóc

"Rồi rồi bình tĩnh"

"À, đây"

"Gì thế?"

"Giấy ước nguyện, em ghi hết rồi"

"Cảm ơn em, em đã vất vả rồi"

Luchino cúi xuống hôn nhẹ lên người kia coi như một sự an ủi cũng là một sự cảm ơn, dù sao cậu cũng đã vất vả làm cái này mà, nên hắn cũng không phàn nàn đâu, trừ lúc nãy là góp ý hơi nhiều tí, cậu cũng chỉ muốn nhận lời khen thôi mà nhỉ? Cả hai trao nhau giấy ước nguyện, mà có thần giao cách cảm hay gì? Mà không ai mở ra đọc nhưng cũng đủ biết người kia viết cái gì, thôi cặp này là best của năm rồi, quý bà nửa đêm một lần nữa phang ly trà vào tường khiến cho cả đám mini vừa ăn vài nhát kiếm của Joseph, đang thân tàn ma dại băng bó cho nhau mà giật mình, điều gì lại khiến chủ trang viên lên cơn thịnh nộ thế này?

Tất cả hãy nhìn sang bên này, Emily và Emma còn đang tận tình đút nhau ăn socola, rất tận tình luôn, chứ ai như mấy người, nhìn đi, hãy nhìn đi lũ không có liêm sỉ kia, hãy nhìn hai con người đang hạnh phúc kia đi, có thể thấy papa Leo đang khóc rất hạnh phúc khi con gái mình được yêu thương tốt thế kia, Bane phải dỗ dành ông mãi mới nín, nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc của người cha

Bên Martha và Vera cũng đang rất yên bình khi cả hai vừa cười vừa ghi giấy ước nguyện và cầu ước cho cả hai hạnh phúc, Patricia mỉm cười chăm chú xem Fiona đang gì lên giấy ước nguyện, nhưng vô tình đâu cũng hút kha khá lũ tò mò, cô nàng giơ cao sọ khỉ

"Ai muốn giơ tay"

"Bọn em xin rút lui!"

Servais thì đang khá ngạc nhiên khi mà socola Kreacher tặng khác hẳn so với lúc làm, socola này vừa có vị ngọt vừa có vị đắng, dịu êm hòa quyện vào cùng nhau, còn thơm ngát mùi sữa nữa, chẳng lẽ tên này đã lén anh làm một cái khác? Chỉ vì biết cái kia anh không ăn được với những đồng tiền vàng lòi lõm trên đó

"Servais thấy thế nào?"

"Ngon lắm"

"Kreacher đã ăn trộm nó đó"

"Cái gì?"

"Đùa thôi"

"Thật là...."

"Cùng nhau viết giấy ước nguyện nhé?"

"Ừm"

Kreacher vui vẻ cầm giấy ước nguyện lại cùng Servais ngồi viết, đối diện cặp này thì có cặp Jose và Kevin đang hỗn chiến với nhau vì cả hai căn bản là có làm được socola đâu, chỉ có thể ghi giấy ước nguyện thôi, Jose bất lực vì anh biết cả buổi Kevin chỉ giúp anh lấy đồ chứ không làm gì cả, anh có làm được nhưng mà vì sợ nó dở cho nên không dám đưa cho Kevin, thôi thì tạm giữ vậy

"Nè!"

"Gì đây?"

"Socola đó"

"Cậu tự làm?"

"Không, quý cô Emily lúc nãy cho tôi một hộp"

"Haizz.....cảm ơn"

"Cậu không thích?"

"Không phải, chỉ là nếu tự tay cậu làm sẽ tốt hơn"

"oh no no, tôi cả ngày giúp cậu nên có làm được gì đâu"

"Biết mà, thôi thì valentine vui vẻ, chàng cao bồi"

Cặp này sến súa bậc nhất rồi, quý bà nửa đêm hất nguyên bàn trà của mình làm chúng đổ ào lên đám mini đang khá kinh sợ sức mạnh của người phụ nữ này

Giờ ta thử tia sang bên nữ hoàng nào, tội nghiệp nữ hoàng gặp trúng một bạn mê rượu, nên socola không cần mở hộp cũng nghe mùi

"Tặng người thưa nữ hoàng"

"Đây là..."

"Do thần làm đó"

"Demi, ta không biết uống rượu"

"Vì biết trước như vậy nên tôi đã tống hết những loại rượu không ngon vào mồm lũ con trai rồi, thưa nữ hoàng"

"Thật là"

"Hương vị socola ngon nhất, mùi rượu tuyệt nhất, tôi chỉ dành riêng cho người thôi nữ hoàng đáng kính"

Một tia sét đánh thẳng cái đùng xuống tim Mary, vị nữ hoàng nào đó vứt liêm sỉ ôm lấy con người kia thật chặt mà cảm ơn, đấy, chỉ có nữ hoàng cao quý mới không lựa sai người yêu nha lũ kia, thấy chưa lũ kia, nữ hoàng ta quyền lực

Vì socola quên giấy ước nguyện, thôi thì kệ họ đi, nhìn lướt sơ qua một lượt các cặp ai cũng đều ghi giấy ước nguyện hết rồi, Helena được Michiko cầm tay tận tình giúp cô bé với đôi mắt vốn dĩ không thấy ánh sáng kia, giúp cô viết từng chữ

"Cảm ơn..."

"Không có gì, Helena, chúc em valentine vui vẻ"

"Vâng ạ"

Bên Violetta thì siêu đặc biệt luôn rồi, cặp đôi người ta viết có hai tờ, còn cặp này thì...

"Này, đâu ra hai người lắm giấy thế?"

"Xin"

"Rồi ghi hết đống này?"

"Ừ"

Naib bất lực nhìn Violetta dùng chân nhện cùng hai tay viết giấy nguyện ước, Tracy thì triệu tập ba con robot viết rồi mới bắt đầu tự tay viết, chắc cặp này ngoài cầu hạnh phúc cũng muốn nguyền rủa cặp khác chia tay quá, đáng sợ

Té lẹ anh chị em ơi

"Victor~"

"??"

"Đây, của cậu"

"!!!!"

Victor không thể nào mà vui hơn được, khuôn mặt biểu hiện rõ rệt thế kia, trừ việc ở đây là không thể thốt ra ngôn từ nào cả, Mike biết nên cũng im lặng mà mỉm cười nhìn người kia yêu thích món quà của mình, tuyệt thật nhỉ

Chú chó Wick dưới chân cả hai cũng đang tặng quà cho chú chó bên thợ săn, ủa khoan, có gì đó sai sai, đề nghị tua tua lại, hai chú chó? Một chú đang trao quà cho chú kia? Quý bà nửa đêm phun toàn bộ trà trong miệng mình ra mà ngạc nhiên

Đến chó nó còn có bồ, bà thì sao? Tại sao không ai hốt? Ủa kìa? Ủa kìa? Tức á, quá đến giới hạn, quý bà nửa đêm liền lật đổ bàn trà lần nữa, khổ đám Mini rồi, nhìn đồng hồ đang điểm dần 24h, thời khắc trăng tròn lên cao, đã đến tiết mục cuối cùng

À có ai hỏi anh em Wu Chang đâu thì không cần hỏi cũng biết là còn trên dàn DJ, hai người này thì tặng cho nhau đời nào rồi, giấy nguyện ước treo lủng lẳng trong phòng kìa

"Yo yo yo"

"Quẩy lên eiiii"

"BỎ CÁI SKIN TƯỚNG QUÂN RA RỒI TA NÓI CHUYỆN TIẾP NHA!"

Vẫn không thể tin, họ còn giữ bộ trang phục tướng quân của mình mà thanh thản ngồi làm dàn DJ, thật là yomost đến độ cả trang viên đều phải hét lên như kia

Người đàn bà lực điền của trang viên, quý bà nửa đêm, gồng cơ đi lại bóp nát micro mà thông báo

"Đã 24h rồi, tiết mục cuối cùng của hôm nay, khiêu vũ"

"...."

Không ai nghe

"Tiết mục cuối cùng"

Không ai nghe

"Khiêu vũ"

Vẫn không ai nghe

"K.h.i.ê.u.v.ũ.t.i.ế.t.m.ụ.c.c.u.ố.i.c.ù.n.g"

Vẫn méo một ai nghe

"BÀ BẢO LÀ TIẾT MỤC CUỐI CÙNG, KHIÊU VŨ, CÁI LŨ TỰ VẢ KIA, XÁCH CÁI MÔNG RA SÀN NHẢY NGAY CHO BÀ, BÀ CHỌI BÀN TRÀ VÔ ĐẦU MỖI ĐỨA NHA NHA NHA, ĐANG VUI VẺ KHÔNG QUẠO NHA"

Tiếng hét lực điền đánh thức các cặp yêu nhau, lận đận xách đồ chạy ra, chọc giận ai thì chọc, chứ người này thì không nên, cả đám còn bận yêu đời lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net